Chương 23: Không bỏ cuộc

Phương Anh tăng ca cùng Thành IT mãi đến hơn 10 giờ tối mới tan ca.

Vì những đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên tràn về nên thời tiết thành phố H bắt đầu trở lạnh, chỉ hơn 10 giờ tối mà đường phố đã bắt đầu thưa thớt người, những cơn mưa cũng bắt đầu lớt phớt. Chỉ là gió lạnh đầu mùa không đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng cái thời tiết cùng không khí của một thành phố vốn phồn hoa đông đúc này lại khiến cho tâm trạng Phương Anh càng nặng nề hơn.

Ánh đèn vàng của khu chung cư hắt xuồng vỉa hè sớm đã ướt, sao hôm nay lại có chút chói mắt. Phương Anh cả quãng đường đi vào khu chung cư đều nhíu mày không thôi, nhìn qua đã biết là người nặng lòng tâm sự. Đó không phải là nỗi suy tư của một học sinh với đống bài kiểm tra, cũng không phải nỗi lo của một cô gái trẻ về sự nghiệp tình duyên, đó là suy tư của một nữ cảnh sát nhiệt huyết.

"Lạnh như vậy em không mang áo khoác theo sao?" Phương Anh đứng đợi thang máy sớm đã biết Hà Nhất Phương đang tiến lại mình phía mình. Tiếng giày cao gót, mùi nước hoa của nàng ấy dù có đổi nhưng không biết bằng một cách nào đó Phương Anh vẫn sẽ nhận ra. Hà Nhất Phương vẫn thế, giọng nói dễ nghe, nhưng lúc nào cũng bày ra vẻ cáu gắt một chút, nhưng mà cô biết, nàng ấy đang quan tâm mình.

Phương Anh điều chỉnh tâm trạng, cùng Hà Nhất Phương bước vào thang máy cười xuề xòa giải thích rồi lại trêu đùa nàng có phải đang đợi cô hay không. Hà Nhất Phương cũng chỉ vừa về đến đây mà thôi, nàng vừa nhà ăn cơm cùng mọi người trong gia đình, dù bữa cơm diễn ra cũng không mấy tốt đẹp lắm. Nhưng Hà Nhất Phương càng ngày càng công nhận nàng và Phương Anh rất có duyên gặp nhau, Phương Anh giống như luôn trong tầm mắt của nàng. Muốn hay không vẫn sẽ gặp em ấy.

Phương Anh dù có che dấu cảm xúc thế nào đi chăng nữa, ánh mắt của cô thật sư quá dễ nhìn thấu. Trước Hà Nhất Phương thông minh, khả năng che dấu bản thân lại thêm vài phần yếu ớt.

Trước khi hai người nói lời tạm biệt nhau, Hà Nhất Phương gõ nhẹ vai Phương Anh ân cần hỏi: "Em ăn cơm chưa?" Vào lúc hơn 10 giờ tối lạnh lẽo, khi tâm trạng xuống đáy cốc cùng các mối lo toan, khi chiếc bụng đói meo và phải đối mặt với căn phòng tối om kia, chỉ một câu hỏi đơn giản thế làm Phương Anh bỗng nhiên muốn bật khóc. Cô thật sự thấy cảm động lắm. Bởi vì có một người không phải bố mẹ cô quan tâm cô như thế.

Hà Nhất Phương đương nhiên là người tinh ý, nàng biết Phương Anh có tâm sự, biết Phương Anh không phải Phương Anh mọi ngày. Nhưng Phương Anh có vẻ không muốn chia sẻ, cô cũng không muốn dò hỏi làm em ấy khó xử, nếu muốn em ấy sẽ nói ra, Hà Nhất Phương tất nhiên không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của em ấy. Nàng cũng không muốn Phương Anh phải giữ tâm trạng tiêu cực ấy một mình, không muốn em ấy cô đơn. Nàng suy nghĩ tình hình một chút cuối cùng quyết định hỏi em ấy ăn cơm chưa. Và nàng đã đúng, Phương Anh chưa hề ăn cơm.

Phương Anh là một người kiên trì, làm cái gì cũng phải xong mới thôi, làm bất chấp sức khỏe của thân. Những ngày cô đi làm nhiệm vụ đến nửa đêm thậm chí đến sáng, cả người nhễ nhại mồ hôi, khi về nhà dù có muộn thế nào đi chăng nữa, bố mẹ đang ngủ cũng dậy ra ân cần hỏi han. Bố giúp Phương Anh xử lý vết thương, mẹ lại hâm nóng đồ ăn, Phương Anh chỉ cần tắm xong đã có cơm nước đầy đủ, ăn xong cũng không cần thu dọn, bát đĩa để đó lên giường ngủ, nếu cố tình rửa bát còn bị mẹ mắng. Dù có nhẹ nhàng thế nào mẹ cũng mắng cô gây ồn không cho bà ngủ, mà lý do thật sự là mẹ thương con gái mà thôi. Sáng từ sớm Phương Anh đã xuất phát đi làm, chỉ kịp chào bố mẹ một tiếng là đi mất không kịp ăn sáng, mà mỗi lần như thế mẹ cô lại gọi điện mắng cô.

Phương Anh lúc học Đại học không ở nhà, tính tự lập của cô thật sự rất cao, cũng là đứa con hiếu thảo nhưng cứ khi ở với bố mẹ lại như con mèo con, như đứa trẻ mãi không bao giờ lớn. Mà có lẽ với bố mẹ trên toàn thế giới này, con cái họ dù có bao nhiêu tuổi sẽ vẫn là đứa trẻ cần chăm sóc mà thôi.

Phương Anh bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay, đây không phải lần đầu cô ra ngoài làm nhiệm vụ lâu ngày không về như thế, cũng không phải là người không chịu được cô đơn, thế nhưng vẫn không hiểu vì sao lần này lại nhớ nhà như thế.

Phương Anh sớm đã đặt quà tặng mẹ nhân ngày 20/10, cũng không quên mua cho bố một món quà nhỏ gửi chuyển phát nhanh tới. Buổi sáng cũng đã chúc mẹ nhưng bây giờ cảm giác nhớ mẹ càng trở nên mãnh liệt, cô lấy điện thoại ra, gửi cho mẹ một tin nhắn "Con nhớ mẹ quá, huhu." Nhưng người trả lời cô lại là bố, ông cằn nhằn sao cô không về, rồi sao cô chỉ nhớ mẹ. Phương Anh đọc tin nhắn cảm thấy tinh thần thêm phấn chấn.

Mà nhắn tin với bố mẹ xong lại phải vừa xin lỗi vừa năn nỉ nhóm Trúc Hạnh, Ngọc Sún và Tâm Thần tha thứ. Phương Anh cứ thế để cả nhóm leo cây, âm thầm hủy hẹn tăng ca. Người làm bạn như họ tất nhiên phải mắng chửi Phương Anh rồi bắt cô bao ăn một bữa no nê mới hả dạ

"Nhắn tin cho mẹ rồi?" Hà Nhất Phương vừa tần tảo trong bếp nấu nướng, vừa tranh thủ hỏi Phương Anh đang nằm lăn trên sofa như con ngốc. Chính nàng là người động viên Phương Anh gửi tin nhắn cho bố mẹ. Phương Anh nói cô không phải là đứa sến súa thế, nhưng cuối cùng bị lời Hà Nhất Phương làm cho lay động, vẫn là gửi tin nhắn đi. Phương Anh trêu Hà Nhất Phương quả thật rất giống mẹ cô, lại kể cho nàng về chuyện xưa của cô và mẹ. Hà Nhất Phương đã quen với việc Phương Anh nói ở bên tai nhưng chưa quen việc trong nhà có người ồn ào hơn cả Thủy Tiên thế này. Vậy mà nàng lại chẳng thấy khó chịu.

Vì trời đã muộn và Hà Nhất Phương mấy hôm nay không đi chợ nên trong nhà không còn nhiều đồ ăn. Nàng hỏi ý kiến Phương Anh sau đó quyết định nấu mì tôm cho em ấy, thật ra nói là hỏi ý kiến thôi chứ Phương Anh có đánh chết cũng chẳng dám chê bài. Ngỡ chỉ là bát mì hai trứng gì đó đơn giản thôi, nào ngờ Hà Nhất Phương biến bát mì đó trở thành bát mì cực phẩm mà Phương Anh từng ăn. Cô không phủ nhận cô đói, nhưng cách bày trí này cũng quá cầu kỳ hấp dẫn đi, bảo sao nàng ấy tất bật trong bếp như thế.

Nào là trứng, thịt, xúc xích, dăm bông... rồi có thêm hai loại rau kèm theo làm Phương Anh hoa mắt. Hà Nhất Phương nấu rất nhanh, trông nàng có vẻ bận rộn vậy thôi, nấu một bát mì với nàng quá đơn giản, chỉ là nàng là người có chút cầu toàn trong nấu nướng. Phương Anh nhìn bát mì muốn chảy cả nước miếng, trong lòng âm thầm gửi tặng Hà Nhất Phương một nút yêu thích. Liên tục cảm ơn Hà Nhất Phương rối rít rồi bắt đầu động đũa.

"Rất ngon đúng không?" Hà Nhất Phương không giống như người bình thường hỏi những câu dạng như "Ngon không?" hay "Em thấy thế nào?", nàng rất tự tin vào khả năng nấu nướng của bản thân và cũng không muốn nhận lời chê từ phía Phương Anh.

Phương Anh ăn xong miếng đầu tiên xuýt xoa không nói lên lời, chỉ có thể giơ ngón cái biểu đạt ngàn lời muốn nói. Thật sự quá ngon. So với một người lười chỉ có thể nhanh tay úp bát mì tôm ăn vội như Phương Anh mà nói, với cái đói cái lạnh đầu mùa, thì bát mì tôm này chính là cực phẩm lòng cô.

Hà Nhất Phương nhìn Phương Anh cực kỳ hài lòng gật đầu, nàng đặt cho Phương Anh và mình một cốc nước ấm lên bàn. Phương châm của nàng chính là mùa đông tuyệt đối không uống nước lạnh mà mùa hè thì cũng không mấy khi động vào nó.

Hà Nhất Phương ngồi đối diện Phương Anh gọt hoa quả, không ai nói với ai câu nào, không khí có vẻ trầm lặng nhưng rất ấm áp, Phương Anh cảm giác mình như đang ở nhà. Giống như trước Hà Nhất Phương, mọi áp lực được cởi bỏ.

Phương Anh ăn xong bát mì đến giọt nước cuối cùng trong bát mì cũng không chừa lại, cười hì hì xoa cái bụng bắt đầu màn khen Hà Nhất Phương lên tận mây xanh. Tâm trạng cũng tốt lên vài phần, cuối cùng vẫn đem vấn đề khúc mắc trong lòng nói với Hà Nhất Phương.

"Cô ơi, nếu như cô cố gắng nỗ lực bảo vệ thứ gì đó, hay làm gì đó, nhưng cuối cùng nó không thành công, thậm chí rất nhiều lần. Không, ý em là lý tưởng của bản thân theo đuổi một lần mình vấp ngã thì cô sẽ làm thế nào ạ?" Phương Anh trong lòng thật sự rất rối, lời muốn diễn đạt cũng lộn xộn, bởi chính bản thân cô còn mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình nữa.

