Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Càng Chơi Càng Lớn

Chương 22: Liên hệ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy rằng sinh hoạt cá nhân của Trầm Ngôn rất loạn, nhưng lúc làm việc vẫn rất cố gắng, cẩn thận và tỉ mỉ. Cô cũng nói cô thường xuyên bị áp lực công việc nên mới tìm nhiều phụ nữ như vậy. Tề Thấm Khải vẫn thường hay nói "Nếu như cậu gặp áp lực lớn, vậy sức lực ở đâu để cùng mấy người phụ nữ kia chơi đùa trên giường? Căn bản là bởi vì bản tính cậu thích trêu đùa phụ nữ không thay đổi được, lại còn đổ thừa tại công việc.''

Gần giữa trưa, Trầm Ngôn tan tầm, nên chuẩn bị đi ăn trưa, không ngờ điện thoại reo lên, còn là một dãy số lạ.

"Alô, ai vậy?" Cô vẫn nghe máy, sợ là bệnh nhân nào mà cô đã quên lưu số.

"Trầm Ngôn tiểu thư phải không?" Giọng đối phương tuy khá dễ nghe, nhưng ngữ điệu xuyên qua điện thoại thì lại cực kỳ lạnh lẽo, đến nổi không thèm thêm từ "xin hỏi" vào.

Lễ phép tối thiểu đâu?! Trầm ngôn không ngừng phỉ báng trong lòng, nhưng qua giọng nói dễ nghe của đối phương thì hẳn là một cô gái, vậy nên cô vẫn cố gắng duy trì sự ôn hòa nhã nhặn đáp: "Đúng là tôi, xin hỏi ai vậy?"

"Hôm bữa tôi bị cô đυ.ng phải trên hành lang ở bệnh viện, có một món đồ của tôi chắc đang ở chỗ cô, cho nên tôi muốn lấy lại món đồ đó."

Trầm Ngôn nghe xong thì hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, cô rốt cuộc cũng nhớ ra, nàng chính là người đẹp hôm đó đâm phải cô khiến mũi cô đến tận bây giờ vẫn còn đau. Chỉ có điều….hình như người ta bị AIDS…Cô cụp mi, đáng tiếc a! Nhưng mà thật ra trong lòng cô vẫn còn ảo tưởng một chút hy vọng.

"Đúng"

"Cho nên, giữa trưa nếu tiện thì chúng ta gặp mặt đi. Tôi muốn lấy lại đồ của mình." Mạnh Giai ăn nói nhanh gọn, nàng không thích lãng phí thời gian vô ích.

"Ừh…" Trầm Ngôn còn đang đắn đo.

Dường như Mạnh Giai đoán được cô sẽ như vậy, lập tức nói: "Tôi ở nhà hàng Trung Quốc đối diện bệnh viện chờ cô." Nàng nói dứt khoát, sau đó không đợi Trầm Ngôn trả lời liền cúp máy.

"Này…" Trầm Ngôn chưa kịp phản ứng, đã nghe âm thanh đô đô của điện thoại bay vào tai. Cô nhất định phải đi rồi, người ta cũng đã biết được số điện thoại của cô, nếu không đi, nàng chắc chắn sẽ tìm đến cửa. Trầm Ngôn mở ngăn kéo cầm lấy bản xét nghiệm xem, trên giấy đề tên người xét nghiệm là – Nghiêm Đồng, cô âm thầm thở dài than, người đẹp à, cô ngàn vạn lần không phải tên Nghiêm Đồng nha, nếu không thì thật đáng tiếc bởi cô có khuôn mặt và dáng người đẹp như vậy mà.

Chờ Trầm Ngôn đến điểm hẹn, cô đảo mắt một vòng liền tìm được Mạnh Giai.

"Đã khiến cô đợi lâu." Tuy rằng Trầm Ngôn biết người trước mắt tính tình lạnh lùng, không thèm để ý người khác, nhưng cô có nguyên tắc làm người là không bao giờ để người đẹp chịu ủy khuất, nên vẫn cố lịch sự ngồi xuống nói.

"Không có gì." Mạnh Giai khoác trên mình một bộ quần áo màu đen thản nhiên trả lời. Đây đúng chuẩn gọi là trả lời cho có lệ, bởi vì Trầm Ngôn thấy nàng vẫn cúi đầu, căn bản không thèm nhìn cô một cái, giọng trả lời cũng vô cùng hời hợt và lạnh nhạt.

