Chương 4: Lần đầu hẹn hò

La Chiến cho rằng, đây coi như là buổi hẹn hò đầu tiên của hắn với Trình Vũ.

Hắn phấn khích về nhà thay quần áo, đổi qua một chiếc áo phông bó sát màu trắng và quần tây, cạo tỉa cẩn thận râu ria trên mặt, còn phun một ít nước hoa lên người. La Chiến luôn chú trọng đến hình ảnh và chất lượng cuộc sống, đừng tưởng hắn hăn lộn giang hồ mà không biết ăn diện, có thể coi hắn có gu thẩm mỹ cao hơn người bình thường nhiều.

Bộ quần áo Trình Vũ cho hắn mượn hắn lén giữ lại.

Cả ngày cũng không có tâm trí giải quyết những chuyện khác, hắn chỉ ngồi một chỗ chờ đến tối đi ăn cơm.

Nếu không phải sợ Trình Vũ nghĩ hắn bị khùng, La Chiến có thể đứng ngoài cửa sổ nhà Trình Vũ cả ngày, yên lặng nhìn người này ngủ.

Lúc Trình Vũ bước ra khỏi cổng đại tạp viện, trái tim háo hức của La Chiến không ngừng nhảy lên đập liên hồi.

Người này thật đẹp mắt.

Ngày nghỉ không cần phải trực ban, Trình Vũ không mặc đồng phục màu xanh lam hay đội mũ rộng vành mà chọn một bộ trang phục giản dị. Anh không dùng hàng hiệu, quần áo của anh đều là những món hời mà dì Trình đến chợ đầu mối cầm kích cỡ của con trai mình mặc cả với người bán hàng, một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng nhạt, tay áo xắn đến khuỷu tay, phía dưới là một chiếc quần bò màu đen.

La Chiến cảm thấy mặc quần áo thật sự không cần phải phụ thuộc vào nhãn hiệu, giống như một phụ nữ không có khí chất xách túi LV hàng hiệu trông cũng chả khác xách giỏ nhựa đi chợ là bao, còn Trình Vũ thuộc loại chỉ cần mặc một chiếc may ô hàng xưởng đã trông như người mẫu top đầu của Armani.

Trình Vũ từ trong ngõ đi ra, thấy La Chiến đang đứng đợi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, anh khẽ vẫy vẫy tay, nụ cười thoáng qua khóe môi, khuôn mặt thuần khiết rạng ngời tỏa sáng trong ánh hoàng hôn vàng rực.

Lúc Trình Vũ còn chưa bước ra khỏi nhà, dì Trình không ngừng lẩm bẩm phàn nàn sau lưng, gặp bạn bè cái gì? Con à, khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ. Cả một tuần cũng chỉ được nghỉ một ngày, cuối tuần với ngày lễ còn không được nghỉ. Con không ngoan ngoãn ở nhà ngủ thì thôi, còn muốn gặp “bạn bè” nào đâu cơ chứ?

Con trai, nhẽ ra con phải đi xem mắt hôm nay! Đi gặp cô nhà giáo nhân dân dịu dàng hiền lành như hoa như ngọc chứ! ! !

Trình Vũ thật sự không hứng thú lắm với chuyện xem mắt, trước đây anh bị mẹ thúc giục quá, cũng đi xem mắt vài lần, nhưng không đi đến đâu nên càng ngày càng sinh ra tâm lý phản kháng với mấy chuyện này.

Một số cô gái nghĩ anh nghèo, không có nhà riêng;

Không có nhà riêng thì thôi, lương lại còn thấp;

Lương thấp thì thôi, đã thế thời gian làm việc còn dài, tăng ca cả ngày, tiếp cảnh gọi là phải đến ngay, lại còn mãi không có ngày nghỉ!

Các ngày lễ theo luật lao động tất cả các công dân đều được áp dụng, nhưng đối với cảnh sát thì không. Người dân cả nước ăn mừng lễ hội càng lớn, cảnh sát càng phải tuần tra đường phố nhiều hơn, đồn công an phải có người thường trực nhiều hơn; khi mọi hộ gia đình có bữa tối sum họp đêm giao thừa, Trình Vũ phải vác dùi cui đến đường Cổ Lâu, Bình An, các con ngõ nhỏ ở Hậu Hải tuần tra, duy trì trật tự công cộng và ngăn chặn tội phạm.