Hà Nhất Phương nhìn Phương Anh bối rối với chính suy nghĩ của mình chỉ im lặng nhìn cô, nàng biết cô có nhiều tâm sự, nhưng bản thân cũng đang không biết bắt đầu từ đâu bắt đầu thế nào. Hà Nhất Phương hạ mí mắt, đưa ngón tay mềm mại chạm vào ly nước ấm, chậm rãi suy nghĩ trả lời.

"Không bỏ cuộc." Hà Nhất Phương chỉ nói ra ba từ này khiến Phương Anh có chút sửng sốt nhưng bản thân lại như tìm lại chính mình, lấy lại sự tự tin vốn có.

"Nếu là thứ tôi theo đuổi và bảo vệ thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tôi tin em có thể làm được những điều phi thường hơn thế." Hà Nhất Phương nói rất chậm, ánh mắt rất kiên định cùng nghiêm túc, Phương Anh không cảm thấy sự áp lực như thường lệ từ phía Hà Nhất Phương. Nó nhẹ nhàng giống như lời tự sự, lời động viên, lời khuyên của một người từng trải mà thôi.

Hà Nhất Phương biết Phương Anh đang gặp phải vấn đề gì đó, nhưng với tính cách của em ấy, Hà Nhất Phương tin Phương Anh không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Em ấy có khúc mắc trong lòng, em ấy chỉ cần một người chỉ cho em ấy phía đường sáng vốn dĩ em ấy muốn đi mà thôi.

"Cô ơi, cô có biết học sinh nào tên là Trần Khánh An không cô?" Phương Anh rửa bát xong nhanh chân chạy lại phía ghế sofa. Hà Nhất Phương đang ngồi nhìn đống tài liệu bằng tiếng Anh trên Macbook của nàng khiến Phương Anh đau đầu chóng mặt. Thật ra Hà Nhất Phương nói Phương Anh không cần rửa bát, nàng có thể xử lý được, nhưng Phương Anh muốn làm thanh niên ăn trực có liêm sỉ nên nhất quyết lăng xăng đi rửa bát. Hà Nhất Phương đương nhiên không nói hai lần, mặc Phương Anh làm gì thì làm.

Phương Anh ngồi xuống cạnh Hà Nhất Phương chớp chớp mắt làm ra vẻ dễ thương nhìn nàng đang chuyên chú làm việc. Hà Nhất Phương không rảnh rỗi nhìn cô, nhưng sau khi nghe câu hỏi cũng hơi khựng lại một chút, quay sang nhìn Phương Anh. Phương Anh tất nhiên biết Hà Nhất Phương đã từng dạy học sinh tên Trần Khánh An này, nữ sinh này chính là học sinh của 12B8, cũng là người một năm trước tự tử trên sân thượng nhà B nhảy xuống.

Hà Nhất Phương hơi nhíu mày, nàng hơi suy nghĩ một chút như đang cố nhớ lại cái tên này, có lẽ thật sự Hà Nhất Phương không có quá nhiều ấn tượng với học sinh này. Dù gì nàng cũng nổi tiếng đi dạy nhìn kiến thức không nhìn học sinh. Phương Anh đang muốn bỏ cuộc đổi chủ đề, Hà Nhất Phương lại lên tiếng, "Em muốn biết gì nào?" Hà Nhất Phương làm biểu cảm tôi biết tỏng em muốn hỏi gì nhìn Phương Anh làm cô chột dạ tim muốn nhảy ra ngoài, mỗi lần nói chuyện với Hà Nhất Phương tận dụng hết IQ cùng EQ của cô có lẽ cũng không đủ.

"Em chỉ muốn biết tại sao bạn ấy lại tự tử thôi cô." Phương Anh biết rằng ở trước mặt Hà Nhất Phương nên thành thật thì hơn, cô cũng biết Hà Nhất Phương biết suy nghĩ của cô, nhắc đến cái tên Trần Khánh An này có lẽ ai cũng sẽ biết người ta hỏi về cô nữ sinh này vấn đề gì. Nhưng quả thật cái chết của cô gái này làm Phương Anh có quá nhiều suy nghĩ, có quá nhiều lăn tăn.

Một học sinh xuất sắc chăm ngoan như Trần Khánh An, một đứa con hiếu thào, niềm tự hào gia đình với đống bằng khen treo không hết, được bạn bè hâm mộ yêu quý, một học sinh năng nổ trong công tác Đoàn cùng các lạc bộ, hai năm luôn được treo ảnh tuyên dương trong bảng vàng thành tích của nhà trường. Thế nhưng cô gái tương lai tươi sáng ấy lại bất nhảy lầu tự tử, bạn bè gia đình thầy cô không ai biết lý do tại sao. Cũng không có bất kỳ thông tin gì sau khi cô nữ sinh này tự tử, hoàn toàn được che đậy một cách có chủ đích.

"Một học sinh nổi bật, lạc quan và không phải mẫu người sẽ chọn tự tử để giải quyết bế tắc." Hà Nhất Phương rất hiểu ý của Phương Anh, nàng trả lời vào trọng tâm điều mà Phương Anh muốn hỏi.

Phương Anh vừa ăn hoa quả vừa trầm ngâm. Rõ ràng mọi chuyện phức tạp hơn những gì mà những học sinh cấp ba có thể làm và dám làm rồi. Cô lắc đầu, đứng dậy chào tạm biệt chị giáo Phương chuẩn bị về nhà chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai.

Chị giáo Hà Nhất Phương thấy Phương Anh muốn về, nhẹ giọng gọi cô lại. Phương Anh thậm chí còn nhìn ra trong giọng nói của nàng đang có chút lưỡng lự. Hà Nhất Phương xoay người vào trong nhà, cầm ra một ba chiếc túi giấy Kraft màu trắng đưa cho Phương Anh, "Cho em."

"Em xin cô? Gì đây ạ? Sao tự nhiên chị giáo lại nổi hứng cho em?" Phương Anh hớn hở ôm lấy ba chiếc túi như cả gia tài trân quý nhất, kích động như đứa trẻ lên ba.

Hà Nhất Phương hiếm khi nói chuyện có chút không lưu loát ngại ngùng, giải thích, "Thấy da em không tốt lại thỉnh thoảng có mụn nên cho em đó. Khách hàng tặng tôi không dùng tới." Thật ra đây vốn là nàng thông qua những lần chạm vào má Phương Anh để ý da của cô, sau đó cất công đi rất nhiều nơi nghe tư vấn rồi lựa chọn sản phẩm tốt cho Phương Anh. Đầy đủ bộ dưỡng da, giữ ẩm, trị mụn, tẩy trang cái gì cũng có.

Phương Anh cảm động muốn rơi nước mắt, cái này chính là quà 20/10 Hà Nhất Phương tặng cô, đương nhiên là vui mừng rồi. Kể cả có là đồ cô nhặt được cũng chẳng sao.

Phương Anh giả vờ khách sáo mấy câu, "Cô nay cho em nhiều thứ ghê ấy. Em ngại quá nhưng em xin." Nói xong vội vàng chạy mất như sợ Phương Anh đòi lại, loáng cái đã bước ra ngoài cửa.

"Cô có viết hướng dẫn sử dụng để trong đó đó. Ngủ ngon." Hà Nhất Phương như sợ Phương Anh nhìn ra đôi tai đang đỏ như cà chua của nàng vội vàng vẫy tay tạm biệt cô. Nhưng sau đó lại thấy bản thân có chút ngốc, nàng lại vẫy tay với Phương Anh còn chúc con bé ngủ ngon. Hà Nhất Phương cả buổi tối ôm chăn, lo sợ làm Phương Anh hiểu lầm sợ nàng mà trốn mất.

Mà Phương Anh như con ngốc đang đứng trước cửa nhà Hà Nhất Phương cười hì hì một mình, tay vẫn đang vẫy tạm biệt chị giáo Hà Nhất Phương.

Những đồ mỹ phẩm này xuất sứ từ nước ngoài nên hướng dẫn sử dụng đều là tiếng Anh. Hà Nhất Phương biết Phương Anh kém tiếng Anh, cũng biết cô sẽ lười biếng không nghiên cứu nên cất công viết cách sử dụng chúng cho Phương Anh đọc. Ngắn gọn nhưng đầy đủ. Mà chữ của Hà Nhất Phương lại rất đẹp dễ nhìn, vì bình thường nàng rất hiếm khi viết bảng nên bây giờ Phương Anh mới chính thức được nhìn chữ của Hà Nhất Phương nhiều như thế.

Buổi tối hôm đó Phương Anh ôm đống quà không nỡ dùng ngủ cả đêm.

- ----------

Sau ngày kỷ niệm thành lập trường hôm ấy, cuộc sống học đường của Phương Anh đã bước sang một chương hoàn toàn mới. Mà cái mới này với Phương Anh chỉ là thêm một mớ rắc rối không hơn không kém mà thôi.

Thứ nhất đó chính là việc hộc bàn của Phương Anh buổi sáng nào cũng tràn ngập đồ ăn sáng của các bạn hâm mộ yêu thích cô mang tới. Nếu mọi nghĩ đây là việc đáng mừng hơn đáng buồn thì bạn đã sai rồi, hoàn toàn sai, vì bạn không thể tưởng tượng được số lượng đồ ăn sáng đó nhiều đến mức như thế nào. Nó tràn ngập hộc bàn của Phương Anh và Thúy Hiền, nó nằm trên mặt bàn, trên ghế, trên thành cửa sổ, và thậm chí treo đầy khung cửa sổ xấu số.

Phương Anh đến lớp vào lúc rất sớm, bạn học trong lớp cũng chỉ lác đác vài người. Cô nhìn đống đồ ăn nào là xôi, trà sữa, bánh mì các loại mà khủng hoảng tình thần, từng bước dè dặt đến chỗ Thúy Hiền xấu số đang loay hoay không biết làm thế nào để lấy chỗ ngồi.

"Ghê nha, ghê nha. Lắm người yêu thích gửi đồ ăn các thứ." Phương Anh khoác vai Thúy Hiền đang đứng bất lực một bên mà trêu chọc. Thúy Hiền cũng biết tỏng bà chị này đang giả vờ ngây thơ, bặm môi bức xúc, cầm lấy hai tờ giấy note màu hồng gần nhất lên đọc lớn.

"Chúc chị có một bữa sáng vui vẻ, xuống dòng trái mũi tên xuyên tim, Uyên C10. Đó, chắc của em. Tiếp, chúc chị ngày mới vui vẻ, em rất hâm mộ chị, trang trí trái tim xung quanh, yêu thương. Cái này thì không biết của ai. Rồi đó, chị nhìn em làm cái gì? Em không có chỗ ngồi đâu bắt đền chị." Thúy Hiền nói xong xõa tóc vật vã lên xuống lắc cánh tay Phương Anh ăn vạ.

