Chương 25: Hé lộ

"Gì nhìn tôi ghê vậy mấy má?" Phương Anh cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ rực lửa của mọi người nhìn về phía mình có chút chột dạ. Miệng nói vậy thôi nhưng tim đã đập nhanh nghe thấy rõ.

Thay vì trả lời câu hỏi của cô, mọi người lại tặng cho cô ánh mắt nghi ngờ thêm vài phần nữa. Phương Anh gãi gãi cằm, cố biến câu chuyện trở nên tự nhiên nhất, "Đoán vậy á. Xem nhiều Conan thôi à. Mọi người nhìn em ghê vậy?"

Phương Anh vốn tưởng lần này xong đời rồi, còn đang không biết phải xử trí thế nào, Trần Thị Uy như thiên thần đến giải cứu, "Ê chúng mày, bà Phương Anh vừa chạm vào cái xác có khi nào tối nay bị nhập vào không vậy?"

Trần Thị Uy vừa nói xong, cả nhóm náo loạn bám vào nhau hét lên, còn thi nhau chạy loạn tránh xa Phương Anh càng xa càng tốt.

Mấy cái đứa này...

"Mấy cái đứa dở người này, đừng có chạy loạn." Phương Anh càng muốn tiến lên cản đám nhóc lại chúng càng chạy loạn, cô tiến một bước cả nhóm lùi thêm mười bước.

Hà Nhất Phương nhìn thấy cảnh này cũng bất lực đứng cười nhìn Phương Anh đang bị đám nhóc hắt hủi.

"Cô... Bọn nó kì thị em." Phương Anh hết cách chuyển sang làm nũng ăn vạ chị giáo Hà Nhất Phương nhưng nàng cũng nghịch ngợm không kém, rất biết trêu chọc người khác. Phương Anh tiến về nàng nửa bước nàng cũng né theo đà tiến của cô lùi sang trái vài bước.

"Ủa? Mọi người sao vậy?" Phương Anh bỗng nhiên trở thành ông Ba Bị, trẻ thấy trẻ sợ, nhìn ở đâu né ở đó.

Sau một hồi gào hét trong bất lực và biến thành người mua vui cho cả nhóm của Phương Anh, cô cuối cùng cũng được chị giáo Phương tha bổng, giúp nói mấy câu xử lý đám nhóc nghịch ngợm.

"Đứng gọn vào theo cô Phương đi." Phương Anh được chị giáo Phương chống lưng ngay lập tức thay đổi thái độ đắc ý ra lệnh cho cả nhóm. Nói xong lại mang gương mặt nịnh nọt hướng về phía Hà Nhất Phương, năn nỉ, "Cô ơi em lên đây tý nha."

Phương Anh sợ Hà Nhất Phương không đồng ý, vừa nói dứt câu đã chạy mất dạng, vừa chạy vừa nói vọng lại nhắc nhở đám nhóc không được làm loạn làm hỏng hiện trường, bản thân lại hướng lên vách đá cậu nhóc kia rơi xuống kiểm tra. Theo tính toán của Phương Anh chắc chắn đây là nơi cậu ta rơi xuống.

Phương Anh đứng trên vách núi nhìn xuống bên dưới cũng hoa mắt chóng mặt theo. Độ cao này đủ để lấy đi sinh mạng của một con người nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.

Rất nhanh cảnh sát, pháp chứng và pháp y đã có mặt tại hiện trường, cũng không bất ngờ lắm khi Tổ trọng án sẽ đảm nhận vụ án lần này. Nói là không bất ngờ có lẽ chỉ dành cho Phương Anh mà thôi vì thông thường những vụ án xảy ra ở đây đa phần đều là tự tử nên Tổ trọng án sẽ không nhúng tay vào giải quyết. Lần này cả đội di chuyển đến là do nhận được chỉ thị trực tiếp từ chỗ chú Thắng thông qua những thông tin mà Phương Anh cung cấp.

Ngọn núi này như đã nói, một nửa thuộc thành phố H, nửa bên kia với những vụ tự tử thường xuyên xảy ra lại thuộc địa phận của tỉnh khác nên công việc điều tra này lẽ ra là thuộc quyền quản lý và xử lý của Sở Cảnh sát của tỉnh bạn. Thế nhưng chú Thắng lại đề nghị với cấp trên liên lạc với tỉnh bên đề nghị được điều tra hợp tác.

Ấy vậy mà đến giờ mà họ vẫn chưa tới, có lẽ là do đã quá quen thuộc với những vụ án tử tử này nên không tiếp nhận thông tin này một cách nhanh chóng và chính xác. Hoặc có thể đường tới đây của họ xa hơn? Phương Anh cũng không biết chính xác nữa.

"Dạo này cô làm cái trò gì đấy? Một ngày gọi về trung tâm hai lần? Còn rảnh rang đi bắt biếи ŧɦái nữa hả?" Anh Lực kéo Phương Anh ra một góc to nhỏ ý kiến. Mặc dù không biết chính xác nhiệm vụ nằm vùng của Phương Anh là gì nhưng anh Lực vẫn có thể phán đoán cô đang nhận nhiệm vụ, mà còn là nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm rất lớn, cần đầu tư thời gian và công sức.

Anh Lực rất tâm đắc Phương Anh, một đứa thông minh nhanh nhẹn đằng sau cái tính nóng nảy hành động cảm tính. Kiên trì, nhanh nhẹn nắm bắt thông tin và chủ động trong mọi tình huống chính là những yếu tố của một chiến sĩ nằm vùng gan dạ và ý chí.