Tình trạng thế này một hai ngày có thể chịu đựng được, nhưng cứ kéo dài như thế, cô gái nào có thể chịu đựng được? Tất cả đều sợ hãi bỏ đi.

Người phụ nữ nào kiếm chồng mà không phải thỏa mãn một trong hai tiêu chí, một là giàu, hai là thật thà đáng tin cậy có thời gian chăm sóc cho gia đình, cả hai cái Trình Vũ đều không được cái nào.

Các cô gái đến xem mắt đều nhất trí nhận xét Trình Vũ rằng người này nhân phẩm rất tốt, vừa đẹp trai lại có khí chất, chỉ là … tính chất công việc và lịch trình làm việc, nghỉ ngơi như thế, không phải người phụ nữ bình thường nào cũng có thể chịu đựng được!

Vì vậy cảnh sát đẹp trai Tiểu Trình cũng ngấp nghé đến tuổi “ế vợ”.

Trình Vũ đi theo La Chiến ra khỏi ngõ nhỏ chưa được vài bước đã nhận cuộc gọi từ cảnh sát.

Lài phó sở trưởng công an điều tra tội phạm đơn vị của anh, ông hỏi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Trình, ngủ à? Đang ở đâu?”

Trình Vũ thấy là điện của phó sở trưởng, trong lòng đột nhiên có chút tiếc nuối, thế này thì gần như là không ăn được bữa cơm rồi, liền đáp: “Dậy rồi ạ, đang ở bên ngoài, có chuyện gì thế?”

Phó sở trưởng nói: “Có một tranh chấp dân sự vừa báo lên. Đại Mãn và Hoa Tử đều đã đi ra ngoài tiếp cảnh, nhân lực không đủ. Tôi vốn muốn gọi Phan Dương, nhưng chỗ này ở gần ngay nhà cậu, cậu đi xử lý là tiện nhất! “

La Chiến lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc: “Ui … cậu có nhiệm vụ hay tình huống gì sao? Vậy thì, chúng ta …”

Trình Vũ nhanh chóng nói: “Không có gì nghiêm trọng, đi tiếp cảnh thôi, dự án cải tạo có tranh chấp với hàng xóm, cần hòa giải, hẳn là cũng nhanh.”

Trình Vũ bảo La Chiến đến nhà hàng ngồi đợi trước nhưng hắn không chịu, muốn đi tiếp cảnh cùng anh. Hắn vui tươi hớn hở nói: “Tôi biết bên cảnh sát các cậu có quy định, đi tiếp cảnh phải là hai người trở lên, một người không được. Nếu xảy ra chuyện gì lại không có nhân chứng. Mấy cậu không thực hiện nghiêm quy định cảnh sát cho nên tôi phải đi cùng để giám sát cậu!”

Trình Vũ cười mắng: “Lại còn thế nữa!”

Cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ ở con phố bên cạnh, tìm thấy số nhà của bà dì vừa gọi cảnh sát.

Nhưng hóa ra đó hoàn toàn không phải là một tranh chấp dự án thi công. Bà dì dẫn hai người vào sân một chung cư, chỉ vào cái mái hiên nhựa giữa tầng một và tầng hai của ngôi nhà nhỏ: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi trên tầng hai phơi quần áo, quần áo nhỏ giọt xuống mái hiên ở tầng 1, lâu ngày ẩm mốc, hôi hám! Người ta bắt chúng tôi không được phơi quần áo nữa, chúng tôi biết làm sao đây?! Mấy cậu nói chúng tôi phải làm gì đây?”

Trình Vũ nhìn kỹ hơn, nói với gia đình ở tầng dưới: “Các người xây mái hiên này này có hợp pháp không? Đây là xây tự phát đúng không?”

Hộ dân ở tầng dưới cũng không vui: “Sao chúng tôi xây dựng tự phát được? Phòng quản lý nhà ở còn chưa quản đến chúng tôi! Các đồng chí công an, chúng tôi nhờ các anh giải quyết vấn đề phơi quần áo và nước đọng, các anh lo đến mái hiên của chúng tôi làm cái gì?”

Trên lầu lại vang lên tiếng trả đũa: “Tại sao chúng tôi không thể phơi quần áo? Các người vui vẻ xây mái hiên tránh mưa nắng gì thì cũng được đi, nhưng không thể cản trở chúng tôi phơi quần áo!”