Phương Anh chẹp miệng mấy cái, lắc đầu, "Thấy không? Sức hút của chị đấy. Cũng may cho mọi người là kịp nhận ra trước khi quá muộn. Thấy sao." Nói xong cầm lấy hai tờ giấy note trên tay Thúy Hiền đứng tạo dáng chụp ảnh.

Thúy Hiền nhìn thấy hình ảnh này ngoài cạn lời ra thì cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng trong đầu đang âm mưu lên một bài viết dài hàng nghìn gạch đầu dòng và hình ảnh để bóc phốt Phương Anh cho bõ tức.

Phương Anh cười hì hì tâm trạng yêu đời tỏ ra hào phong, chống nạnh chỉ tay nói với cả lớp, "Ai chưa ăn sáng cứ tự nhiên nha. Ăn đi cho chóng lớn, học giỏi vào mấy đứa." Nói xong lại ghé vào tai Thúy Hiền nói nhỏ, "Lệ gánh team, cô không phải lo."

Nói vừa dứt câu lập tức xoay người vẫy vẫy tay chạy ra khỏi lớp trước phản ứng hào hứng của các bạn cùng lớp vì được ăn sáng miễn phí. Thúy Hiền chỉ kịp tán thành ý kiến của Phương Anh còn chưa kịp phản ứng thêm cô đã chạy đi mất. Hiền bà tám tức điên người không nói thêm được câu nào, cuối cùng lại biến thành người phát đồ ăn cho mọi người. Còn bị Lê Thị Lệ vì đồ ăn mà cảm động ôm ấp đến ngạt thở. Phát xong lại phải thu thập giấy note thư tỏ tình lại cho Phương Anh, rồi lại lau dọn bàn ghế. Dọn xong rồi phát hiện ra phần bánh mì mình mua lúc sáng cũng vô tình phát cho người khác, bản thân cuối cùng lại là người chịu đói.

Không chỉ thể hiện tình cảm qua đồ ăn, độ nổi tiếng của Phương Anh được tăng rõ rệt thông qua biểu độ đi lên một cách chóng mặt trên fanpage hâm mộ Phương Anh. Độ tương tác của bải viết cũng gấp đôi gấp ba trước. Linh Chi và Hoài Linh phải hoạt động hết công suất, còn tính tuyển thêm admin phụ việc trả lời tin nhắn. Trong khi fanpage đã bị bóp tương tác và độ phổ biến bởi Thành IT, nhưng sức ảnh hưởng của Phương Anh lúc này là quá lớn.

Mà Phương Anh bên này cũng không rảnh rỗi gì, lượt mời kết bạn cùng tin nhắn cứ liên tục tới khiến điện thoại phát nóng vì liên tục hiện thông báo. Phương Anh đương nhiên không muốn mình trở nên nổi tiếng kiểu này, chỉ hai động tác nhanh gọn trực tiếp xóa ứng dụng Facebook cùng Messenger đi. Nhưng xóa đi tất nhiên lại có lúc dùng, lại tải lại. Cuối cùng thánh lười Phương Anh cũng phải lọ mọ lên mạng xem người ta chỉ cách hạn chế lời mời kết bạn cùng tin nhắn Messenger.

Độ nổi tiếng của Phương Anh biến cô trở thành chủ đề của mọi câu chuyện bàn tán trong trường. Đi đâu cũng thấy các cuộc nói chuyện bàn tán về cô, từ buổi kỷ niệm rồi dần dần bàn về hôm nay Phương Anh ăn gì mặc gì. Phương Anh đi xuống căn tin mặt mũi ngáo ngơ ngáp lên ngáp xuống, gõ vai bạn nam đang tìm chủ đề nói chuyện với crush bằng cách xoáy vào cô.

"Nhìn không? Chị mày cũng chỉ ăn cơm ở căn tin như chúng mày, mặc đồng phụ như chúng mày thôi. Tán crush như vậy sang năm mới đổ." Phương Anh nói xong vỗ nhẹ vào đầu cậu trai đang ngại ngùng mặt đỏ bừng kia một cái. Cậu bạn đang ngồi đối diện cũng tủm tỉm cười, không khí tình yêu chớm nở tuổi học trò nhẹ nhàng dễ thương trong góc nhỏ căn tin ồn ào buổi trưa.

Phương Anh không chỉ gây ấn tượng với các bạn học sinh trong trường mà các thầy cô cũng bắt đầu bàn tán và chú ý về cô hơn. Các giáo viên dạy Phương Anh nghe những giáo viên khác đang ghen tỵ với mình mà không biết nên vui hay nên buồn, chỉ có thể nhìn nhau ra ám hiệu. Dạy phải Phương Anh thật không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

Mà giáo viên đang được ghen tỵ nhất lúc này có lẽ là Hà Nhất Phương, vì trong cuộc họp vừa qua, nàng được đính thân thầy hiệu trưởng khen thưởng trước toàn thể giáo viên. Thậm chí thầy hiệu trưởng còn muốn mời Phương Anh chụp ảnh đại diện cho trường. Phương Anh nghe xong quay đầu chạy chối chết.

Các giáo viên khác trước kia coi Phương Anh là sao chổi, còn chê cười Hà Nhất Phương, nịnh nọt giáo viên chủ nhiệm 11A1 bao nhiêu thì bây giờ chuyển đến nịnh nọt Hà Nhất Phương nhiều bấy nhiêu. Hà Nhất Phương đương nhiên không quan tâm họ, cứ thấy họ sát tới là cấy cớ đi mất. Nhưng trong lòng nghĩ tới Phương Anh lại có chút vui vẻ.

Cả trưởng tổ chức lễ kỷ niệm vô cùng thành công, các lãnh đạo và khách mời ai nấy cũng tán thưởng, không khí vui vẻ sau ngày lễ tràn ngập trường cấp ba Z. Mà người khó chịu bực tức nhất có lẽ chỉ có giáo viên chủ nhiệm A1 Hoàng Mỹ Phương mà thôi.

Buổi trưa thứ Sáu ngày 23/10, Phương Anh đang miệt mài đẩy gậy lau nhà lau sạch dãy hành lang tầng 3 nhà A dưới sự chứng kiến của không biết bao nhiêu ánh nhìn. Cô thật sự không hiểu làm người nổi tiếng có gì hay, giờ phút này với cô chỉ có một chữ "nhục" để miêu tả tâm tình của cô mà thôi.

"Bà trùm đú trend, đi dép với tất cơ. Trông bà Phương Anh ngáo ngơ mà cũng biết bắt theo xu hướng thời trang ghê nha." Trần Thị Uy nhăn nhở từ cửa sổ trong lớp nhìn ra trêu trọc Phương Anh.

Phương Anh quăng cây gậy lau nhà sang một bên, thở phì phò, càu nhau, "Mẹ kiếp, trend người ta đi dép bánh mì, tôi đi tổ ong đây bà nội." Phương Anh nhìn xuống đôi dép tổ ong vàng cùng đôi tất trắng mới tinh dưới chân mình mà khóc thét.

Mà cãi nỗi nhục không biết để đâu này lại xuất phát từ sự cố sáng nay của Phương Anh. Chính bản thân cô cũng không biết mình bằng cách nào lại ra khỏi nhà với quả dép tổ ong và đi tất thế này nữa. Mà cô lại mặc váy nên càng dễ gây chú ý đến người xung quanh hơn. Lúc này Phương Anh mới hiểu tại sao người đi đường lại nhìn mình nhiều thế. Lúc trên xe buýt có anh trai bên cạnh muốn nhắc cô lại bị cô tưởng là biếи ŧɦái dùng ánh mắt tóe lửa nhìn làm anh ta muốn nhắc cũng không dám nữa đành im lặng.

Lúc đến trường thầy tổng phụ trách thấy cô đi dép tổ ong đi học muốn nhắc nhở nhưng thấy Phương Anh hùng hổ vào trường không thèm để ý mình, sợ cái mạng này lành ít dữ nhiều nên cuối cùng đành nhắm mắt bỏ qua. Nhưng số Phương Anh không thể thoát, tiết 5 thầy phó hiệu trưởng lại đi kiểm tra nội vụ lớp và tác phong học sinh. Và tất nhiên Phương Anh không thể thoát còn thầy tổng phụ trách cũng bị phạt vạ lây theo.

Phương Anh quét dọn hành lang tầng 3 còn thầy tổng phụ trách phải quét cả chiếc sân trường rộng lớn. Phương Anh nhìn thấy tổng phụ trách vô cùng áy náy, thầy lại tưởng cô đang trách mình vội vàng quét ngày một nhanh hơn.

"Hú, chị Phương Anh." Thúy Hiền bà tám vừa ăn trưa về kéo Phương Anh đang miệt mài lau sàn ra một bên nói thì thầm to nhỏ. Phương Anh nghe xong ánh mắt lập tức thay đổi, nhét gậy lau nhà vào tay Thúy Hiền, "Lau nốt cho chị đi. Chiều chị nghỉ. Điểm danh hộ chị nhé."

Vừa nói lại vừa chạy vào trong lớp cầm ba lô vụt qua người Thúy Hiền vẫn còn đang ngơ ngác. Cái gì mà điểm danh hộ chứ?

"Ấy, chiều nay tiết cô Phương đó chị." Thúy Hiền nhìn theo bóng lưng của Phương Anh hét lớn, Phương Anh nghe thấy nhưng không đáp, tốc chạy lại một nhanh lên.

Thúy Hiền lắc đầu khó hiểu Phương Anh, nhưng sau đó lai phát hiện ra cái gì đó sai sai. Lại nhìn gương mặt gợi đòn của Trần Thị Uy bên cạnh mới hiểu ra vấn đề. Đúng rồi, cô phải thay Phương Anh lau cả cái dãy hành lang này nữa.

Thúy Hiền bà tám ảo não, tức đến run tay quay sang giận cá chém thớt với Trần Thị Uy, "Lo mà dỗ con My đi, nhìn gì?"

Nhưng có lẽ Phương Anh và Thúy Hiền đã không để ý, hai người đó sớm đã làm lành từ lâu, tình cảm cũng nhảy thêm vài bước. Trong tấm ảnh lớp được Phương Anh chỉnh chu nắn nót treo lên tường, Trần Thị Uy và Trà My không biết từ lúc nào đã đứng cạnh nhau, tay cũng chạm vào nhau lúc nào cũng không biết.

Việc Phương Anh trốn tiết trong tuần này không phải việc hiếm, sổ đầu bài chi chít là tên cô. Hà Nhất Phương mở quyển sổ đầu bài ra có chút trầm xuống, mới ngoan được vài hôm đã bắt đầu nghịch ngợm. Tâm trạng của nàng bỗng nhiên xuống dốc, thái độ dạy học cũng nghiêm túc hơn. Cả lớp hôm đó ngồi im thin thít, mấy đứa không mặc áo khoác chỉ có thể co ro một góc không dám nhìn Hà Nhất Phương.

- -------

Phương Anh về nhà thay đồ sau đó đến quán trà sữa như đã định sẵn. Người cô hẹn gặp là chị họ của Thúy Hiền, bạn thân của nữ sinh đã mất.