Anh Lực công nhận gần đây Phương Anh đã trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn nhiều so với trước kia nhưng cái tính bốc đồng quản quá nhiều chuyện của cô anh vẫn không tán đồng. Nhiệt huyết là tốt nhưng đôi khi chính cái nhiệt huyết ấy sẽ phá hỏng hết tất cả. Anh Lực cho rằng nhiệm vụ chính thức là gì thì phải tập trung vào nó. Việc quá để ý đến những thứ khác vừa khiến thân phận bản thân bị lộ tẩy, nhiệm vụ thất bại, gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh, nhất là vụ án quay lén cô theo đuổi vừa khó điều tra cũng chẳng được khen thưởng tăng lương thăng chức như những vụ án ma túy hay gϊếŧ người khác.

"Anh gọi các đồng chí ở khu vực này đến bắt họ chưa? Thật hết nói nổi mà, chẳng nhẽ em có thể như anh nhìn người dân gặp nguy hiểm, bị quấy rối sống trong nơm nớp lo sợ được chắc." Phương Anh hiểu ý tứ của anh Lực, từ hôm qua anh Lực đã không vừa ý với cô. Phương Anh cũng chẳng do dự thể hiện cá tính, quan điểm sống của bản thân. Người ta thường tránh nói thẳng, tránh đắp tội với cấp trên với đồng nghiệp thì Phương Anh lại chẳng màng mấy chuyện thảo mai nịnh nọt đó.

"Em tự biết sắp xếp mà, anh không phải lo." Mặc dù quan điểm sống và làm việc bất đồng. Với anh Lực, Phương Anh chỉ là nữ cảnh sát trẻ chưa trải sự đời nhiệt huyết có thừa nhưng lại không biết nắm bắt thời cuộc, nắm bắt cơ hội. Với Phương Anh phương châm sống của cô là sống đúng với tuổi trẻ, với ước mơ với tinh thần và một trái tim rực cháy như thuở ban đầu mặc kệ tất cả những thứ vinh hoa quyền chức. Thế nhưng hai anh em lúc cãi thì cãi rất căng nhưng thực chất vẫn rất yêu quý nhau, hợp tính hợp nết.

"Được rồi, được rồi. Cô muốn làm gì thì làm. Trước hết giải trình lý do tại sao cô coi cậu nhóc này là nạn nhân của một vụ gϊếŧ người đã." Anh Lực khoanh tay chờ Phương Anh cho mình một lý do thỏa đáng.

Sau nhiều năm làm cảnh sát, hợp tác với rất nhiều người qua những vụ án lớn nhỏ, anh Lực luôn rất đề cao khả năng phán đoán cũng như công tư phân minh của chú Thắng. Nhưng từ khi Phương Anh xuất hiện, chú Thắng luôn đề cao ý kiến của cô bé này khiến anh không ít lần thấy khó hiểu thậm chí là ghen tỵ.

"Nạn nhân là Trần Quốc Minh, 16 tuổi, nguyên nhân tử vong là ngã từ trên vách núi xuống dẫn đến chấn thương sọ não. Em nghi ngờ nạn nhân bị sát hại chứ không phải là tự tử hay tai nạn." Phương Anh cùng anh Lực đến bên cạnh cái xác đang được pháp y kiểm tra sơ bộ đưa ra nhận định của bản thân.

Anh Lực có vẻ không phục lắm nhưng nhìn mặt cậu nhóc này xong mới phát hiện cũng không phải gương mặt lạ lẫm gì. Cách đây không lâu chính anh là người trong đêm đến đưa cậu ta về Sở Cảnh sát phối hợp điều tra và hỏi cung một số vấn đề liên quan đến hành vi biếи ŧɦái của cậu trai này.

Ví tiền, đồ dùng cá nhân vẫn còn nguyên, đây không phải là vụ cướp của gϊếŧ người nên khả năng người lạ mặt là hung thủ đã bị loại bỏ vì vậy hung thủ chỉ có thể là người quen của nạn nhân.

"Tại sao cô lại cho đây là một vụ gϊếŧ người? So với các vụ tự tử khác ở đây đâu có gì mới lạ đâu? Treo cổ, nhảy vực tự sát, uống thuốc sâu, thuốc diệt chuột?" Anh Lực hoàn toàn không công nhận suy luận của Phương Anh, lấy găng tay đeo vào nhăn mày, "Hiện trường có sự thay đổi?" Phương Anh nhún nhún vai công nhận mình đã động chân động tay, nếu là người bình thường đã bị anh Lực mắng té tát nhưng Phương Anh thì khác, báo cáo và hình ảnh về hiện trường ban đầu đã được cô chuẩn bị tốt.

"Thứ nhất, sau lưng áo của nạn nhân còn in rất rõ ràng vết giày cùng bùn đất ở đây, điều đó chứng tỏ vết giày này không phải có ở trước đó mà ở đây mới có. Thứ hai so sánh những đường vân của giày nạn nhân so với vết giày được in trên áo này thì chắc chắn không phải do cậu ta ngụy tạo hiện trường gì. Nếu kiểm tra kỹ hơn thì sau hai lớp áo này, cú đạp vào lưng khiến cậu ta rơi xuống vách núi khiến phần lưng cậu ta bị tổn thương một cách rất rõ ràng." Phương Anh phân tích trơn tru mượt mà khiến anh Lực quan sát vào những đặc điểm cô chỉ ra đều như lời cô nói bắt đầu thay đổi cái nhìn gật đầu đồng ý.