Kết quả là hai nhà bắt đầu cãi nhau trước mặt cảnh sát Tiểu Trình, ồn ào như 500 con vịt cùng đồng thanh cạp cạp cạp trong hồ sen Hậu Hải.

La Chiến đứng một bên sửng sốt, Trình Vũ suốt ngày phải giải quyết mấy chuyện như thế này? Vãi xoài, công việc của cảnh sát an ninh thực sự không phải là việc ai cũng có thể làm được!

Trình Vũ cũng không thích xử lý mấy kiểu tranh chấp khu phố này, nhưng đây là việc của cảnh sát an ninh. Trình Vũ ước gì mọi tiếp cảnh của anh đều là đang tấn công tội phạm. Giữa mấy tiếng la hét như “Có người đang cướp tiền, bắt cướp bắt cướp” anh bay lên đánh cận chiến với bọn côn đồ, thượng chân hạ tay còn dễ chịu và vui vẻ hơn hòa giải tranh chấp hàng xóm nhiều!

Trình Vũ nói với hai bà dì, hay là hai gia đình sửa lại cái mái hiên này đi, làm thêm một đường ống thoát nước hẹp trên nóc mái hiên để nước phơi quần áo chảy sang một bên, nước cũng sẽ không đọng lại trên mái nhà.

Hai dì nói được, nhưng ai làm?

Dì ở tầng hai: “Tất nhiên là gia đình bà làm rồi. Bà xây cái mái hiên này mà!”

Dì tầng một: “Vớ vẩn, phải nhà bên bà làm chứ sao lại nhà tôi. Quần áo nhà bà phơi mà!”

Trình Vũ cau mày nói: “Hai người không nể mặt nhau nhường nhịn nhau được một chút sao, láng giềng chòm xóm với nhau mà phải phân chia ra như thế? Không thể cùng nhau làm được sao?”

Dì ở tầng hai: “Tôi thất nghiệp, không có tiền.”

Trình Vũ: “Không có tiền cũng được, nhà dì không có đàn ông à? Lắp ống không khó, chỉ cần làm là được.”

Dì tầng hai: “Nhà tôi không có đàn ông, nhà họ thì có!”

Bà dì tầng một nghe đến đây trợn trắng mắt: “Con trai tôi còn nhỏ, sao có thể để nó trèo thang làm chuyện nguy hiểm như vậy được. Nó ngã thì sao, không được!”

Trình Vũ nhướng mày xen vào: “Con trai dì bao nhiêu tuổi?”

Bà dì tầng một nghiêm nghị nói: “Con trai tôi mới 22 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học. Làm sao tôi có thể cho con trai tôi đi làm việc này được!”

Bà dì tầng hai nói: “Đồng chí cảnh sát, cậu thấy chúng tôi đã nhờ cậu đến tận nơi để giúp chúng tôi giải quyết vấn đề đường ống. Cậu không thể mặc kệ được, cậu là cảnh sát phụ trách khu vực này, cậu không thể không quản, cậu giúp chúng tôi lắp đường ống được không? Làm xong đường ống rồi sau này sẽ không có mâu thuẫn láng giềng nào nữa, về sau cũng sẽ không phiền đến cậu!”

Gì cơ? Vấn đề này cảnh sát các cậu không quản lý à?

Thế cảnh sát anh ninh các cậu không quản chuyện này thì quản chuyện gì?

Cậu đã đến tận đây rồi, giờ nói không quản rồi đi sao? Nếu giúp chúng tôi giải quyết thì chẳng phải xong chuyện rồi sao! ! !

Cậu giúp chúng tôi giải quyết đi, lần sau cậu cũng không phải chạy tới chạy lui đi hòa giải nữa!



Mặt Trình Vũ đen lại, đối mặt với một đám bà dì quang quác, bức xúc cả buổi nhưng không nói được câu nào.

La Chiến xem như hiểu được, lấm lét nhìn cảnh sát Tiểu Trình khụ khụ mấy cái.

Thật ra đến đầu cầu Ngân Đĩnh tìm một công nhân nhập cư đang chờ việc, 20 nhân dân tệ là thuê được rồi. Nhưng thuê người thì tốn tiền, để con trai làm thì xót, đó là lý do tại sao họ gọi cảnh sát, tìm một cảnh sát nhân dân nhiệt tình có năng lực làm giúp cho!