Phương Anh đến sớm hơn 10 phút so với cuộc hẹn nhưng cô gái đó đã tới từ sớm. Một cô gái độ tuổi 19 nhưng ăn mặc có chút già dặn hơn so với tuổi, mái tóc ngang vai được cột lên gọn gàng.

Phương Anh cùng người đối diện chào hỏi vào câu xã giao, sau khi nhân viên mang nước tới cô mới bắt đầu vào công chuyện chính.

"Chị cứ nghĩ Hiền nó hẹn chị ra đây, em là bạn cùng lớp với Hiền à?" Cô gái kia đưa tay đỡ lấy mắt kính rồi tươi cười hỏi. Phương Anh nhìn chằm chằm người đối diện nghiêm túc lắc đầu.

"Không, em muốn hỏi về bạn thân của chị, Khánh An."

Cô gái kia nghe tên người bạn thân đã mất phản ứng có chút cứng ngắc, cốc trà nóng cầm trên tay định uống bị khựng lại giữa không trung.

Phương Anh bắt lấy phản ứng của người nọ nhưng không thúc giục, cô cúi xuống cầm ly nước cam ép lên, nhìn gương mặt lúng túng của người nọ. Cô gái kia cảm thấy mình đang thất lễ, vội vàng cười trừ giải vây.

"Em muốn biết gì về Khánh An? Em học lớp chuyên Anh mà nhỉ, Khánh An cũng học tốt nhất môn Anh đấy." Cô gái đối diện lảng tránh câu hỏi, vội vàng đưa tay lên chỉnh lại sợi tóc rơi xuống vô cùng mất tự nhiên. Đúng vậy, đã từ rất lâu rồi không ai nhắc đến tên cậu ấy nữa.

Phương Anh cho đối phương thời gian nhớ lại mọi chuyện, sau đó mới vào vấn đề chính, "Em muốn biết xung quanh cái chết của chị ấy. Chị và chị ấy không phải là bạn thân sao?"

Cô gái đối diện ngay lập tức lớn tiếng nạt lại Phương Anh, "Không có." Sau đó phát hiện bản thân phản ứng thái quá, nhìn xung quanh bắt đầu nhỏ tiếng xuống, "Bọn chị chỉ là bạn cùng lớp, cậu ấy chết cũng là do tự tử áp lực học tập thôi. Lâu như vậy rồi em còn hỏi lại làm gì?" Ý tứ của cô gái rõ ràng rằng mình không liên quan, muốn để quá khứ ngủ yên.

Phương Anh im lặng nhìn người đối diện, đan chéo ngón tay đem từng chi tiết nhỏ nói ra: "Không dám đối diện với người trước mặt, ánh mắt liên tục thay đổi. Mũi chân và cả cơ thể hướng tới cửa, biểu cảm gương mặt mất tự nhiên. Tay thuận của chị đâu phải tay trái đúng không? Nhưng giờ chị đang cầm ly trà của mình bằng tay trái đó. Tốc độ trả lời chậm, đầu ngón tay run rẩy. Nước trong ly trà của chị sắp sánh ra ngoài rồi kìa?" Phương Anh nói xong giúp cô gái kia đặt ly trà xuống, sau đó vắt chéo chân dựa vào thành ghế tự tin mỉm cười, " Cả nụ cười của chị cũng bán đứng chị nữa, Lê Thẩm Hoa. Chị đang nói dối."

Phương Anh nói xong mở điện thoại đưa về phía Lê Thẩm Hoa đang cứng đơ người một bên, trong đó là tất cả những bức ảnh cô cùng bạn thân chụp nhiều năm trước. Những bức ảnh này Lê Thẩm Hoa có cái xóa, có cái ẩn đi trên Facebook nhưng bằng một cách nào đó nó lại ở trong tay Phương Anh.

"Đừng ngạc nhiên. Điều chúng ta nên ngạc nhiên là người bạn thân cùng nhau học cấp hai rồi lên cấp ba nay lại nói không quen biết nhau? Chị ấy nghe thấy sẽ không đau lòng chứ?" Phương Anh mỗi lời nói như ngàn mũi tên đâm vào trái tim Lê Thẩm Hoa, khóe mắt cô đã sớm đỏ hoe, nước mắt cũng theo đó lã chã rơi xuống. Một tay mở từng bức ảnh lâu rồi mình không dám đối mặt, một tay che miệng khóc nức nở.

Một cơn gió từ đâu lùa vào trong quán cafe, đẩy chiếc cửa kính nặng nề ra lùa vào trong. Tóc Phương Anh cùng Lê Thẩm Hoa bay theo gió.



"Thành tích học của chị rất tốt đúng không? Học bạ và điểm thi đại học cũng rất cao. Tại sao chị lại từ bỏ trường Đại học ở thành phố mình sang một trường top dưới ở thành phố khác? Chị muốn chạy trốn điều gì?" Phương Anh sớm đã chuẩn bị hết thẩy, cô muốn tìm ra sự thật cuối cùng cho câu chuyện thương tâm này.

Phương Anh đưa khăn giấy cho Lê Thẩm Hoa lau nước mắt, cô ấy nhận lấy vừa dùng khăn giấy lau nước mắt vừa cười, nụ cười tươi sáng của tuổi 19 chứ không phải nụ cười giả tạo lúc trước. Lê Thẩm Hoa chỉ vào bức ảnh trong điện thoại Phương Anh, khó khăn lắm mới nói ra một câu hoàn chình, "Cậu ấy là người bạn tuyệt vời nhất của cuộc đời chị." Nói xong lại bật khóc nức nở, nước mắt rơi ướt đẫm màn hình điện thoại Phương Anh.

Phương Anh thở dài, im lặng nhìn cô ấy đắm chìm lại những ký ức tuyệt đẹp của hai người.

Thật lâu sau khi Lê Thẩm Hoa dần nín khóc, Phương Anh mới tiếp tục cuộc nói chuyện, "Chị ấy sẽ không tự tử một cách đơn giản như vậy phải không?"

Lê Thẩm Hoa ngẩng đầu, cô gật đầu nhẹ nhàng một cái, kể lại thời đi học của hai người, "Vì lẽ đó, đến bây giờ tôi vẫn không tin cậu ấy tự tử. Nhưng..." Lê Thầm Hoa muốn nói gì đó rồi lại thôi, ngập ngừng nhìn xung quanh.

Phương Anh hiểu ý cô ấy đang muốn nói gì, tiếp lời, "Chị không dám lên tiếng vì sợ báo thù đúng không? Sau khi chị ấy mất nhà chị ấy đã bị phóng hỏa. Trước khi chị ấy mất vì bảo vệ chị, chị ấy đã tìm cớ để hai người không liên lạc với nhau. Em nói đúng không?" Những lập luận của Phương Anh chỉ là những suy đoán của cô mà thôi nhưng nó lại hoàn toàn chính xác.

Lê Thầm Hoa gượng cười, "Chị là đứa bạn tồi. Nhưng cảnh sát lại kết luận đó là một vụ tai nạn chứ không phải do người phóng hỏa. Cũng may bố mẹ cậu ấy không sao. Chị làm sao có thể tin tưởng cảnh sát? Người mất cũng mất rồi."

Phương Anh nắm chặt tay thành quả đấm dưới gầm bản, "Nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Dù chỉ một chút hy vọng có thể phơi bày ra sự thật ra ánh sáng, đòi lại công bằng cho chị ấy em cũng sẽ không từ bỏ."

Lê Thẩm Hoa chỉ nhìn Phương Anh lắc đầu cười, "Phơi bày ra ánh sáng? Những vụ như thế này không phải nạn nhân cuối cùng vẫn bị chỉ trích và chửi rủa ư? Đừng đào sâu thêm nữa, em không biết em đang đối mặt với ai đâu."

Phương Anh nghe xong lời biện minh nực cười của Lê Thẩm Hoa cười lớn, "Đó chỉ là lời biện minh của kẻ hèn nhát và sớm bị cái ác đồng hóa rồi. Chị không xứng đáng có một người bạn như chị ấy. Đám tang chị ấy chị có tới không? Sao chị có quyền nhắc đến chị ấy và gia đình chị ấy. Ngay đến cơ hội như vậy chị cũng quyết ném đi." Phương Anh nói xong đứng dậy muốn ngay lập tức rời đi. Cô tất nhiên hiểu sự sợ hãi của Lê Thẩm Hoa nhưng cô ghét sự yếu hèn này đến cùng cực. Nó giống như vụ án trước kia cô dùng tâm huyết theo đuổi.

Lê Thẩm Hoa như phải chịu sự đả kích rất lớn, vội vàng bắt lấy cánh tay Phương Anh, "Em là ai?"

Cuộc nói chuyện của hai người cuối cùng vẫn diễn ra êm đẹp, Lê Thẩm Hoa dưới sự cổ vũ của Phương Anh, hai người đã cùng nhau đến thăm nhà Khánh An. Nhà Khánh An rất nghèo nhưng bố mẹ cô ấy lại vô cùng hiếu khách, vội vàng dọn cơm cho hai người ăn, còn kể chuyện của con gái như cô ấy vẫn còn sống. Nhìn hai người vì lam lũ vất vả vì thương nhớ con gái mà mái tóc đã bạc trắng, Phương Anh ăn miếng cơm mà trong miệng đắng ngắt.

Lê Thẩm Hoa cả quãng đường đi về đều thút thít khóc, Phương Anh chỉ đi bên cạnh im lặng không nói. Trước khi tạm biệt Lê Thầm Hoa, còn không quên dặn dò cô.

"Tạm thời hôm nay không có ai theo dõi chúng ta. Nếu được cô hãy sớm rời khỏi đây, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng việc này. Đừng lo lắng, có gì hãy gọi cho tôi. Về đi."

Lê Thẩm Hoa gật đầu tỏ ý đã hiểu, định xoay người rời đi rồi lại gọi với Phương Anh lại, ngập ngừng nói, "Dù không chắc chắn 100%, nhưng tôi nghĩ Khánh An, cậu ấy..."

- --------

Vì buổi tối hôm trước sau khi đưa Lê Thẩm Hoa về nhà, Phương Anh lại phải thức làm bài tập nên mới sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài. Đồ ăn sáng vẫn ngập ngăn bàn dù đã nhờ Linh Chi đăng bài không nhận nữa.

Nhưng cái hình ảnh Phương Anh gục xuống bàn hay ngáp đến chảy nước mắt chắc chắn không thể xuất hiện trong tiết học của chị giáo Hà Nhất Phương. Nhưng đáng tiếc, hôm nay tâm trạng chị giáo Phương không vui nên dù Phương Anh có cố gắng thể hiện bản thân dễ thương như thế nào đi nữa cũng không ăn thua.

Chỉ trong hai tiết tiếng Anh, Phương Anh bị gọi đứng lên đọc bài sáu lần, lên bảng làm bài tám lần, ăn bốn điểm 0 và không được phép giải thích. Đã vậy còn bị Hà Nhất Phương phát tiếp tục lau dọn hàng lang tầng 3 dãy nhà A. Thúy Hiền thấy người bị nạn cười như vớ được vàng cuối cùng cũng bị bế vào sổ đầu bài nốt.

