Chương 202: Kết (17)

Bơm đi ra, ngán ngẩm lắc cái đầu. Cô Hoa thấy thì hỏi: “Sao rồi Bơm?”

“Sao gì ạ?”

“Thì cậu ấy, cậu sao rồi?”

Bơm thở dài ra tiếng hưm, cô rót nước uống rồi nói: “Cậu bệnh nặng lắm, kiểu này chắc đi theo cụ.”

Cô Hoa sửng sốt: “Trời, trời, trời! Cái con điên này, mày trù ẻo con nhà người ta đó hả? Bà mà nghe được thì tiêu đời mày nha!”

“Xùy, con trù cậu chủ hồi nào mà cô doạ nghe ghê thế?”

“Rõ ràng mày trù cậu chết theo cụ còn gì?”

Hai người đang nói chuyện thì cô chủ Khiết Như đi tới nghe thấy. Sắc mặt cô ấy liền khó chịu, không cần nói gì chỉ cần trông ánh mắt của cô thôi, thì Bơm và cô Hoa đã phải nín thinh mà vội chuồn đi chỗ khác ngay.

Bà Trúc Anh dù muốn dù không cũng phải gọi điện thoại cho cô con dâu cũ, người mà bà cực kỳ không muốn cô ấy bước chân vào gia đình thêm một lần nào nữa.

“Alo!”

“Anh Phong?”

“Là tôi đây, không phải Chấn Phong đâu.”

Giọng của Trịnh Mỹ Duyên nhỏ hơn một xíu, vang lên: “Vâng, mẹ gọi là có chuyện gì ạ?”

Bà Trúc Anh cố nén xuống ức chế, nói: “Cô… có thể tới nhà tôi một chút được không?”

“Mẹ muốn con đến nhà để làm gì?”

Tiếng thở kiềm nén của bà nghe qua được ở điện thoại: “Là để thăm Chấn Phong, cô muốn tới thăm nó còn gì? Bây giờ nó đang ở nhà, cô hãy đến đây đi!”

Bà ấy nói xong thì nghĩ là cuộc điện thoại đến đây đã có thể ngắt được rồi, nào ngờ con dâu cũ lại nói thế này: “Tại sao con phải đến ạ?”

“Cô… cô nói gì?” Bà ngỡ ngàng.

“Mẹ đã đuổi con đi mà, giờ mẹ cần thì lại gọi đến ư? Con đâu phải là con rối của mẹ.”

Bà Trúc Anh chợt cười bức bối: “Chấn Phong nó đang bệnh, tôi cho cô đến nhà thăm nó mà cô còn…”

“Anh ấy bệnh thì cũng chả có liên quan gì tới con cả.”

Quá bực tức, nên bà Trúc Anh chẳng muốn nói nữa mà đã nhấn ngay nút tắt. Cái thứ hỗn xược! Bà muôn đời cũng không cho nó có cơ hội được đặt chân vào cái nhà này.

Dương Chấn Phong bỗng ho vài cái, nghiêng đầu, mắt dần mở ra. Anh thấy mẹ đang cầm điện thoại.

Bà Trúc Anh lòng muộn phiền.

“Trả con này!” Bà để điện thoại lên bụng của con trai.

“Mẹ lấy điện thoại của con làm gì vậy?”

Dương Chấn Phong hỏi, giọng yếu nên khá thì thào.

Mẹ anh đứng dậy, chán chường nói: “Để kêu cái người con từng ghét cay ghét đắng đến. Nhưng con có biết nó đã nói gì không?”

“Hai! Mà thôi bỏ đi!”

Bà bực mình quay lưng muốn ra ngoài, nhưng Dương Chấn Phong thì hỏi: “Mẹ lại mắng gì cô ấy hả?”

Thật là tức hết chịu nổi, bà Trúc Anh ấm ức quay lại nhìn chằm chằm con trai mình: “Cái suy nghĩ đầu tiên của con là nghĩ xấu cho mẹ thế sao?”

“Con không nghĩ thế, chỉ là…”

“Chỉ là con vốn nghĩ vậy thôi à!”

“Mẹ!”

Bà Trúc Anh bực hết sức, tính không nói nhưng bà tức quá rồi: “Mẹ chẳng hề mắng gì cô ta, mà còn chịu nhẫn nhịn để cho tới đây thăm con. Vậy mà Trịnh Mỹ Duyên đã nói gì hả? Nó nói là con bệnh kệ thay con đó, chẳng có liên quan gì đến nó.”

Bà tỏ ra chán nản, bất bình vô cùng: “Nếu là Lâm Chi thì nó đã chạy ngay đến với con rồi.”

“Con biết điều đó.”

“Con biết mà sao con lại từ bỏ Lâm Chi hả? Con không yêu con bé nữa sao?”

Dương Chấn Phong quay thẳng đầu, tránh đi ánh nhìn trực diện của bà Trúc Anh: “Mẹ à!”

Dương Chấn Phong hít vào chầm chậm thở ra, anh nói: “Con yêu Mỹ Duyên!”

“Con yêu vợ con!”

Bà Trúc Anh chán ngán mà phải thở dài ơi là dài: “Hồi đó, nó đúng là vợ con đấy! Nhưng bây giờ đâu có phải! Con yêu nó, mà nó thì có yêu con chút nào không?”

“Lúc trước con bị tai nạn nằm viện nó cũng chỉ lấp ló đến vài lần, xong thì biệt tăm. Lúc này con lại đang bệnh, bảo nó đến thăm thì nó phũ phàng chả màng tới. Mẹ thật không hiểu con người nó như thế mà sao con lại yêu được nữa?”

Bà càng nói lại càng thêm bực bội, lòng xót xa cho con mình, sau đó đã mở cửa đi ra ngoài.

Dương Chấn Phong đưa tay giật mi tâm. Rồi anh nâng điện thoại lên, suy nghĩ đến những gì mẹ vừa nói.