Hôm nay mặt trời không quá chói chang, hơn nữa thời tiết đã sắp sang Đông, nhưng Mạnh Giai vẫn đeo kính râm. Đây đúng là hình mẫu nữ vương, từ người Mạnh Giai toát ra loại khí chất vừa dịu dàng, nho nhã lại vừa có vài phần phóng khoáng. Trầm Ngôn cảm thấy được loại khí chất này còn hòa lẫn cùng một dạng bi thương nhưng lại không giống cảm giác u buồn của những người bình thường, không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy tim mình như có như không, bất chợt đập nhanh hơn.

"Cô làm sao biết số điện thoại và tên của tôi?" Mạnh Giai vẫn luôn giữ im lặng, Trầm Ngôn cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên muốn nói chút gì đó phá vỡ không khí không được tự nhiên này.

"Lần trước tôi thấy bảng tên trước áo của cô, trong lúc vô ý đã nhớ kỹ tên cô. Sau đó theo tên cô, hỏi thăm trong bệnh viện một chút liền biết." Mạnh Giai lúc này đã ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài xuyên qua tấm kính bằng thủy tinh.

Thật sự xem mình là người vô hình sao?, lòng tự trọng của Trầm Ngôn hơi bị đả kích.

"Thì ra là vậy." Trầm Ngôn nói, "Có thể cho tôi biết tên cô được không?" Đây mới chính là trọng điểm!

Mạnh Giai trước giờ vẫn luôn kiệm lời, lại cảm thấy hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian, nên không trả lời vấn để của Trầm Ngôn, mà trực tiếp lạnh lùng nói "Cô chỉ việc trả lại đồ cho tôi là được."

Tuy rằng nàng đang đeo kính râm, nhưng Trầm Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng rằng nàng không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng với tính khí trước giờ của Trầm Ngôn làm sao có thể dễ dàng đồng ý trả lại đồ như vậy?

"Nói cho tôi biết tên cô, tôi sẽ trả đồ lại cho cô."

"Trầm-tiểu-thư." Giọng Mạnh Giai trầm hơn, vẻ mặt tỏ ra hơi tức giận "Đừng lãng phí thời gian nữa. Mong cô mau mang vật đó ra trả lại cho tôi." Nàng gằn từng chữ nói.

Trầm Ngôn như đang xem kịch vui, mỉm cười không nhanh không chậm nhìn nàng, bộ dáng tức giận của nàng thật đáng yêu. Nàng càng gấp, thì cô lại càng vui vẻ: "Mong cô cho tôi biết tên của cô, tôi chỉ muốn kết giao bạn bè thôi, không có ý gì khác." Hoặc là họ thôi cũng được, cô không nói cô họ Nghiêm là được rồi.

Mạnh Giai đối với hành vi vô lại của cô cảm thấy vừa chán ghét vừa giận dữ, nàng mạnh mẽ từ trên ghế đứng dậy, đứng trước mặt Trầm Ngôn, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với cô. Cho dù nàng vẫn mang kính râm, nhưng Trầm Ngôn vẫn cảm nhận được sự giận dữ xuyên qua lớp kính màu đen bắn về phía mình.

"Tôi không có hứng thú làm bạn với cô." Mạnh Giai trực tiếp cự tuyệt, "Cho nên Trầm tiểu thư xin cô hãy tự trọng."

Trầm Ngôn bĩu môi, giả vờ tiếc nuối: "Vậy sao, thực ngại quá, đồ của cô tôi để quên ở nhà rồi."

Mạnh Giai nắm chặt tay thành quyền, nếu như đối phương là một nam nhân, giờ phút này nàng nhất định sẽ không do dự đấm cho hắn mấy cái. Nhưng mà Trầm Ngôn là nữ, nên nàng cũng không tiện xuống tay. Nàng áp chế lửa giận trong lòng: "Bác sĩ Trầm nên biết kết quả xét nghiệm kia có ý nghĩa gì, nếu cô tiếp tục đùa giỡn vô lại như vậy, thì đừng trách tôi."

"Tiểu thư, cô lấy không được thì uy hϊếp người khác, đây không phải thói quen tốt. Hơn nữa, đó chỉ là một tờ giấy xét nghiệm mà thôi, có cần gấp vậy không?" Nghe ý tứ của nàng thì biết kết quả xét nghiệm này với nàng rất quan trọng, nhất định có nội tình.