Pháp y vạch áo của nạn nhân ra, hoàn toàn trùng khớp với lời Phương Anh nói, lưng của cậu ta bị ngoại lực tác động rất mạnh, phần máu bầm tụ lại vẫn còn hiện rất rõ. Hình dáng và vị trí là tương đồng với vết giày vẫn còn in trên áo khoác.

"Hoàn toàn chính xác, chỉ có điều không phải là một cú đạp mà thậm chí là hai cú đạp với ngoại lực rất lớn. Cú thứ hai chắc chắn với lực mạnh và dứt khoát hơn cú đạp thứ nhất rất nhiều mới có thể tạo ra phần máu bầm như thế này. Có lẽ phần xương của nạn nhân cũng đã bị ảnh hưởng. Chi tiết có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi báo cáo sau khi khám nghiệm tử thi. Theo suy đoán ban đầu thì nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 10 – 12 tiếng trước." Pháp y Bùi Ninh nhìn hai vết đạp hơi lệch nhau một chút tinh mắt nhận ra, vết giày trên áo cũng rất rõ ràng là hai vết giày chồng vào, một vết rõ ràng và một vết mờ hơn.

"Ái chà chà, suy luận sắc bén, khả năng quan sát tốt đó chứ nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuẩn xác nhá." Anh Lực có khen có chê Phương Anh, muốn vỗ vai cô động viên lại bị cô né tránh.

"Anh vừa động vào cái xác đừng có động vào em nha. Còn việc hai vết đạp là em chưa muốn nói cho anh thôi. Chú Ninh cháu muốn kiểm tra mũi bàn chân của nạn nhân." Phương Anh nháy mắt với pháp y Bùi Ninh, thật ra cô cũng chưa kiểm tra mũi bàn chân của nạn nhân, tất cả trước hết chỉ dừng ở suy đoán của cô mà thôi.

"Mũi chân nạn nhân bị chảy máu, móng chân bị bật, đầu một số ngón chân bị tụ máu khá lớn, có vẻ như là do tác động vào vật cứng." Pháp y Bùi Ninh quả không hổ danh là pháp y đầu ngành chỉ xem xét một chút đã đưa ra những kết luận ban đầu chính xác.

Phương Anh gật đầu tự tin khẳng định suy đoán của mình, "Đúng vậy, sau cú đạp đầu tiên, nạn nhân bị vướng chân vào mỏm đá nhỏ nên đã không ngay lập tức ngã xuống mà cố gắng lấy lại thăng bằng. Sau đó bị bồi thêm một phát đạp vào lưng khiến cậu ta ngã xuống kèm theo chút đá vụn. Nếu chúng ta tìm kiếm xung quanh và lên trên vách đá kiểm tra chắc chắn sẽ tìm thấy những viên đá nhỏ và mỏm đá đã cứu cậu ta một mạng nhưng không thể giữ cậu ta sống lâu hơn." Phương Anh khoanh tay nháy mắt tự tin dẫn anh Lực và một số đồng chí cùng lên trên vách núi. Lúc đi lên còn thấy chị Hòa đang đau đầu với đám nhóc ồn ào lấy lời khai. Chị giáo Hà Nhất Phương vẫn bình tĩnh nhất, hướng dẫn đám trẻ trả lời câu hỏi của cảnh sát không cần lo lắng.

"Đảm bảo thân phận của em đó. Anh hiểu mà?" Phương Anh huých nhẹ vào tay Lực ra dấu, vừa rồi một vài đồng chí còn định chào hỏi cô bị cô ngăn lại nháy mắt muốn lác luôn hai con mắt sang một bên.

"Biết rồi, anh có nhắc người trong đội rồi mà mấy đồng chí kia đi theo bảo vệ hiện trường thôi mà đâu có biết em. Tại em lộ liễu thì có." Anh Lực không mở miệng nhưng vẫn nói ra tiếng làm Phương Anh bị dọa đến đau tim, nếu không phải quen giọng của ông anh này có khi cô còn nghĩ tiếng của cậu nhóc Minh xấu số kia.

"Đất ở đây khá mềm, cách đây một tuần khu vực này đã có mưa lớn và độ ẩm hiện tại khá cao. Điều quan trọng là khu vực này hầu như không có ai lui tới vì người ta gọi nó bằng cái tên mỹ miều "thánh địa chết chóc." Vì vậy nếu để ý kỹ, ngay trước mặt mọi người vẫn còn in một vài nốt giày còn khá mới." Phương Anh cản bước chân mọi người tiếp tục tiến lên, đội pháp chứng ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ.

"Nhìn bằng mắt thường có vẻ nó cùng với dấu giày trên lưng áo nạn nhân." Anh Lực cúi xuống công nhận suy đoán của Phương Anh nhưng cũng ngay lập tức phát hiện một vài điểm bất thường trong những dấu giày này.