Dạo này thần may mắn của mình chắc chắn đi du lịch rồi. Thúy Hiền trong lòng âm thầm khóc.

Mà người hai hôm nay tính tình khó ở đại khai sát giới với Phương Anh đáng thương kia lại đang ngồi trên bục giảng ung dung bấm điện thoại nhưng tâm trạng không tốt lành mấy. Nếu nhìn kỹ vào màn hình điện thoại của nàng nó chính là tấm hình chụp Phương Anh cùng Lê Thẩm Hoa ngồi trong quán cafe. Dưới góc chụp thiếu chuyên nghiệp đó, nhìn không khác gì Phương Anh đang nắm tay Lê Thẩm Hoa.

Hà Nhất Phương càng nhìn càng khó chịu, lướt lại tin nhắn với người gửi cho mình bức ảnh này. Cậu ta còn trêu nàng bằng mấy icon cười lăn lê bò xoài cũng không quên cà khịa "Người tình bé nhỏ của cậu đi ăn vụng nè."

Hà Nhất Phương trong lòng gợn sóng nhưng câu chứ trả lời quyết không nhượng bộ, "Lo dỗ em bé nhà cậu đi."

Lướt thêm một ít tin nhắn bên trên lại là một hội thoại bằng tiếng Anh, cô gái kia nói hôm nay ở công ty gặp được Phương Anh, còn nói Phương Anh đã bảo vệ Hà Nhất Phương như thế nào. Nhưng cứ được hai ba câu chữ tử tế lại là một câu nồng nặc mùi thuốc súng của hai bên.

Mà nạn nhân oan uổng nhất chỉ có Phương Anh mà thôi.

Phương Anh ăn cơm xong chưa đầy năm phút lại phải lọ mọ lau dọn sàn lành lang, mà thời tiết thay đổi thất thường như chị giáo Hà Nhất Phương, vừa còn nắng giờ đã đổ mưa. Nước mưa bắn vào hành lang làm Phương Anh lại thêm một tầng khổ cực, mà khổ nhất lại chính là việc các bạn học đi qua đây in đầy dấu giầy cùng bùn đất.

"Chị ơi em thích chị. Chị làm người yêu em nha." Một cậu nhóc đứng thấp hơn Phương Anh cả cái đầu, đeo kính cận dày cộp, trên mặt là chi chít mụn trứng cá tuổi dậy thì.

Phương Anh đang chật vật với cái gậy lau nhà không vắt được nước nghe thấy vậy từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn hộp quà to hơn người tỏ tình với mình mà không nói nên lời. Cô vỗ trán, ngó sang bên phải thấy đám con trai đi theo cậu nhóc này đang đứng rình rập cười hì hì với nhau thích thú. Mà đám bạn xung quanh cô cũng ra hóng chuyện nhanh không kém.

Phương Anh chống nạnh lắc đầu bất lực nói: "Ai bắt chú em làm cái trò này?"

Cậu nhóc được nữ thần lòng mình bắt chuyện vui vẻ cười ngại ngùng giới thiệu bản thân. Trông nhỏ con như vậy mà cũng đã học lớp 12.

Phương Anh nhìn thấy mấy chiếc máy quay đang quay về phía mình không nói hai lời lôi cậu nhóc kia vào lớp mình, chốt cửa lại. Không biết sự tình bên trong ra sao, chỉ biết cậu nhóc kia tơi tả bơ phờ đi ra, cõng con gấu định tặng cho Phương Anh trên lưng.

Mấy cậu nhóc đang quay phim một bên cũng sợ chết khϊếp, đống hoa trên tay cũng nhanh chóng vứt đi. Tự hứa với lòng mình không thầm thương trộm nhớ bà chị này, cũng không ép thằng nhóc kia làm chuyện gì thêm nữa.

Phương Anh xắn tay áo thở phì phò, cầm chiếc thùng giấy bọc quà gấp gọn lại bước ra ngoài, tuyệt nhiên không thấy ai ở ngoài rình rập nữa. Cô gật đầu hài lòng một cái.

Nhưng mà sao mình phải cầm cái đống rác này nhỉ? Nghĩ đến đây lại sẵng giọng gọi một cậu nhóc trong đám nhìn trộm đến cầm lấy đem đi vứt. Cậu trai bước đến chỗ Phương Anh mà chân run như cầy sấy.

Phương Anh định cầm cây lau nhà lo chính sự tiếp lại thấy bóng dáng của người cô muốn gặp bên dãy nhà A. Thúy Hiền vừa đi ăn trưa về còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Phương Anh vội vàng nhét gậy lau nhà vào tay mình, rồi cướp lấy chiếc ô đen như các trùm xã hội đen hay dùng chạy đi mất.

"Lau nốt cho chị tý." Thúy Hiền còn chưa kịp phản ứng Phương Anh đã chạy mất dạng.

Bà chị này dạo này kỳ quái quá!

Nhưng lần này thay vì đứng ngơ ngác chịu phạt thay cho Phương Anh như lần trước, Thúy Hiền cũng học theo Phương Anh chạy như gió nhét gậy lau nhà vào tay Trần Thị Uy đang hớn hở về lớp.

"Bà Phương Anh bảo mày lau giúp." Tiếng mưa át cả tiếng nói, nhưng loáng cái Thúy Hiền đã biến mất khỏi tầm mắt. Nụ cười nhìn người gặp họa của Trần Thị Uy cũng vụt tắt.

Không lau cũng không xong, bà Phương Anh không làm gỏi thì cô Phương cũng giận cá chém thớt. Thật sự tiến thoái lưỡng nan. Lần trước Thúy Hiền chỉ đơn giản lau một chút đã xong, lần này công việc không còn nhiều nhưng người đi lại nhiều nên lau mãi vẫn không sạch. Trần Thị Uy cuối cùng phát huy khả năng chửi người, vừa đứng chửi vừa lau. Loáng cái cũng xong việc.

Phía bên kia Phương Anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người như chạy nước rút đã xuất hiện trên sân thượng nhà B.

Phương Anh nhìn bóng dáng nữ sinh che chiếc ô bảy sắc cầu vồng tràn ngập sự bi thương cùng cô đơn. Những cơn mưa nặng hạt cũng dần nhỏ lại, không khí ảm đạm trên sân thượng làm người ta thêm não lòng.

Phương Anh chờ cho ngớt mưa mới bước ra, Đào Nương Nương sớm đã biết cô tới từ lâu, không quay lại chào Phương Anh một tiếng.

Phương Anh không đáp lại Đào Nương Nương chỉ nhìn chằm chằm vào chân đối phương, "Đôi giày này đẹp thật đấy."

Đào Nương Nương hơi nghiêng người nhìn Phương Anh rồi lại nhìn xuống đôi giày đang ngấm nước mưa của mình, giọng khàn khàn nói: "Là chị ấy tự tay làm tặng tôi. Tôi đi nó muốn rách cả ra rồi, lúc đầu nó cũng đẹp lắm. Cả thế giới không tìm được đôi thứ hai cũng không thể tìm ai như chị ấy."

"Đi nó cả những lần đặt máy quay lén?" Phương Anh bước ngày càng một gần đến chỗ Đào Nương Nương, vừa bước vừa né những vũng nước trên mặt sân.

Đào Nương Nương siết chặt chiếc ô, quay người đối diện với Phương Anh. Cô ta có chút hoảng hốt sau đó rất nhanh biến thành bộ dạng như tất cả nằm trong kế hoạch.

Trái với suy nghĩ của Phương Anh, cô ta hoàn toàn thừa nhận chuyện đó.

"Ngày đầu tiên tôi đã biết cô không phải người thường rồi. Sao cô biết là tôi? Vì đôi giày này?"

Phương Anh nhớ lại những hình ảnh trong video mà mình đã xem hôm trước. Tất cả những video đó dù trong khoảnh khắc ít nhiều đều có sự xuất hiện của một người. Một người với đôi giày vải chói mắt. Thành IT nói đó là sản phẩm tự làm, vì cậu ta bán giày nhiều năm, giày fake giầy xịn gì cũng đã tiếp xúc qua.

Nếu những video có sự xuất hiện cả gương mặt của Đào Nương Nương, cô ta luôn tìm vị trí khuất nhất thay đồ. Thậm chí đôi khi tìm cách che giấu cho chiếc camera một cách vờ như vô tình, thậm chí không ít lần liếc vào nó.

Những buổi dậy sớm đến trường của Phương Anh cũng không phải công cốc. Cô bắt đầu làm quen lấy lòng với các bác bảo vệ. Dò la về một nữ sinh khoảng hơn một năm trước thường đi học sớm. Rồi lại hỏi giáo viên phụ trách phòng thay đồ.

Phòng thay đồ nữ chia làm các khu riêng cho các câu lạc bộ. Các video không chỉ có một câu lạc bộ mà Đào Nương Nương tham gia. Đó là bởi vì cậu ta luôn đi học sớm và còn được cô giáo tin tưởng giao chìa khóa và quyền đi lại tư do ở đây. Đào Nương Nương khi đó cũng luôn là người giúp các cô lao công thực hiện dọn vệ sinh ở phòng thay đồ hay nhà vệ sinh ở khu lớp học. Thậm chí gặp cô ta ở nhà vệ sinh nữ có khi còn nhiều hơn trên lớp. Được mọi người ở đây vô cùng yếu quý. Chỉ là sau vụ việc của đàn chị cô ta yêu mến, cô ta cũng như biến mất.

Phương Anh có đủ căn cứ và lập luận rằng cô ta là kẻ đặt máy quay lén.

"Cuối cùng đôi giày của cô ấy lại bán đứng cô." Phương Anh nhìn gương mặt không hiểu sao có chút đắc thắng nói hết suy luận của bản thân.

Đào Nương Nương hoàn toàn tâm phục khẩu phục, buông chiếc ô xuống, vỗ tay tán thưởng Phương Anh.

"Ước gì, cô đến sớm hơn thì tôi đã khác rồi. Là tôi cố tình muốn ai đó biết để ngăn tôi lại. Nhưng sao giờ cô mới tới?" Đào Nương Nương ánh mắt đượm buồn, giọng điệu trách cứ nhìn Phương Anh.

Phương Anh khó hiểu nhìn Đào Nương Nương, cô ta đứng trong mưa cười điên dại, cười đến mức ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cười rồi lại khóc. Nước mắt cùng nước mưa thi nhau lăn dài trên má. Cảm xúc thời gian qua như bùng nổ, cô ta gào hét tên Khánh An mặc cho trời lại càng mưa càng lúc càng to hơn.

Phương Anh mặc kệ cho Đào Nương Nương phát tiết, cô mở điện thoại ra xem tin nhắn vừa đến. Tươi Thắm lâu rồi mới liên lạc với cô, mà nội dung tin nhắn cũng không tốt đẹp là mấy.

"Này, cô học trường Z nhỉ? Hôm qua tôi bấm quẻ ở đó có oan hồn chết trẻ, lúc chết còn mang thai nữa. Cô cẩn thận đấy!"

