Chương 7: Không đánh dấu cũng nhũn ra

Nói thật là hắn chỉ định ép cậu vào khuôn khổ mà thôi, không định đánh dấu cậu. Mặc dù hiệu quả cũng chẳng khác nhưng nếu thật đánh dấu, hôm nay Cố Giản đừng hòng làm chuyện gì nữa.

"A a..."

Ừ thì không đánh dấu, nhưng theo thời gian hắn càng vô thức cạ sát răng vào phần thịt nhô lên nơi tuyến thể.

Cạ thôi chưa đủ, hắn còn dùng lưỡi liếʍ, chọt chọt, đối với tuyến thể mềm mại yếu ớt giống như đăng đồ tử lưu manh không ngừng trêu chọc đến phát khóc.

Đúng vậy, là khóc. Tuyến thể giống như đổ mồ hôi, bên trong nồng đậm mùi vị khiến hắn đê mê. Cả chủ nhân cũng khóc, ngẫm lại mục đích trước khi làm vậy, quả thật là không tạo nên được hiệu quả gì.

"Hức hức... Ô..."

Người trong tay hắn đã không thể dựa vào mình mà đứng vững nữa. Toàn thân dựa vào hắn không nói, trán cũng rũ xuống, tì lên thân cây thô ráp.

Xuất phát từ nổi hổ thẹn khi nhìn thấy bản thân cư xử như một Omega hay vì kɧoáı ©ảʍ mảnh liệt mà không nhịn được muốn bấu vào vỏ cây, Cố Giản còn chưa kịp dùng sức đã bị nắm lấy. Nhìn vào lại thành cậu bị người ta áp lên thân cây mà khi dễ đến phát khóc, theo thời gian, theo tiếng rêи ɾỉ, theo pheromone dần dần lan tràn, như bị đốt cháy mà nóng lên, không khí nơi rừng cây nhỏ này càng thêm ám muội khó tả.

Một nửa lí trí của Cố Giản quả thật đã bay mất.

Đã từng làm một Alpha, cậu có đủ tư cách cùng định lực để giữ được tỉnh táo, để cảm thấy xấu hổ không chịu nổi vì chính mình lúc này. Nhưng chính vì từng làm một Alpha, du͙© vọиɠ của cậu lại càng thêm lớn, càng dễ bị trêu chọc mà đứng lên. Đặc biệt là bị nam nhân mà bản năng đã nhận định đè chặt, không ngừng gây sức ép.

Đợi cho Hạng Nghiêm thỏa mãn, Cố Giản đã tự mình bắn một lần, đũng quần ướt đẫm tạo nên dấu vết ám muội thấy rõ. Nếu nhìn kỹ hơn một chút sẽ thấy lớp vải quần sau mông cậu cũng chẳng khác gì.

Dưới tình huống này, Hạng thiếu gia tự phát ra cảm xúc chán nản vì chính mình không còn cách nào khác đành đem người trong lòng bế lên như bế em bé, mang đi.

Làm một thanh niên thân cao hơn mét tám lại bị người ta ôm như thế, Cố Giản vốn còn một nửa ý thức nhanh chóng tỉnh táo lại phát hiện điều này, cậu vốn gục trên vai người này thẹn đến mức chảy nước mắt nhưng răng vẫn dùng sức nghiến xuống.

"Shit..."

Người bị cậu cắn phát ra một tiếng rít rất khẽ, thân hình cao lớn cũng cứng lại một chút. Nhưng trừ nhiêu đó, hắn không có tức giận hay ném cậu đi. Mặc cho cậu cắn, hắn vẫn tiếp tục bước nhanh trong khuôn viên trường, hướng về mục đích hắn muốn tới.

Từ lúc đó, Hạng Nghiêm thính tai nghe cậu không ngừng rầm rì những âm điệu rất nhỏ xen lẫn với tiếng khóc đầy tủi thân: "Đồ khốn... Hu hu..."

Hạng Nghiêm nghĩ, nếu có thể đánh hắn, Cố Giản nhất định dũng cảm mà xông lên.

Nếu không phải đến sức nhào lên cũng không có, Cố Giản sẽ không ngoan ngoãn đứng yên nói chuyện với hắn mà là trước tiên đánh hắn trước.

Cứ cho là cậu đánh không lại thì đó là cách cậu phát tiết tức giận trong lòng. Không làm được... Cho nên bây giờ cậu vừa giận vừa oan ức, chỉ có thể khóc.

Hạng Nghiêm đã hiểu, trừ khi cậu khóc mệt, nếu không hắn không thể ép cậu dừng lại được.

Có điều hắn không hối hận vì hành động lúc nãy.

Trên khuôn viên trường lúc này không có bao nhiêu sinh viên qua lại bởi vì thời điểm này đại đa số người đang ngồi trong giảng đường.

Đây là ngày đầu tiên hắn lên lớp, kết quả...

Có lẽ Cố Giản sẽ thắc mắc tại sao rõ ràng là không nhớ cậu Hạng Nghiêm lại có thể trong một ánh mắt xác định cậu là người hôm đó mà chạy tới trước mặt cậu. Để Hạng Nghiêm nói, quả thật hắn chỉ mới trải nghiệm qua chuyện này, cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ.

Sau đó hắn quy tất cả nguyên nhân cho bản năng của Enigme đối với bạn đời của mình.

Là nó khiến cho hắn cách thật xa cũng có thể cảm ứng được người của mình. Chỉ cần cậu còn nằm trong phạm vi có thể nhìn thấy, bản năng sẽ dẫn dắt hắn tìm được cậu.

Tựa như Cố Giản lúc còn chưa nhận thức được bản năng đã thả ra mùi vị thuộc về riêng hắn, cho hắn càng thêm nhận định cậu.

Phịch.

Hạng Nghiêm đưa Cố Giản về phòng mình, thả cậu xuống giường rồi đứng ở đó từ trên cao chăm chú nhìn cậu.

Cố Giản giống như bị một người khổng lồ để mắt tới, áp lực đè ép cực đại không thể chịu nổi. Nhưng khi thân thể tiếp xúc với nệm chăn, cảm xúc mềm mại đó khiến cho ướŧ áŧ xấu hổ trên người càng thêm phóng đại, Cố Giản không chịu nổi càng không thể ngồi yên mà rục rụt muốn xuống giường.

"Anh..."

Ở trong mắt Hạng Nghiêm cậu chính là đang làm mình làm mẩy không dứt, khiến hắn dù nhiều kiên nhẫn hơn cũng thấy như bị khiêu chiến mà bực mình. Ai biết hắn chỉ mới hé miệng đã bị ánh mắt đỏ hồng bởi vì khóc mà ướŧ áŧ đầy oan ức của cậu trừng đến nghẹn lời.

...

P/s: Hở tí là bắt nạt vợ, chết nha.

TruyenHD

TruyenHD