"Không cần cô ở đây khoa tay múa chân. Nếu Trầm tiểu thư không hợp tác, thì cũng đừng trách tôi." Mạnh Giai giật lấy túi xách của Trầm Ngôn, mở dây kéo, đem túi xách trút xuống, đồ đạc bên trong lập tức liền rớt hết trên bàn. Mạnh Giai tìm đông tìm tây, đem túi xách lật ra xem, cũng không nhìn thấy cái mình muốn tìm.

Trầm Ngôn cũng không tức giận, thờ ơ nhìn động tác của cô: "Tìm xong rồi? Có không?"

Mạnh Giai nản lòng, không có. Trầm Ngôn quả thật không có mang theo, có phải để ở nhà hay không, hay là nằm trong ngăn kéo bàn làm việc, chỉ có mình cô biết. Cô đã sớm tính toán, nếu người này không phải Nghiêm Đồng, cô liền lấy lý do không nhớ để ở nơi nào; nếu thật sự nàng là Nghiêm Đồng, thì cô nhất định sẽ ăn ngay nói thẳng, sau đó dẫn nàng về văn phòng trả lại giấy xét nghiệm cho nàng.

"Nếu tiểu thư cần, tôi có thể cho cô soát người." Trầm Ngôn tươi cười, một nụ cười vô cùng đắc ý. Điều này khiến lửa giận trong lòng Mạnh Giai càng cháy lớn hơn. Nếu như nàng đã không lấy được đồ, cũng không thể bỏ đi dễ dàng như vậy, nhất định phải trừng phạt vị bác sĩ bất lương này một chút.

"Ưmmm…" Trầm Ngôn đột nhiên bị Mạnh Giai cưỡng hôn, nụ cười đắc ý trên mặt bỗng chốc trở nên cứng ngắt. Người ta vừa mới hôn có một cái mà bác sĩ Trầm ngàn năm kinh nghiệm tình trường, lại tỏ ra kinh ngạc hệt như một nữ sinh bé bỏng bị đoạt nụ hôn đầu đời.

"Tôi khuyên cô nên đi kiểm tra một chút xem có phải bị tôi lây nhiễm hay không." Mạnh Giai cười lạnh, cầm túi xách tiêu sái rời đi.

Mặc dù biết AIDS chỉ lây truyền cơ bản qua đường máu hay từ mẹ sang con, thế nhưng dạng hôn mãnh liệt như vầy cũng rất nguy hiểm nha?! Lỡ như bị cắn trúng môi, vậy thì thật sự bị lây AIDS rồi, cái này…cái này chẳng phải là xui cho cô sao? Bây giờ mơ màng nghĩ lại cô mới cảm thấy có chút sợ, vừa rồi cô quả thật to gan, trêu ai không trêu lại trêu người như Mạnh Giai? Nhưng biểu tình lạnh như băng của đối phương, nhìn thế nào cũng không giống nàng là người biết sẽ lây nhưng vẫn cố chấp hôn a!

Trầm Ngôn nhìn bóng lưng nàng rời đi, bất chợt có một cảm giác không nói nên lời.

Cô quay đầu nhìn lại, mới phát hiện những người xung quanh bởi vì hành động vừa rồi của Mạnh Giai đều đang nhìn mình với ánh mắt tò mò nhiều chuyện, trong đó còn có vài đồng nghiệp của cô. Trầm Ngôn bĩu môi, không thèm để ý.

Bây giờ là giờ cơm, vẫn không thể ngược đãi bụng của bản thân được.

Từ lúc Diệp Vũ Trung rời khỏi nhà Tề Thấm Khải, nàng như biến mất khỏi cuộc đời cô. Ngày trôi qua rất yên ổn, nhưng cô vẫn có cảm giác là lạ.

Cô nhìn sách vở nhưng thật sự học không vô. Cô cằm đặt lên bàn, đầu óc tràn ngập toàn là hình ảnh của Tề Thấm Khải, cô nhìn chằm chằm cây tiên nhân cầu. Ngay từ những phút giây ban đầu, cô đã cảm thấy Tề Thấm Khải giống cây tiên nhân cầu này, nhiều gai, nếu đến gần sẽ bị đâm trúng. Nhưng mà dần dần, cô phát hiện Tề Thấm Khải tuy bề ngoài khó gần nhưng thâm tâm không phải như vậy. Nếu như nàng không đối với mình làm chuyện như đêm hôm đó….nàng vẫn thực đáng yêu.