(hong biết 2 bà này có còn biết liêm sỉ là gì không)

Ngày đó, La Chiến nhìn Trình Vũ đến cửa sổ ngôi nhà lầu hai, ngồi trên bệ cửa sổ, nghiêng nửa người ra ngoài, giúp bọn họ đặt một đường ống dẫn nước.

Dạo gần đây làm cảnh sát cấp cơ sở thực sự không dễ dàng gì, phải dẻo dai linh hoạt cái gì cũng phải biết.

Đối mặt với thế lực xấu phải dám đứng lên, đối mặt với đông đảo quần chúng nhân dân phải giỏi việc vặt, phải có đủ 18 thế võ, trèo tường kinh công, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, vừa có thể đối phó với mấy bà thím phiền toái vừa đánh thắng mấy kẻ lưu manh.

Hơn nữa La Chiến biết Trình Vũ là người mặt ngoài lạnh lùng mạnh miệng nhưng bên trong lại tốt bụng thiện tâm.

Anh cảnh sát nhỏ sau khi bị mấy bà dì vây quanh ồn ào cũng đành nhượng bộ, bị coi như nhân công miễn phí mà sai sử, cái bộ dạng im lặng còn có một chút ấm ức, càng nhìn càng thấy yêu!

La Chiến nhận ra Trình Vũ luôn sử dụng tay trái khi làm việc.

Thật ra đây không phải là lần đầu hắn phát hiện, ban ngày hắn lau người ở nhà Trình Vũ, Trình Vũ cầm chậu rửa mặt, cầm phích nước đều dùng tay trái.

Hai ngày trước, lúc đuổi theo chiếc ô tô màu xám trên phố, hắn nhìn thấy Trình Vũ tay trái nhấc cửa kính xe, tay phải thò vào định rút chìa khóa ném ra, nhưng không được, bị hất văng xuống đường!

Đây chắc chắn không phải trình độ của Trình Vũ. Nghĩ lại lúc đó, không phải chỉ là đuổi theo một chiếc xe ô tô thôi sao? Anh hoàn toàn có thể làm tài xế choáng váng bằng một cú cứa lòng bàn tay vào khí quản, sau đó khống chế chiếc xe một cách điềm tĩnh và an toàn.

Người này đã hoàn toàn trở thành thuận tay trái …

La Chiến cảm thấy trong lòng đột nhiên đau nhói, như bị một mảnh ký ức nào đó vặn chặt vào tim, khó chịu và khổ sở.

Hắn dựng thang từ tầng một, hự hự leo lên giúp Trình Vũ cùng nhau đặt đường ống, hai người vất vả hơn một tiếng đồng hồ, đến khi trời từ từ tối sầm lại mới xong.

Từ trong ngõ nhỏ đi ra, Trình Vũ lãnh đạm nói: “Cảm ơn anh, hôm nay vất vả cho anh rồi.”

La Chiến lúng túng cười: “Cảm ơn? Còn khách sáo với tôi làm gì!”

Gương mặt Trình Vũ lộ ra nụ cười, trên áo sơ mi màu hồng nhạt còn dính vài vết bụi bẩn. La Chiến vươn tay phủi bụi, thản nhiên giúp Trình Vũ chỉnh lại cổ áo.

Hai người đứng thật sự gần, La Chiến không hề ngửi thấy mùi hỗn độn của sản phẩm chăm sóc da hay nước hoa nào từ Trình Vũ, chỉ có một lớp xà phòng rất nhẹ hòa với mùi mồ hôi trong veo thuần khiết.

La Chiến chở Trình Vũ đi vòng hai con phố vào nhà hàng.

Ông chủ Dương Bánh Dầu đứng trong quầy bar hét lên: “Anh Chiến, đến rồi à? Chỗ ngồi sang trọng bên cửa sổ đằng kia dành riêng cho anh một đêm đấy, còn tưởng anh không đến cơ!”

Dương Bánh Dầu này cũng là đàn em của La Chiến cùng kinh doanh hộp đêm giải trí trước đây, mấy năm trước anh ta hoàn lương, kinh doanh một nhà hàng nhỏ, vẫn còn kết phường với La Chiến cùng nhau kinh doanh.

Tất nhiên, cái tên “Bánh Dầu” là biệt danh của anh ta, không phải là tên thật. Trán người này lúc nào cũng nổi đầy mụn trứng cá và mụn bọc, trông giống như một cái bánh dầu lớn.