"Anh cũng nhận ra rồi phải không. Hung thủ là người có tật ở chân, trọng lượng của cơ thể đều dồn về phía chân phải nên so với vết hằn trên đất của những dấu giày bên trái, dấu giày bên phải để lại đặc biệt in sâu xuống và rõ nét. Điều đó kéo theo việc những vết giày bên chân trái một là rất mờ, hai là không thấy." Đội pháp chứng cũng hoàn toàn công nhận ý kiến Phương Anh khiến anh Lực xoay chuyển hoàn toàn cái nhìn về cô. Làm việc chung với Phương Anh không phải là ít mà ấn tượng về cô nhóc này ngoại trừ là đứa hay tấu hài bát nháo ra thì chính là nghịch ngợm trêu chọc các chị gái trong Sở chẳng kiêng nể ai.

Phương Anh giống như người có năng lực tiềm ẩn, lúc bộc phát ra khiến người khác đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Chẹp chẹp, em biết anh đang hâm mộ em lắm nhưng không cần phải đến mức miệng không khép được như vậy đâu nha." Phương Anh chọc quê anh Lực rồi đưa mọi người lên vách đá nơi nạn nhân rơi xuống.

"Ái chà chà lại là một vụ án mạng rồi đây. Sao nào thanh tra Phương Anh, cô có nhận định gì thêm về vụ án không?" Anh Lực hoàn toàn công nhận suy luận của Phương Anh, dù sắp phải giải quyết một vụ án mạng ấy vậy mà thay vì đau đầu lo lắng anh Lực lại có vẻ vô cùng phấn khích. Phấn khích vì sắp được khám phá ra chân tướng của một vụ án và vì giải quyết những vụ án mạng này giúp con đường thăng tiến của anh dễ dàng hơn.

"Đây là suy đoán của em thôi. Nhưng với một người khép kín như cậu ta, nếu xét trong phạm vi những người có hiềm khích để dẫn đến gϊếŧ người thì không nhiều. Đây là một vụ án gϊếŧ người diệt khẩu, người có động cơ ra tay nhất là kẻ có liên quan đến trang web đen với nội dung khiêu da^ʍ và những video quay lén hình ảnh nhạy cảm riêng tư kia." Phương Anh biết những suy đoán của mình phần nhiều mang cảm tính và không thể thuyết phục hoàn toàn được anh Lực nhưng cô tin lần này cô đúng.

Với liên tiếp các sự việc gần đây Phương Anh tin chắc rằng đó không thể là sự trùng hợp được mà thậm chí là người được gọi là Mr. Manipulator – Kẻ thao túng đó có thể đang rất biết rõ hành tung của cô. Hắn ta thông minh và tự mãn, hắn ta đã quá chán ghét cuộc dạo chơi chỉ có một mình làm chủ. Hắn ta đứng ở trong tối và nhìn tất cả thấy mọi thứ, hắn ta biết tất thảy, tất cả chỉ như là một bàn cờ mà hắn ta là kẻ cầm cả quân đen cả quân trắng, nắm bắt hết đường đi nước bước. Thắng bại đều phụ thuộc vào hắn ta.

Phương Anh biết hắn ta có thể đang ở đâu đó quan sát cô và nở một nụ cười thỏa mãn, thỏa mãn vì sau rất lâu như vậy mới có một người chú ý đến hắn ta, đi tìm hắn ta. Mọi chuyện đi đến nước này có lẽ đều nằm trong kế hoạch của hắn, hắn ta thách thức Phương Anh, cho Phương Anh gợi ý. Hắn ta thách thức pháp luật và mọi quy tắc.

Nhìn qua hắn ta chỉ là một con chuột sợ hãi ánh nắng mặt trời mà lần trốn dưới ống cống nhưng chính hắn ta cũng đang khao khát được tỏa sáng, được mọi người chú ý tới. Một kẻ với nhân cách méo mó và một tư tưởng chống đối xã hội quái dị.

"Cô bị ám ảnh quá rồi đó. Chỉ là mấy vụ quay lén vớ vẩn thôi làm gì mà phải để một thanh tra cao cấp phải đích thân điều tra rồi liên quan đến án mạng?" Anh Lực xua xua tay không để ý lời Phương Anh vào tai, nói mình sẽ điều tra theo hướng khác.

Phương Anh nhẹ cắn môi, cười mỉa mai giữ lại vai anh Lực đang muốn rời đi, "Vớ vẩn? Thanh tra cao cấp thì sao? Kể cả đó chỉ là một vụ quay lén không phải là một tổ chức nguy hiểm với quy mô lớn thì thanh tra cao cấp hay cao cái quái gì đi nữa cũng không thể trơ mắt đứng nhìn được. Anh có bao giờ nghĩ tới nạn nhân họ đã, đang và sẽ chịu đựng những gì không?" Phương Anh nhìn thẳng vào mắt anh Lực như đang chất vấn rằng nhiệm vụ của một người cảnh sát là gì?

Huống chi nó còn gián tiếp gây ra những cái chết thương tâm, những tổn thương về mặt tâm lý mà nạn nhân phải mang theo cả đời.

Anh Lực bị Phương Anh nắm bả vai đến mức nhăn nhó mặt mũi nhưng không thể mở miệng ra trả lời câu hỏi của cô vì anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

"Anh có thể ngoảnh mặt làm ngơ những người đang khản giọng cầu xin sự giúp đỡ của anh trong tuyệt vọng còn em thì không. Em chỉ là một Phạm Phương Anh nhỏ bé thôi nhưng em không phải là một đứa hèn nhát." Phương Anh buông anh Lực ra, lạnh lùng cố tình lướt qua va mạnh vào bả vai làm anh cũng loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Anh Lực sững người không ngờ mình bị một hậu bối dạy dỗ và những điều đó lại là những điều anh chẳng thể phản bác.