Phương Anh thở dài, nhét điện thoại vào túi áo khoác, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Đào Nương Nương lại ngồi vắt vẻo trên lan can đang muốn trèo ra ngoài nhảy xuống.

"Chị ơi, em đến với chị đây." Đào Nương Nương muốn tự tử.

Trong lúc cấp bách, Phương Anh thu chiếc ô của mình lại, lợi dụng độ dài và đầu móc của chiếc ô cán cong, hai bước chạy tới móc vào lấy người Đào Nương Nương làm cô ta ngã nhào về phía sau. Cũ ngã từ đổ cao khá cao lại bất ngờ làm Đào Nương Nương đau điếng mãi không đứng được lên. Còn Phương Anh cũng vì mất đà mà ngã xuống đất.

Chỉ chậm 0.1 giây hay sai sót thôi có lẽ Đào Nương Dương đã rơi xuống.

Phương Anh thở phào nhẹ nhõm, vung vẩy mấy cái cổ tay phải vừa chạm đất, đứng dậy cầm lấy ô che tiếp dù nước mưa sớm làm cô ướt sũng.

Đào Nương Nương quỳ rạp xuống đất, rồi lục lọi xuống lấy ra chiếc bọc ni lông giấu sẵn. Từ trong bọc ni lông đen lấy ra một con dao đã han gỉ kề vào cổ mình.

"Để cho tôi chết đi. Tôi xin cô đó. Giờ tôi sống để làm gì nữa? Làm ơn, làm ơn." Đào Nương Nương nói mỗi câu lại hét to thêm một chút, tâm tình kích động muốn nhanh chóng kết thúc sinh mệnh. Hay giống như nhờ Phương Anh mà tìm được cái cớ kết thúc đi cuộc đời mà cô cảm thấy tội lỗi này.

"Đừng cư xử như nạn nhân nữa. Cô diễn cho ai xem. Lần sau mua con dao nào chất lượng một tý, han gì hết thế kia thì cắt động mạch chủ thế nào được." Phương Anh nói chuyện dửng dưng làm Đào Nương Nương bất ngờ, cô ta lắc đầu cười nhìn Phương Anh.

"Dao gọt hoa quả của mẹ tôi, không ngờ lại là hàng rẻ tiền như thế." Đào Nương Nương vừa nói vừa tự mỉa mai chính mình.

Phương Anh thấy Đào Nương Nương không chú ý, ba bước chạy, bật nhảy lấy đà, bay người dùng chân phải đánh bay con dao trên tay cô ta. Đào Nương Nương cũng ngã nhào xuống lần hai.

Đào Nương Nương lùi sâu vào góc sân thượng co ro lầm lũi, "Tôi cuối cùng không bảo vệ được chị ấy. Mà chết cũng không xong."

"Cô quay lén các bạn khác vì bảo vệ cô ấy?" Phương Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Đào Nương Nương giúp cô ta che cô.

Đào Nương Nương giống như không có gì để mất, giọng khàn đặc, như tự nói chuyện với mình kể chuyện xưa của hai người.

"Lúc chị ấy lên 12, tôi 11, chuyện tôi thích chị ấy ai cũng biết. Vào một ngày có một số điện thoại lạ gửi cho tôi một video, là hình ảnh chị ấy bị ba tên đàn ông khác làm nhục. Hắn ta nói nếu tôi không nghe lời hắn, hắn sẽ tung những video này lên trang web của trường. Tôi lúc đầu không tin, tìm chị ấy nhưng chị ấy chỉ cười nói mọi chuyện sẽ ổn." Đào Nương Nương nói đến đây lại khóc thêm một trận nữa mới tiếp tục nói.

"Nhưng đương nhiên nhìn ánh mắt chị ấy tôi biết không ổn, thấy vết thương trên người chị ấy tôi biết thật sự đã có chuyện xảy ra. Ít lâu sau hắn ta nhắn muốn tôi quay một video nude (khỏa thân) cho hắn, hắn ta biết mọi thông tin và hành tung của tôi và chị ấy. Cuối cùng tôi quay gửi cho hắn, ngay sau đó hắn muốn tôi đến một địa chỉ khách sạn. Khi tôi hạ quyết tâm tới đó, hắn ta đột nhiên nói không cần nữa. Rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Số điện thoại đó cũng hoàn toàn biến mất."

Phương Anh nghe đến đây cũng có thể hiểu hết mọi chuyện sau đó xảy ra, tiếp lời Đào Nương Nương, "Sau đó hắn ta lại xuất hiện và bắt cô quay lén các bạn nữ trong phòng thay đồ và nhà vệ sinh để đảm bảo việc video của cô và Khánh An không bị đăng lên. Khi Khánh An chết, cô cũng mặc kệ lời đe dọa của hắn ta ngừng làm?"

Đào Nương Nương gật đầu hoàn toàn đồng ý, "Xin lỗi, tất cả là tại tôi. Tôi muốn bảo vệ cô ấy mà bán đứng mọi người."

Phương Anh lắc đầu, nhìn Đào Nương Nương đáng thương trước mặt, "Là cô ấy bảo vệ cô, không phải cô bảo vệ cô ấy. Cô biết vì sao hắn ta không yêu cầu cô đến khách sạn không? Vì cô ấy đánh đổi bản thân mình vì cô đấy."

Đào Nương Nương mở to mắt nhìn Phương Anh, lắc đầu phủ nhận. Cô không thể tin được đây là sự thật dù chính bản thân mình từng nghĩ đến điều đó.

"Hai kẻ ấu trí nghĩ mình là siêu anh hùng, hai người đều sai." Phương Anh thở dài lấy một cái, không gắt gỏng chửi bới, chân thành nói với Đào Nương Nương.

"Đào Nương Nương, tôi biết là đả kích nhưng video bị quay lén của Khánh An mà hắn ta gửi cho cô. Đó chình là cách mà Khánh An kiếm tiền giúp bố mẹ trị bệnh và trả nợ đấy."

Gia đình Khánh An luôn trong cảnh túng thiếu vì mẹ cô bị mắc bênh nan y đã nhiều năm. Có bệnh thì vái tứ phương, nhưng bệnh không thấy khỏi chỉ thấy tiền mất tật mang. Bố cô là trụ cột gia đình nhưng mấy năm gần đây sức khỏe suy yếu, lại trong lúc túng thiếu bị người ta rủ rê cá độ mùa bóng. Thắng một lại muốn thắng hai, cuối cùng phải mang nhà đi cầm cố để trả nợ nhưng gốc đã trả lãi còn đó.

Nợ nần chồng chất, bố bị xã hội đen đánh gãy tay nhập viện không thể đi làm. Mẹ thì ốm đau triền miên quanh năm, lâu lâu xuống giường được cũng là may mắn. Cuối cùng cô gái nhỏ 17-18 tuổi năm đó quyết định gánh vác trọng trách của gia đình tìm mọi cách kiếm tiền lo cho cha mẹ.

Mà cách cô bé năm đó kiếm tiền cũng quá oái ăm khắc nghiệt. Mẹ Khánh An chỉ nhớ khi đó, cô về sớm hơn so với mọi hôm, quần áo nhàu nhĩ, mặt mũi lem luốc. Cơ thể đầy những vết bầm tím đỏ chằng chịt, đầu tóc không chỉnh tề khó khăn từng bước vào nha.

Hôm đó Khánh An tắm rất lâu, sau đó dùng đôi mắt đỏ hoe dè dặt đưa sấp tiền cho mẹ nói rằng tiền học bổng kỳ trước được tăng nhưng giờ mới được lĩnh rồi đưa. Mẹ của Khánh An khi đó còn chưa kịp đếm số tiền đó là bao nhiêu, đội đòi nợ đã tìm tới cửa đem chúng đi mất.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, những kẻ cầm thú muốn Khánh An tiếp tục làm cho hắn vì Khánh An được rất nhiều tên biếи ŧɦái yêu thích sau khi xem video trên web. Nhưng Khánh An lúc đó đã vô cùng hối hận, cô nói không, dù đăng video của cô lên trường cũng được. Có chết thì chết chung.

Khánh An đương nhiên biết kẻ đó là ai, cái kẻ mà mọi người gọi là Mr. Manipulator – Kẻ thao túng. Bởi chính cô bặt gặp hắn ta đi lắp camera quay lén ở nhà vệ sinh nữ. Khánh An sớm đã phát hiện nhà vệ sinh có camera quay lén từ lâu, cô cố tình chờ thời cơ bắt quả tang muốn tống tiền hắn.

Khi đó, kẻ theo túng vốn chưa phát triển hoạt động và đường dây của hắn lên tầm cỡ như bây giờ nhưng cũng đủ khiến hắn không sợ Khánh An tố giác. Hắn ta đe dọa Khánh An tung video nhạy cảm của Đào Nương Nương, Lê Thẩm Hoa và cả trường này trước khi bị bắt lên tất cả các trang web lớn nhỏ. Để dù hắn có làm sao thì người bị cười cợt người bị soi mói cuối cùng vẫn là nạn nhân mà thôi.

Khánh An cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, nhận lấy số tiền hắn đưa để bịt miệng. Thậm chí còn bị hắn mời mọc trở thành "gà" của hắn.



Khánh An cho hắn ta một cái tát nhưng vừa về đến nhà đã thấy bố bị xã hội đen đánh nhập viện, mẹ lên cơn động kinh. Cô gái nhỏ quyết định đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời.

Khi nhìn thấy ba tên đàn ông đó cô đã hối hận, khi bị ép dùng thứ thuốc mà họ nói là sản phẩm thử nghiệm đó cô đã hối hận. Nhưng lúc đó đã không còn kịp rồi.

Kẻ thao túng quyết không tha cho Khánh An, hắn dùng Khánh An tác động tới Đào Nương Nương khiến Đào Nương Nương mắc bẫy. Còn Khánh An vì Đào Nương Nương lại thay em ấy đi vào hang cọp một lần nữa.

Về sau nó trở thành những cuộc giao dịch của sự đe dọa, sự chết chọc, hắn ta dùng gia đình bạn bè và Đào Nương Nương đe dọa cô. Khánh An bất lực vì sự kinh tởm nhơ nhuốc đáng căm hờn của bản thân mà khóc, nước mắt chua chát của thiếu nữ 18 tuổi hàng đêm rơi xuống.

Khánh An né tránh Đào Nương Nương, tìm cớ cãi nhau với Lê Thẩm Hoa chính vì muốn bảo vệ họ.

Còn Đào Nương Nương kẻ ngu ngốc cho mình là người giải cứu thế giới lại chẳng biết người mình yêu đã phải chịu đớn đau tủi hờn đến thế nào.

Đào Nương Nương nghe Phương Anh nói khóc nấc lên từng cơn, đấm liên tục vào vùng ngực nhưng chẳng có cảm giác. Vì nối đau trong tim còn lớn hơn rất nhiều. Khánh An thật sự đã đem lòng yêu thích Đào Nương Nương từ lâu, rất lâu rồi. Có lẽ trước cả Đào Nương Nương nữa.