Dương Bánh Dầu lại ngẩng đầu lên, giọng điệu lập tức thay đổi, vội vàng chạy ra chào hỏi: “Ui, đồng chí cảnh sát? Hôm nay anh đến quán ăn tối sao? Vào đi, vào đi!”

La Chiến kinh ngạc chớp chớp mắt, sao vậy, hai người quen nhau?

Dương Bánh Dầu cúi đầu khom lưng đưa cho Trình Vũ một điếu thuốc, liếc nhìn La Chiến nháy mắt nói: Anh Chiến, sao anh không nói trước với em anh dẫn một đồng chí cảnh sát đến? Phải nói trước để em biết ngõ xuống bếp chuẩn bị thêm đồ ăn chứ!

La Chiến kéo đàn em mình sang một bên hỏi: “Mày biết cậu ấy à? Sao lúc trước tao tìm người tên Trình Vũ ở Bắc Kinh mày không nói tiếng nào!”

Dương Bánh Dầu trợn to mắt, vô tội nói: “Em chỉ mới gặp người ta thôi! Mấy ngày trước cửa hàng xảy ra tranh chấp với khách. Em đến đồn cảnh sát hòa giải, gặp qua một lần, còn không biết tên người ta là gì! … Mà này anh Chiến, hóa ra cảnh sát nhỏ anh sốt ruột tìm như kiến bò chảo nóng lúc trước lại là anh ta!”

La Chiến đưa tay véo miệng Dương Bánh Dầu, uy hϊếp: “Cái thằng này đừng có nói nhảm nữa!”

Dương Bánh Dầu ngây thơ vui vẻ ngắm nhìn Trình Vũ, cảnh sát Tiểu Trình mặc quần áo bình thường này khí chất như ngôi sao điện ảnh, muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người, không chê vào đâu được!

Thực ra, sau khi La Chiến ra tù nửa năm trước, hắn định kinh doanh ăn uống đàng hoàng chính đạo, đi thăm dò nhiều nơi, cuối cùng cảm thấy Hậu Hải có phong thủy tốt nhất. Nhà hàng và quán bar mọc chi chít như sao trời hai bên đường đang phát triển mạnh, những con hẻm nhỏ trong nội thành cũng rất thích hợp để mở những nhà hàng phong cách Bắc Kinh cổ. La Chiến đang cân nhắc đến việc cắm dùi khởi nghiệp ở nơi này.

Hơn nữa, Dương Bánh Dầu đã điều hành nhà hàng này vài năm gần đây, tuy công việc kinh doanh có phần đều đều, không lên không xuống, nhưng ít nhất đây có thể coi là bước khởi đầu giúp La Chiến đứng vững để làm ăn phát đạt .

Cuối cùng thì hắn lại phát hiện ra Trình Vũ làm việc tại Sở cảnh sát Hậu Hải, nhà cũng ở đây!

La Chiến vui đến phát điên, quyết định không đi đâu nữa, ông đây cắm rễ ở nơi này với Trình Vũ, thề cả đời bằng mọi giá phải có được người thanh niên này trong tay!

Dương Bánh Dầu cũng rất có tâm nịnh bợ cảnh sát Tiểu Trình. Anh ta biết Trình Vũ không phải loại cảnh sát ngang ngược đi khắp phố phường đòi ‘bôi trơn’, nhưng là cảnh sát địa phương trước nhà đầu ngõ, ngẩng đầu lên thấy cúi đầu cũng gặp, sao lại không tiếp đón chu đáo cho được?

Một người là đại ca, người còn lại là cảnh sát khu vực, Dương Bánh Dầu vội vàng gọi vợ và em dâu ra khỏi quầy bar, mặc quần áo xúng xính đẹp mê hồn ra hầu rượu bồi cơm cho anh Chiến và cảnh sát Trình.

La Chiến vừa mở chai bia vừa nghiến răng rủa thầm trong lòng, Dương Bánh Dầu, mẹ nó cái thằng này, đây là lần hẹn hò đầu tiên của bố đấy! Bố đến đây chỉ vì nó gần và đồ ăn ngon, mày chạy ra quấy phá làm gì?

Mày nghĩ bố đến nhà mày để uống rượu “tay vịn” à? Gọi gia quyến ra ăn mặc đẹp uốn éo cái gì, bồi rượu cái gì?!