Anh Lực nhìn Phương Anh rời đi lắc đầu, "Đúng là lính mới mà. Cô còn nhiều thứ phải học lắm."

Tất cả công việc sau đó đều được giao lại cho mọi người xử lý. Nhờ sự tác động của Phương Anh, Hà Nhất Phương và cả nhóm chỉ cần cho lời khai trực tiếp với tư cách là người phát hiện ra thi thể nạn nhân đầu tiên, mọi quá trình điều tra sau đó nếu cần sự giúp đỡ họ sẽ mời mọi người lên Sở Cảnh sát thành phố hợp điều tra. Tuyết kều lúc đầu còn sợ phải vào phòng phỏng vấn tối đen với duy nhất một chiếc bóng tròn với ánh sáng vàng hiu hắt để lấy lời khai sợ đến run chân, khóc với chị Hòa rằng mình không quen biết nạn nhân, tuyệt đối không phải hung thủ.

"Cán bộ ơi, em không có gϊếŧ người mà. Cán bộ đừng bắt nhốt em." Tuyết kều mếu máo khóc, một tay bám chặt vào thân cây gần đó, một tay bám lấy tay chị Hòa không buông tha. Phương Anh cũng không biết con bé này xem phim nhiều quá hay thế nào, lậm phim đến mức gọi chị Hòa bằng "cán bộ" luôn mới chịu. Tuy vậy điều đó cũng chứng tỏ tầm hiểu biết của Tuyết kều cũng không phải là dạng vừa, chỉ là sai thời điểm sai hoàn cảnh mà thôi.

Ngoại trừ cái chiều cao khinh thường người khác này ra thì tâm hồn lại là một thiếu nữ yếu đuối cái gì cũng sợ cái gì cũng nhát. Phương Anh đôi khi không thể hiểu nổi trước kia Tuyết kều có thể theo Đinh Thanh Thanh trở thành những đàn chị trong trường được nữa.

Chị Hòa chật vật lắm mới rút tay ra khỏi được sự bám dính của Tuyết kều, mặc dù rất muốn cười rồi nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc, "Được rồi, được rồi. Ai bình thường ngoan ngoãn, học hành tử tế nghe lời cha mẹ thầy cô thì không bắt còn ai bình thường không chịu nghe lời mới bắt. Mấy đứa đồng ý chưa?" Chị Hòa vừa dứt lời cả đám thi nhau gật đầu, đồng loạt chỉ tay về phía Phương Anh đang mù mịt thông tin đi tới.

"Bắt người đó đi ạ. Trốn học, không chép bài, không chịu nghe lời thầy cô." Trần Thị Uy miệng to mồm rộng bán đứng chị em đầu tiên kể xấu Phương Anh trước mặt mọi người. Cả đám cũng xôn xao thi nhau kể đủ các tật xấu của cô.

"Em bổ sung, bà chị này còn ăn quà vặt trong lớp, ngủ nhiều hơn học, đi giày không đi tất. Ngủ còn nói mớ tên cô Phương luôn đó mọi người." Phương Anh đang lơ mơ không hiểu chuyện gì nhanh như chớp phản xạ có điều kiện lao tới bịt miệng Thúy Hiền lại đề phòng càng nói càng sai. Nụ cười chị Hòa ngày càng trở nên khó hiểu nhìn Phương Anh giống như muốn nói rằng "Chị hiểu mà, em không cần giải thích thêm gì nữa."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Phương Anh sau đó lại nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm Hà Nhất Phương. Phương Anh không hiểu chuyện gì xảy ra sao mọi chuyện bằng một cách thần kỳ nào đó lại hướng về cô. Chị giáo Phương nhìn về phía Phương Anh giống như nàng không phải người trong câu chuyện khi nãy, tất cả mọi thứ đều từ Phương Anh mà ra. Nhưng nàng vừa phát hiện ra một vài điểm rất thú vị, có rất nhiều thứ nàng không biết về Phương Anh mà càng tìm hiểu lại càng bị cuốn sâu vào nó.

Phương Anh nghe tiền bối đi trước nói rằng trong các tình huống khó xử nếu mình không phải người ngại ngùng thì đối phương mới là những người phải xấu hổ. Tiếc rằng lần này có vẻ Phương Anh không áp dụng được điều đó, dù đã cố gắng nở nụ cười gượng gạo để xua tan không khí kỳ quái được hình thành bởi những suy nghĩ đen tối của mọi người thì những ánh mắt khó hiểu vẫn hướng về cô.

Chị Hòa coi như là chị em tốt của Phương Anh, giúp cô giải vây trong tình huống tiến thoái lưỡng nan cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước khi rời đi chị Hòa cũng không quên để lại cho cô một cái nhướn mày khen ngợi con em mình đi nằm vùng làm nhiệm vụ cũng có thể kiếm được bạn gái xinh đẹp như thế.

Cả lớp nhốn nháo bắt sóng thông tin rất nhanh, có đứa nhát cáy sợ rằng đêm ngủ ở đây hồn ma sẽ hiện về hù dọa, nằng nặc đòi về nhà khóc lóc om xòm. Nếu xét về khoảng cách địa lý, ngọn núi này rất rộng, để hồn ma có bay được tìm đến nơi để ám lấy có lẽ trời cũng đã sáng.

