Chương 2: Anh nghĩ: Sắp chết rồi.

Chương 2: Anh nghĩ: Sắp chết rồi.

Thanh Nhai tỉnh lại.

Hình dạng ấu trùng vốn không có ý thức, không phân giống đực hay giống cái, nhưng Thanh Nhai nhớ rõ ràng: Đây là cuộc đời thứ 494 của anh.

Sau khi lần lượt luân hồi, anh đầu thai vào các loại bướm, hấp thu tinh hoa trời đất, tích lũy tu luyện linh hồn.

Xem ra, chỉ cần thuận lợi sống sót đến kiếp thứ 500, là có thể thoát khỏi luân hồi, trở thành thần tiên.

Trong kiếp này, anh đã biến thành một con bướm phượng.

Mà tuổi đời của bướm phượng, cũng chỉ là 50 ngày.

Chưa nghĩ xong, một cơn chấn động dưới chân đã khiến đôi mắt kép của Thanh Nhai sáng lên.

Nơi anh đặt chân là một lá cây, nhưng chiếc lá này, lại không nằm trên cây!

“Nào, đây là nhà của em đó.” Anh nghe thấy ai đó nói với mình như vậy.

Trải qua mấy trăm đời, Thanh Nhai đã sớm tập được cách biến ngôn ngữ của vạn vật thành ý nghĩ, tức là hiểu được tiếng nói của vạn vật.

Anh nhìn thấy một cái tay khổng lồ, đặt chiếc lá anh đang nằm vào khoảng không, rồi sau đó, đám mây xám liền bao phủ bầu trời.

“Ôi, hộp đựng danh thϊếp này không trong suốt bằng hộp acrylic (*).” Giọng nói kia xuyên qua đám mây xám, có hơi buồn buồn.

“Thôi, dù sao thì có ánh sáng là được, để khỏi phải bị trầm cảm.”

Sau đó, xung quanh liền im lặng.

Thanh Nhai nhìn màu xanh lá cây dưới chân mình, rồi nhìn khung cảnh xám xịt xung quanh, thờ ơ.

Vì muôn đời làm bướm, nên không phải là anh chưa từng gặp phải con người khi ở dạng ấu trùng…

Hoặc là bắt anh từ lá cải lên, trực tiếp bóp chết;

Nếu thì cũng dùng nhánh cây chơi chơi, chọc chết;

Cũng có thể là ném anh vào nồi dầu để chiên lên.

— Tóm lại là sớm muộn gì cũng đưa anh vào vòng luân hồi, với anh, đó là một chuyện tốt.

Còn nghiệp quật về việc sát sinh, đó là chuyện của con người.

Nói về con người, anh không quá hiểu rõ, cũng không quá để ý, dù sao thì vận mệnh cũng đã an bài rồi.

Hả? Không còn động tĩnh gì nữa sao? Là muốn anh buồn đến chết sao?

Thanh Nhai cúi đầu nhìn lá non, cảm thấy hơi đói.

Thế là anh duỗi chi trước ra, bắt đầu gặm ăn.

Rộp rộp rộp rộp rộp rộp…

Mây đen trên đỉnh đầu đột nhiên tăng lên, theo bản năng, anh liền cảm nhận được nguy hiểm, lập tức ngừng ăn,

Một lát sau, mây đen liền nhạt màu bớt, Thanh Nhai không quan tâm, bản năng nói với anh rằng: Ăn đi!

Rộp rộp rộp rộp rộp rộp…

Sau khi ăn một phần ba lá non, Thanh Nhai mới dừng miệng, thoải mái duỗi người, ưỡn ngực để hỗ trợ tiêu hóa.

Chưa đến 10 phút đã tiêu hóa xong, đuôi anh run lên, từ từ mở hậu môn ra, bài tiết một viên màu đen ra ngoài.

Không lâu sau, lại ra thêm một viên nữa.

Mây đen vẫn không đi.