Ngưu Gia Di thấy vẻ mặt cô rầu rĩ liền nói: "Vũ Trung, cậu ngây ngốc ra đó làm cái gì? Có phải cậu nhớ Thấm Khải không a?"

Diệp Vũ Trung lập tức dùng ánh mắt thù hằn trừng Ngưu Gia Di: "Cậu! Im miệng cho mình!" Cô bực tức nói như quát, chuyện gì đây! Cả đám ai cũng đều giúp đỡ Tề Thấm Khải, đều bị mua chuộc hết rồi sao?!

"Ạck…" Ngưu Gia Di bị cô quát đành im miệng, sau khi Vũ Trung rời khỏi nhà Tề Thấm Khải, về đến nhà liền mắng chữi cô nàng và Trương Huyên một trận. Ngay cả Vương Hiểu Dĩnh không ở đây, cô cũng trực tiếp cầm điện thoại giáo huấn người ta. Vũ Trung là người luôn luôn ôn hòa, chưa thấy cô tức giận như vậy bao giờ, các cô bị dọa đến không dám hỏi nguyên nhân.

Nhưng mọi người vẫn thắc mắc vì cứ mỗi lần nhắc đến Tề Thấm Khải, thì Vũ Trung liền tỏ ra vô cùng tức giận, hiện tượng này cứ tiếp diễn chẳng hề thấy thuyên giảm gì?

Bất quá, nếu nói thật thì trong đầu Ngưu Gia Di vẫn không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng về những chuyện xảy ra giữa Vũ Trung cùng Tề Thấm Khải đêm hôm đó, bởi vì sau khi Vũ Trung về nhà cô thấy trên cổ Vũ Trung có dấu hôn, hơn nữa còn là một dấu hôn rất đậm. Điều này đã khiến cô cùng Trương Huyên vô cùng hưng phấn, cũng đồng thời trở thành chủ đề nóng cho cả đám bàn luận trong nhiều ngày, ngay cả Vương Hiểu Dĩnh cũng gọi điện thoại đến liên tục để cùng cả đám bàn luận sôi nổi về vấn đề này, thiếu chút nữa đã cháy hết tiền của cô nàng.

Chủ đề muôn thuở của họ là Diệp Vũ Trung rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt chịu chấp nhận Tề Tổng rồi a! Thú vui của vị Tề tổng này cũng thật là nặng nha!

"Đừng nhìn nữa, nhìn nữa thì cây tiên nhân cầu có thể cùng cậu nói chuyện sao?" Ngưu Gia Di nhìn Diệp Vũ Trung, có thời gian rãnh như vậy, không bằng đi nhìn Tề Thấm Khải xinh đẹp, khiêu gợi còn tốt hơn.

"Cậu còn nhiều chuyện." Cậu có muốn mình nói cho cậu biết rằng cây tiên nhân cầu này là do Tề tổng yêu dấu của cậu tặng hay không? Vũ Trung phẫn nộ trong lòng, cô không ngờ bây giờ các đại gia mua chuộc lòng người dễ dàng như vậy, những người bên cạnh tại sao đều giống như trúng độc của Tề Thấm Khải vậy chứ?!

Ngưu Gia Di hướng về phía lưng cô làm mặt quỷ, sớm hay muộn cũng trở thành người của Tề Thấm Khải, xem cậu đến lúc đó cãi bướng kiểu gì.

Tề Thấm Khải không quấn lấy Vũ Trung, khiến cô cảm thấy có gì đó là lạ. Đối với hiểu biết của cô về Tề Thấm Khải, nàng sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy. Tuy rằng hôm đó hiếm lắm mới thấy được nàng chịu nhận sai một lần, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng sẽ tha cho cô.

Diệp Vũ Trung lắc đầu, mình làm sao vậy? Nếu người ta không gây phiền toái cho mình, mình phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ, sao bây giờ lại khiến mình có cảm giác như mình thích bị ngược đãi vậy?

Nhưng mà, Tề Thấm Khải thật sự có vấn đề, không lẽ cô ấy đang thực hiện một âm mưu gì lớn sao?

Vũ Trung quả thật đã đoán đúng, Tề Thấm Khải đang điều tra toàn bộ lý lịch của cô. Hơn nữa, người đầu tiên Thư Kiệt điều tra là Doãn Diệc.

"Tề tổng, điều tra được Doãn Diệc ở Đức có quan hệ rất mật thiết với một cô gái tên là Nghiêm Đồng."
« Chương TrướcChương Tiếp »