Chị giáo Hà Nhất Phương tiếp tục phát huy khả năng thuyết phục đáng ngưỡng mộ, không quá vài câu sử dụng chuyên môn khoa học của nàng làm cả đám nhóc bình tĩnh trở lại, thậm chí còn quên luôn chuyện gì vừa xảy ra vừa nãy.

Trương Minh Mẫn quay trở lại cũng là lúc gần tối, Phương Anh thật sự không thể hiểu nổi cô ta đi đâu làm cái gì mà giờ mới quay lại, cả người ướt sũng mồ hôi thở dốc nhìn cũng tội nhưng Phương Anh tất nhiên là mặc kệ. Ai quan tâm đến cô ta thì quan tâm tất nhiên không phải cô.

Trên núi có một suối nước nóng nhân tạo rất được mọi người yêu thích, giá vé thì rẻ mà tha hồ được vui chơi. Nhà thầu vốn muốn khai thác một suối nước nóng tự nhiên ở đây nhưng điều kiện tài nguyên về mỏ nước khoáng nơi đây không cho phép nên người ta đã nghĩ đến việc xây dựng một suối nước nóng nhân tạo. Độ nổi tiếng và yêu thích của nó là điều không thể phủ nhận khiến chính những nhà thầu xây dựng cũng không thể lường trước.

Nếu tính trong thành phố H đây là một trong hai suối nước nóng nhân tạo lớn nhất. Đám nhóc lớp 11A2 cực kỳ mong đợi chuyến đi này cũng là vì nguyên nhân này. Một số đại tiểu thư công tử nhà giàu như Trà My đã từng trải nghiệm ở cái nôi của suối nước nóng như Nhật Bản hay thường xuyên ra vào những phòng tắm xông hơi thì đây là nơi tệ nhất họ từng tới còn với cả lớp ai cũng háo hức mong chờ.

Trời lạnh nên giáo viên chủ nhiệm Hà Nhất Phương không khuyến khích học sinh đùa nghịch lâu dưới đó, thời gian giới hạn chỉ là từ 30 – 45 phút. Chị giáo Phương cùng một vài vị phụ huynh ngồi trên mỏm đá xung quanh trông chừng học sinh, có lẽ nàng cũng không hứng thú giống như Trương Minh Mẫn xuống nô đùa cùng đám trẻ.

Phương Anh lân la đến ngồi cạnh chị giáo Phương trên mỏm đá, đưa cho nàng chai nước lọc, cười hì hì, nói: "Cô ơi, cô giúp em mở nó với." Thông thường những trường hợp này người ta sẽ đưa nước cho đối phương để bắt chuyện nhưng Phương Anh lại không làm thế, cô rất biết cách nghịch ngợm khác người.

Hà Nhất Phương cười cầm lấy chai nước giúp Phương Anh mở ra, còn không quên hỏi những vết thương được băng chằng chịt bằng băng cá nhân của Phương Anh trên cánh tay, "Lại nghịch ngợm cái gì rồi?" Hà Nhất Phương sớm đã nhận ra vết thương trên tay Phương Anh nhưng do lúc sáng còn dư âm chuyện cũ và giờ mới có cơ hội ngồi riêng với nhau nên giờ mới có cơ hội hỏi cô học trò tác quai tác quái của mình.

"Dạ? Em cũng không biết nữa tự nhiên nó vậy đó." Phương Anh nhận lấy chai nước uống một hơi hết nửa chai, gật gù công nhận nước do người đẹp mở quả thực ngon hơn bình thường. Hà Nhất Phương gõ nhẹ vào đầu Phương Anh mắng cô gây loạn.

"Không xuống chơi cùng các bạn?" Phương Anh lấy lý do tay bị thương hết nhờ chị giáo Phương mở chai nước lại nhờ nàng bóc quýt cho. Hà Nhất Phương cũng coi như chiều hư Phương Anh, lườm tiểu yêu này một cái lấy lệ nhưng vẫn bóc quýt cho cô.

Phương Anh ngồi khoanh chân như ngồi thiền, nhận lấy quýt từ tay Hà Nhất Phương nhồm nhoàm nhai, "Em á? Em quá tuổi đi nghịch nước rồi cô." Phương Anh vừa nói xong bị Lê Thị Lệ tạt nước đến bay miếng quýt trong tay.

Tay cô run lên vì tức trừng mắt làm Lê Thị Lệ đang muốn kéo cô xuống nước vội vàng lướt ra càng xa càng tốt. Còn trách Đinh Thanh Thanh xúi dại, suýt nữa là bị đại tỷ cho ăn no đòn rồi. Phương Anh hổ báo cáo chồn với các bạn là thế nhưng quay sang chị giáo Phương lại như thỏ con tiếp tục ăn quýt.

"Bạn ấy có vấn đề gì sao cô?" Phương Anh đã để ý chị giáo Phương đã nhìn về hướng cô gái nhỏ ngồi phía bên kia rất nhiều lần rồi. Nếu tính ở trên lớp cũng như hôm nay ánh mắt Hà Nhất Phương nhìn về phía cô học trò nhỏ kia không ít lần, mà ánh mắt ấy chứa sự tò mò cùng khó hiểu băn khoăn trong nàng.