Nhưng vì rào cản gia đình và định kiến xã hội, vì có thể đạt được học bổng phụ giúp cha mẹ, vì gia đình hai người chênh lệnh rất lớn. Khánh An và Đào Nương Nương lại bỏ lỡ nhau.

Câu chuyện oan nghiệt này bắt đầu từ hơn một năm trước, Khánh An cũng đã mất được một năm. Bạn bè cũng đã từ cấp ba lên đại học còn cô ấy vẫn ở đây, Đào Nương Nương vẫn ở đây. Nhưng lại là âm dương cách biệt.

Xót xa đến quặn tim can.

Những cơn gió cùng hạt mưa nặng trĩu lúc nào lại trở nên hòa hoãn hơn. Phương Anh cảm nhận như Khánh An vẫn còn ở đây, rất gần cô và Đào Nương Nương.

"Dù tôi không là người đặt camera quay lén thì cũng sẽ có người khác đặt thôi. Nhưng sau cái chết của chị ấy, chị ấy có lẽ đã thực hiên được chị ấy canh cánh nhất. Trường này không còn bị quay lén nữa." Phương Anh hoàn toàn công nhận với Đào Nương Nương.

Ở những trường khác, thậm chí những video ở các nhà vệ sinh công cộng hay quán cafe, hoạt động của chúng rất rộng. Thậm chí có xu hướng sớm đã vượt qua phạm vi trường học. Bằng rất nhiều cách khác nhau chúng ép họ thành nạn nhân rồi biến họ thành công cụ sai khiến. Rồi những người vô tình bị những camera quay lén quay lại, chúng tìm thông tin rồi tiếp tục ép họ thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© hoặc những người như Đào Nương Nương. Vòng luần quẩn ấy cứ mãi tiếp diễn không có hồi kết.

Cơ thể và danh dự nhân phẩm phụ nữ với những kẻ như vậy chỉ như một trò chơi bỏ tiền ra mà thôi. Nhưng Phương Anh biết, vụ án này không chỉ đơn giản một hay một nhóm học sinh cấp ba có thể làm. Và cô càng tin rằng nó còn có liên quan hay đúng hơn để che mắt và tiếp thị cho một loại ma túy mới.

Để tìm được người được gọi là kẻ thao túng sớm đã không còn dễ dàng vì mô hình chân rết này nữa. Mà sự im lặng của nạn nhân lại là môi trường béo bở cho những tội ác được sinh sôi nảy nở.

"Báo cảnh sát, nói với người lớn? Đó chỉ là lý thuyết thôi. Không phải gần đây cũng có vụ như vậy sao? Rồi sao? Nạn nhân vẫn bị chỉ trích, còn bị dân mạng vào "xin link"?" Đào Nương Nương mỉa mai nói với Phương Anh, nhặt chiếc cô mình làm rơi xuống đất theo Phương Anh đứng dậy.

Phương Anh như bị nhắc vào điểm yếu, siết chặt chiếc ô đang cầm trên tay, "Tầm tuổi này cô luôn cho mình có thể tự giải quyết, hãy học cách có niềm tin đi Đào Nương Nương. Bởi vì sẽ vẫn có những người như tôi." Phương Anh nói xong vỗ vai Đào Nương Nương, "Sống vì chị ấy đi, trả món nợ cô với chị ấy và những bạn học cô tiếp tay cho chúng. Thái độ sống của cô mới quyết định tất cả, đừng than thân trách phận và làm nạn nhân nữa. Tôi mệt lắm."

Phương Anh nói xong không để ý biểu cảm của Đào Nương Nương, xoay người đi rồi bất ngờ xoay người lại bóp cổ Đào Nương Nương ép vào góc tường, gằn giọng "Kẻ thao túng là ai?"

Đào Nương Nương bị Phương Anh làm bất ngờ hoảng loạn, khó thở run rẩy lắc đầu, "Tôi không biết, thật sự không biết."

Phương Anh vốn muốn cho Đào Nương Nương thử cảm giác của cái chết một chút mà thôi, cô biết Đào Nương Nương khó có thể biết hắn ta là ai. Nhưng cô cũng muốn thử một chút, thấy Đào Nương Nương còn biết sợ là còn cơ hội cứu chữa.

Phương Anh cầm lại ô chuẩn bị rời đi, có chút trốn tránh Đào Nương Nương, nói xong liền rời mất, "Đào Nương Nương, tôi nghĩ trước khi chết cô ấy đã có thai."

Vụ án này sớm đã vượt quá khuôn khổ của cái ác, nó đã liên quan đến mạng người. Những mạng người bị ép buộc đến chết.

Phương Anh xuống sân thượng nhà B sau đó liền lén lút về lớp lấy ba lô rồi chuồn mất. Thúy Hiền đã quen với việc Phương Anh trốn học nên rất phối hợp giúp cô lấy đồ vừa nhanh vừa chuyên nghiệp. Phương Anh còn khen cô mai sau lên đại học có tố chất trốn tiết.

- --------

Giờ tan tầm tiết thứ 9 trong ngày của trường Đại học HQ thành phố H, đây có lẽ là thời gian nhiều tiết kết thúc nhất khi thông thường thời khóa biểu sẽ được xếp là tiết 6-7-8-9 hoặc 7-8-9 hay 8-9.

Các sinh viên mỗi người một màu áo, người đeo ba lô người đeo túi xách, người lại chẳng đeo gì nhanh chóng ra về. Người đi xe máy, người top 5 top 3 đi bộ hoàn toàn khác với không khí nhộn nhịp vui tươi ở trường cấp 3.

Phương Anh đứng đút tay vào túi áo, tay kia cầm ly trà sữa đã uống được một nửa chở người trong ảnh. Không biết bằng cách nào mà Thành IT có thể điều tra được cả thời khóa biểu của người ta.

Phương Anh tất nhiên cũng không hy vọng người kia giống mình trốn tiết, nếu có thể gặp cô ấy càng sớm thì càng tốt. Nếu không phải vào trường có thẻ và có nhiều camera có lẽ Phương Anh cũng đã trèo tường leo vào bên trong.

Nhưng trời không phụ lòng người, rất nhanh Phương Anh đã nhìn thấy đối tượng mình muốn tìm. Một cô sinh viên năm nhất mới nhập học được vài tháng, trên người khoác một chiếc váy hoa màu xanh xinh đẹp nữ tính. Vừa đi vừa yêu đời ngâm nga hát.

Phương Anh vì mải nhìn mà để cô gái kia đi vượt qua mình mấy bước, vội vàng kiểm tra lại rồi chạy theo bắt chuyện, "Xin lỗi, cô có phải là Giao Kiều không?"

Cô gái bên cạnh thấy có người hỏi tên mình, bước chậm lại một chút đợi Phương Anh, gật đầu, "Đúng vậy, cô là?"

Phương Anh tìm được Giao Kiều thở phào nhẹ nhõm, vì từ nãy đến giờ cô cũng nhầm 5-6 người rồi chứ cũng không ít. Phải nói rằng Kiều rất xinh, xinh theo kiểu nhẹ nhàng có mà cá tính cũng có nhưng phần nhiều là sự xinh đẹp nhẹ nhàng hơn. Nhìn qua giống như người nhút nhát nhưng cách nói chuyện cũng không hẳn là người như thế.

Cô ấy chính là Giao Kiều cô gái bị cướng hϊếp trong video cô xem tối hôm đó. Cô ấy vẫn kiên cường bước tiếp.

"Tôi là Phương Anh, Giao Kiều, tôi muốn hỏi cô về Mr. Manipulator – Kẻ thao túng."

Giao Kiều nghe thấy ba chữ "Kẻ thao túng" như nhát dao chí mạng, từ hình ảnh hiền hòa dịu dàng lúc đầu như biến thành một nhân cách khác, lảng tránh rồi cáu gắt mắng đuổi Phương Anh đi.

"Cô đi đi, tôi không biết gì hết." Vừa nói vừa kiên quyết tiến về phía trước mặc kệ Phương Anh đuổi theo sau.

Đôi tay phải gầy gò nắm chặt lại đến mực móng tay ghim vào da thịt chảy máu, môi cũng vì kích động mà cắn rách. Càng đi càng bước nhanh chạy trốn.

Phương Anh không ngờ phản ứng của Giao Kiều lại như vậy, chỉ có thể từ từ im lặng đi theo sau sợ cô gái đó, lo sợ cô ấy quá hoảng loạn mà xảy ra chuyện gì. Có lẽ cô cũng đã quá coi thường ác mộng mà những kẻ đó gây ra cho nạn nhân rồi.

Giao Kiều đi bộ qua ba con phố mới bắt đầu vì mệt mỏi mà dừng bước, nhưng vừa đi chậm được hai bước, một chiếc mô tô phân khối lớn từ đâu lao tới. Kẻ trên xe mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm đen che cả gương mặt lao tới giật lấy túi xách của cô rồi phóng đi mất.

Giao Kiều loang choạng ngã ra đất, vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng, mãi về sau mới có người hô hào có cướp. Phương Anh từ sau chạy tới đỡ lấy Giao Kiều đầu tiên. Nhưng sắc mặt Giao Kiều vô cùng xấu, gương mặt trắng bệch, lẩm bẩm gì đó như kẻ mất hồn. Phương Anh nhìn thấy đầu gối của cô ấy bị thương muốn giúp đỡ nhưng cô ấy ngay lập tức phản ứng. Cả cơ thể co lại, run rẩy sợ hãi xin tha.

Phương Anh không dám động vào người Giao Kiều nữa chỉ ngồi bên cạnh nhẹ giọng dỗ giành. Người xung quanh thấy phản ứng Giao Kiều như vậy nghĩ cô bị điên, vội vàng tản ra chỗ khác.

Giao Kiều đang mơ màng đột nhiên bám chặt vào tay Phương Anh khẩn khoản cầu xin, "Là hắn, hắn đang tới. Kẻ thao túng, hắn muốn gϊếŧ tôi. Là logo đó, chiếc mũ của tên đó có logo cuả bọn chúng. Giúp tôi, làm ơn giúp tôi với." Giao Kiều ăn nói lộn xộn không rõ câu cú nhưng Phương Anh cũng hiểu về logo mà cô gái này nhắc tới.

Đó là logo biểu tượng của bọn chúng, chiếc chiếc mũ của tên cướp kia cũng có chiếc logo giống như hình trên trang web của chúng.

Phương Anh dỗ giành mãi Giao Kiều mới bình tĩnh lại, cô nàng cuối cùng từ kích động trở thành im lặng trầm mặc đến khó hiểu.

Chiếc túi xách bị mất của Giao Kiều trừ chìa khóa và đồ trang điểm cũng không có gì giá trị. Tiền cô để trong ốp điện thoại lúc đó đang cầm trên tay. Nên điện thoại chỉ bị rơi vỡ màn hình một chút.

Thấy tình trạng của Giao Kiều cũng đã ổn, Phương Anh mới dám chạm vào lưng cô gái này vỗ nhẹ mấy cái động viên, "Đi thôi. Chúng ta phải hành động nhanh hơn chúng."

Giao Kiều nhìn Phương Anh gật đầu một cái, cùng cô đến Sở Cảnh sát thành phố H.