Và bạn học đó cũng không phải ai xa lạ, chính là cô gái nhỏ tính tình kỳ lạ khép nép, luôn cố gắng biến mình thành người tàng hình trong lớp, người mà hôm 20/10 Phương Anh bắt chuyện nhưng lại bị cô nàng bơ đẹp không để ý tới. Phương Anh đã từng thử điều tra về em ấy nhưng đáng tiếc thông tin của Thúy Hiền bà tám hay Đinh Thanh Thanh đều không quá nhiều thậm chí là mỗi người một ý.

"Phạm Hương Giang có thành tích học tập rất xuất sắc nhưng khả năng giao tiếp xã hội rất kém. Em ấy lấy học tập làm niềm vui và hầu như không chơi cùng với ai trong lớp. Cô cũng không ngờ hôm nay em ấy lại cùng đi hoạt động chung với lớp nhưng cũng không thấy em ấy nói chuyện cùng ai hay cùng chơi với ai cả." Hà Nhất Phương với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, người ít lâu trước nói nàng sẽ chỉ dạy hết giờ rồi về giờ lại bắt đầu quan tâm và chú ý đến học sinh của mình.

Phương Anh hoàn toàn công nhận với Hà Nhất Phương, cô chỉ quan sát em ấy trong thời gian ngắn cũng có thể phán đoán ra sau ánh mắt u buồn của em ấy là những câu chuyện khiến người khác đau lòng của lứa tuổi 17. Lại một lần nữa Phương Anh và Hà Nhất Phương cùng chung suy nghĩ.

"Lúc đầu em nghĩ bạn ấy bị chứng sợ giao tiếp xã hội hay bản tính nhút nhát rồi tác dụng phụ của tuổi dậy thì nhưng có vẻ không phải cô ạ. Em nghĩ bạn ấy bị bạo hành mà người bạo hành bạn ấy có thể chính là người nhà bạn ấy." Phương Anh không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của bản thân với Hà Nhất Phương, cô biết Hà Nhất Phương rất thông minh, nếu nàng đã quan sát Hương Giang như vậy thì chắc chắn cũng đã nhìn thấy những điểm đó.

Hà Nhất Phương đưa thêm cho Phương Anh một quả quýt đã bóc, hơi nhíu mày nhìn về phía em ấy, có vẻ nàng cũng đang không chắc chắn với chính điều nàng nói ra, một biểu hiện rất hiếm thấy của Hà Nhất Phương, "Tuần trước cô có một bữa tiệc với bạn ở một quán bar nhỏ và cô đã gặp Giang ở đó. Em ấy không nhận ra cô, phớt lờ cô nhưng dù em ấy có trang điểm cô vẫn có thể chắc chắn đó là em ấy." Hà Nhất Phương không coi đó là việc em ấy cố tình diễn rằng bản thân không nhận ra cô giáo của mình, với biểu cảm và ánh mắt khi hai người chạm mặt nhau chắc chắn em ấy không hề biết nàng. Nhưng sao có thể như vậy được?

Hà Nhất Phương lúc đầu nghĩ bản thân đã nhìn nhầm nhưng vẫn quyết điều tra thêm một chút trong hồ sơ của em ấy nhưng Hương Giang không có chị em ruột. Hà Nhất Phương lúc đó cho bản thân thêm một vài giả thuyết đó là chị em họ cũng có thể giống nhau hoặc người giống người cũng có thể có. Bởi vì với sự hiểu biết của nàng về tính cách của Hương Giang có lẽ em ấy sẽ không đến những nơi ồn ào như thế. Cũng sẽ không ngồi lả lướt nói cười với rất nhiều người đàn ông xung quanh và đánh gãy tay một kẻ muốn giở trò đồϊ ҍạϊ .

Hai hình ảnh đó hoàn toàn đối lập với Hương Giang. Hà Nhất Phương cũng loại bỏ nghi ngờ hai người là một nhưng lúc Hương Giang chào hỏi nàng, lướt qua người nàng ra về thì cái cảm giác khi hai người lướt qua nhau trong quán bar lại ùa về trong tâm trí nàng. Chưa bàn đến chiều cao vóc dáng hoàn toàn giống nhau, dù khí chất khác, biểu cảm khác, phong thái một bên tự tin một bên nhút nhát đến chẳng bao giờ dám ngẩng mặt lên nhìn ai nhưng Hà Nhất Phương vẫn tin rằng đó Hương Giang.

"Phương Anh này, em giúp cô để ý bạn ấy được không?" Hà Nhất Phương chủ động đút cho Phương Anh một múi quýt, rõ ràng là có việc nhờ vả nên cũng mềm mỏng nhẹ nhàng với Phương Anh hơn so với thường ngày. Phương Anh rất thích ăn quýt lại được chị giáo đút cho thế này cười tít cả mắt, dại gái gật đầu nhận lời đồng ý.

Sau khi kết thúc cuộc dạo chơi ở suối nước nóng với những tiếng cười rả rích, cả lớp di chuyển đến phòng tắm tương đối hiện đại để tắm rửa thay quần áo. Khác với buổi sáng cả lớp đứa nào đứa nấy cố gắng ăn mặc diêm dúa nhất có thể thì giờ ai cũng chọn cho mình một bộ vừa đủ ấm mà gọn gàng năng động trừ một người, đó là Trà My. Trà My có một niềm đa mê bất diệt với váy babydoll, mà đặc biệt đó phải là màu hồng phấn cùng các phụ kiện từ nơ áo đến băng đô đeo đầu, giày búp bê cũng phải phối theo màu theo kiểu dáng.