Bởi vì tính chất của vụ án, ngoại trừ việc khai báo về việc chiếc túi xách bị cướp mà còn cả một tổ chức tội phạm quay lén và phạm tội tìиɧ ɖu͙© cũng như hàng tá tội dang khác nên Phương Anh đề nghị anh Lực cùng chị Hòa là người trực tiếp lấy lời khai của Giao Kiều.

Chú Thắng vừa tan sở lại phải quay lại nghe ngóng chuyện gì, vừa tới đã thấy Phương Anh đang phải băng bó cánh tay với chi chít vết móng tay cắm xuống. Còn chưa kịp hỏi Phương Anh có chuyện gì, Giao Kiều đã từ trong phòng bước ra mặt không cảm xúc, lạnh lùng bước qua Phương Anh.

Phương Anh khó hiểu nháy mắt anh Lực, anh Lực nhún nhún vai, "Đang khai báo một nửa thì em ấy nói đó chỉ là do em ấy tưởng tượng. Túi xách cũng không cần nữa xin về."

Phương Anh trợn tròn há hốc mồm không tin Giao Kiều chỉ trong nháy mắt bán đứng cô và chính bản thân mình như thế. Cô muốn đập tay xuống bàn như thói quen lại bị chị Hòa bắt lấy.

"Thôi nào, thay đổi lời khai đâu phải những thứ lần đầu chúng ta gặp. Em ấy đọc xong tin nhắn liền thay đổi vậy đó. Em tìm hiểu xem sao Phương Anh." Chị Hòa trong đội coi như là tâm lý nhất mở đường cho Phương Anh.

Anh Lực không mặn mà với những vụ án kiểu này, vẫy vẫy tay đuổi Phương Anh đi, "Nhìn gì? Cô ấy có phải kẻ tình nghi đâu mà không được dùng điện thoại. Anh cản sao được? Em cũng đừng theo mấy vụ như này nữa. Lần trước chưa sợ à?"

Phương Anh trừng mắt mặc kệ anh Lực cùng lời chú Thắng gọi lại vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao đuổi theo Giao Kiều đang xiêu vẹo đi về phía cổng ra vào.

Những vụ án như này rất ít tổ muốn nhận, hầu như luôn là đá qua đá lại cho tổ khác cho xong chuyện. Vì nạn nhân cuối cùng hầu như vì áp lực dư luận, sợ ảnh hưởng tới cuộc sống tương lại thậm chí là chính gia đình mà thường lựa chọn âm thầm chịu đựng, lựa chọn hòa giải. Thậm chí có những lần nạn nhân liên tục thay đổi lời khai và nhận do lỗi của bản thân cũng có. Lại càng không ít nạn nhân vì sợ bị trả thù hay bị đe dọa tung hình ảnh mà lựa chọn im lặng. Đến tố cáo rồi lại rút đơn là điều không hiểm.

Mà càng không ít những vụ mà cảnh sát cùng luật sư mong muốn bị hại đứng ra tố cáo đứng ra làm chứng nhưng cuối cùng chỉ là "sự im lặng của bầy cừu" mà thôi. Các vụ án như vậy cứ thế đi vào ngõ cụt, vừa mất thời gian lại không được khen thưởng. Với anh Lực mà nói, những vụ án như gϊếŧ người liên hoàn hay liên quan đến ma túy hay vũ khí mới là những vụ án trọng điểm cần quan tâm và dễ được thăng tiến.

Những vụ án có tính chất nhẹ hơn một chút như liên quan đến quấy rối hay quay lén thậm chí chỉ bị xử phạt hành chính, người lại sợ hãi không dám lên tiếng.

Chính Phương Anh cũng vì theo đuổi một vụ án như vậy, bị chính nạn nhân thay đổi lời khai như bây giờ. Nói phía cảnh sát ép cung nói sai sự thật nên mới khai như vậy lúc cô ta đứng trên tòa. Phương Anh lúc đó đã phải nhận kỷ luật và suýt nữa bị điều sang phòng Tuyên truyền khi đó.

Nhưng với Phương Anh chỉ cân xâm hại đến quyền riêng tư đến cơ thể danh dự nhân phẩm của người khác thì đều là tội ác. Dù là phụ nữ hay đàn ông. Không có tính chất nhẹ hay nặng, khen thưởng nhiều hay ít. Phương Anh chính là đứa cứng đầu như thế. Nỗ lực không từ bỏ.

"Này, chúng ta đến bước này rồi. Sao cô lại từ bỏ?" Phương Anh đứng chặn trước mặt Giao Kiều, giọng nói đã có chút buồn bã. Kịch bản khi đó như lại một lần nữa lập lại.

"Nói gì cơ? Tôi không biết gì cả? Tôi biết phải nói gì bây giờ?" Giao Kiều giống như một cô gái ngây thơ nhỏ bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra hỏi lại Phương Anh.

Nhưng ngay sau đó lại thay đổi thái độ, giọng nói lạnh băng nhìn Phương Anh, "Phương Anh?" Giao Kiều gọi Phương Anh một tiếng để chắc tên của cô rồi lại nói, "Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi chúng và đi đến đây. Làm ơn hãy để tôi yên. Cuộc sống của tôi đang rất tốt. Tôi không cần sự thương hại của cô." Nói xong lại đưa màn hình tin nhắn kèm video cô bị cưỡng bức cho Phương Anh xem.

Nội dung tin nhắn chính là: "Im lặng và vàng. Kiều của chúng ta. Mr. Manipulator"

"Tôi nên đánh đổi việc những video này bị tung lên cho bạn bè người thân hay người tôi thích thấy phải không?" Giao Kiều ngẩng mặt lên trời cười mỉa mai. Nụ cười này so với nụ cười của Đào Nương Nương không khác nhau là mấy. Nó đau đớn xót xa khiến Phương Anh không thể nói thêm câu gì nữa.

Giao Kiều ấn nút gọi số vừa nhắn tin tới cho Phương Anh xem nhưng tổng đài chỉ thông báo số điện thoại đó không tồn tại. Giống như đã biết trước, Giao Kiều lướt qua Phương Anh, thì thầm, "Từ bỏ đi."

Phương Anh không hiểu mình sai cái gì? Càng không hiểu nạn nhân tại sao lại là người sợ hãi người bị chỉ trích? Là tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn mòn vào trong tiềm thức mỗi người hay sao?

Giao Kiều lướt qua Phương Anh, thay đổi thái độ, hướng người đang ngồi trong xe ô tô vui cười vẫy tay. Phương Anh nhìn qua cũng biết người mà Giao Kiều nói cô thích chính là cô gái trên xe ô tô kia.

Người kia xuống xe hỏi han tình hình Giao Kiều ngọt ngào tình tứ nhưng Giao Kiều chỉ nói qua loa lấy lệ rồi lên xe. Lúc Phương Anh định quay vào trong sở lại bị cô gái kia gọi lại: "Phương Anh?"

Cô ta tiến lại gần phía Phương Anh, giọng nói vui vẻ chào mừng người quen lâu ngày gặp lại. Phương Anh đề phòng lùi vài bước mới nhận ra người này là Celina. Hai người đứng hàn huyên tâm sự một chút mà tất nhiên chủ yếu là Celina nói mà thôi. Phương Anh với cô ấy vẫn có chút phòng bị.

Phương Anh nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Giao Kiều nên chỉ đơn giản giải thích với Celina một chút nhưng Phương Anh biết người thông minh như cô ấy chắc chắn nhận ra có vấn đề.

"Chị Celina, em có thể nhờ chị một chút không? Chị hãy bảo vệ cho cô ấy thật tốt nhé." Celina nhìn ánh mắt của Phương Anh đang nhìn Giao Kiều liền vui vẻ nhận lời đồng ý.

"Tất nhiên rồi, cô gái của chị mà." Nói xong lại quay qua nhìn Giao Kiều đang giận dỗi bước ra khỏi xe tìm cô.

"Mai chúng ta ở nha xem phim nha."

"Không muốn! Chị nói dẫn em đi chơi mà?"

"Thôi mà, lưng chị đau lắm nè."

"Chị có sao không? Đưa em xem."

Phương Anh nhìn cặp đôi tình thϊếp ý nàng cũng muốn cười theo. Nhưng trong lòng lại nặng trĩu nỗi lo.

"Phương Anh, tập trung vào chuyên án đi. Cháu lại đi xa rồi đấy." Chú Thắng không biết đã đứng sau Phương Anh từ bao giờ, giọng trầm thấp lo lắng nhìn Phương Anh như đứa con gái cố chấp.

"Tại sao chú lại làm cảnh sát?" Phương Anh ôm cánh tay chú Thắng làm nũng hỏi câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng chú Thắng không thể trả lời được. Đến bây giờ rốt cuộc lý tưởng hồi còn trẻ của chú Thắng cũng đã mờ nhạt theo thời gian.

"Đây là câu hỏi đầu tiên khi chú gặp cháu mà. Chú Thắng ăn nhiều lú rồi." Phương Anh trêu trọc chú Thắng lại bị chú Thắng đánh nhẹ vào đầu mấy cái.

Cô cười hì hì thở dài nặng nề, "Dù cho trái đất này có sập xuống, lần này cháu nhất định sẽ làm lý tưởng làm cảnh sát của cháu và chú sáng chói. Mặt trời chân lý nhói qua tim." Phương Anh cố gắng vừa nói vừa cười miêu tả hành động để không khí bớt căng thẳng nhưng chú Thắng vẫn nhìn ra được tâm trạng của cô.

Chú Thắng muốn dùng chút quyền lực muốn Phương Anh từ bỏ vụ án này nhưng trước quyết tâm của Phương Anh cùng bài ca làm nũng của cô chỉ có thể cười bỏ qua.

"Người ta có bóng ma tâm lý. Chú cũng mong mày có đấy. Được rồi, đi ăn đi ngày mai còn đi leo núi cắm trại với cả lớp nữa."

Phương Anh nghe đến cắm trại leo núi giật mình nhảy ra xa mấy mét, đầu đầy hỏi chấm không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cho đi học mà trốn học. Thông báo nhà trường gửi về điện thoại cho phụ huynh đây." Chú Thắng mang con điện thoại Nokia đen trắng huyền thoại đưa cho Phương Anh xem nhưng vì không có đèn nên Phương Anh cũng không nhìn thấy gì.

Phương Anh mở tin nhắn nhóm lớp ra mới phát hiện tin nhắn trong nhóm cô chưa đọc đã vài nghìn tin. Toàn bộ đều bàn bạc về buổi cắm trại ngày mai. Phương Anh lên lớp thì ngủ lại còn hay trốn tiết nên việc cắm trại này cô hoàn toàn mù tịt là điều đương nhiên. Phương Anh thật không hiểu mùa Đông này rủ nhau lên núi cắm trại làm gì cho mệt nữa.

Lại nghĩ đến cảnh mấy hôm nay chị giáo Phương với mình mối quan hệ không tốt lắm mà thêm buồn bực.

Nhưng mà đây sẽ là buổi cắm trại đáng mong chờ đây.