*Váy babydoll: kiểu váy có đặc điểm là phần chân ngực cao, chân váy xòe rộng được may trên đa dạng các chất liệu với rất nhiều những đường li nhún và sun bồng, luôn thể hiện sự trẻ trung, đáng yêu dành cho người mặc, giúp người mặc trông dễ thương và nữ tính hơn.

Phương Anh trùm cả mũ áo lên đầu co ro nhìn mọi người nô đùa chụp ảnh xung quanh khu cắm trại. Trời đã bắt đầu tối, ánh sáng từ đống củi lửa do Trương Minh Mẫn dày công đốt cuối cùng cũng có thể cháy theo đúng ý nguyện của mọi người. Nhìn cô ta mặt mũi nhem nhuốc thở không ra hơi Phương Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhưng tuyệt nhiên cũng không có ý định đến giúp đỡ.

Những chiếc đèn led trang trí bắt đầu phát huy sức mạnh của nó khi sắc trời ngày một tối. Đám nhóc háo hức nô đùa thi nhau chụp ảnh đăng lên mạng sống ảo, đứa thì chỉ đơn thuần chụp để lưu giữ kỷ niệm mà thôi. Phương Anh đứng co ro vì lạnh, liên tục ngáp dài vì cả ngày dài mệt mỏi, mới chập tối đã buồn ngủ díu cả mắt.

"Đại tỷ làm gì trùm kín mít vậy? Định làm ninja bóng đêm à?" Đinh Thanh Thanh giữa thời tiết lạnh lẽo mặc quần áo ngắn tay nhảy nhót vui vẻ. Phương Anh cũng qua cái thời cười nói vui vẻ anh hùng rơm có đủ sức khỏe để ăn mặc như vậy giữa thời tiết thế này rồi.

"Muỗi cắn chứ sao nữa. Rồi mấy đứa mày sẽ được trải nghiệm cảm giác bị muỗi rừng nó cắn là như thế nào thôi mấy tấm chiếu mới của chị ơi." Phương Anh cười nguy hiểm đút tay vào túi áo hoodie lắc lắc người đến chỗ mọi người đang chuẩn bị đồ ăn. Cắm trại qua đêm, đốt lửa trại lại còn được ăn thịt nướng thì quả thật chẳng có gì bằng nữa.

Phương Anh chẹp chẹp miệng nghĩ bây giờ có thêm lon bia thì hết ý.

Cầu được ước thấy, bác phụ huynh sáng nay cố gắng tán tỉnh cô giáo Hà Nhất Phương xách cả thùng bia về cười hì hì nói mời mỗi đứa một lon, còn chưa kịp nói hết câu đã bị cả hội phụ huynh kéo tới ngăn cản. Phương Anh trong lúc hỗn loạn cũng nhanh chóng chôm chỉa lấy hai lon đút vào túi áo nhưng chưa kịp cười đã bị chị giáo Phương đứng ở sau từ đầu đến cuối nhìn thấy hết.

Phương Anh thu lại nụ cười trên môi, sẵng giọng, "Ơ kìa, lon bia ở đâu ra lạ quá." Nói xong vội vàng vứt lon bia trên tay về với đồng đội của nó, quay lại cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra với chị giáo Hà Nhất Phương. Nhưng đáng tiếc rằng chị giáo Phương không hổ danh là yêu nữ, nàng nhướn mày nhìn vào trong túi áo hoodie của Phương Anh làm cô chỉ có thể đầu hàng, lôi nốt lon bia trong túi áo ra trả lại chỗ cũ.

Chị giáo hài lòng nhìn Phương Anh để lại bia về chỗ cũ mới rời đi, Phương Anh mặt buồn thiu nhìn nàng rời đi sau đó cười gian trá lôi từ trong ống tay áo ra một lon bia khác. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, dù chỉ là học sinh "fake" thôi thì Phương Anh cũng đủ trò lươn lẹo nghịch ngợm chẳng thua ai. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị chị giáo Phương bắt tại trận bắt trả về chỗ cũ.

Khôn ngoan sao lại với chị giáo Phương đây?

Sau bữa tối mọi người bắt đầu ngồi quây quần lại cùng đàn hát vui vẻ. Người duy nhất không vui vẻ gì mà lèm bèm ồn ào lúc này là vị phụ huynh mang bia về muốn thiết đãi mọi người khi nãy. Vì tiếc số bia mua về không ai uống mà cố gắng chiến đấu với chúng nhưng chưa đến lon thứ năm đã bắt đầu say mèm, mây trời gì cũng không phân biệt được đâu với đâu.

Hà Nhất Phương rất giỏi, nàng biết rất nhiều những câu chuyện về những vì sao, về các hành tinh hay 12 chòm sao quen thuộc mà đám trẻ thích thú. Đó là những câu chuyện thần thoại, cũng có những câu chuyện dưới góc độ của khoa học vũ trụ. Cả đám nhóc cùng các phụ huynh và các anh vệ sĩ của Trà My đứng bên cạnh đều tập trung chăm chú nghe, giọng Hà Nhất Phương giữa núi rừng trong trẻo, hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng truyền cảm.

"Trời đất, đi học mà cũng tập trung nghe vậy có phải cha mẹ được nhờ, thầy cô đỡ vất vả không?" Phương Anh sớm đã rất buồn ngủ rồi nghe giọng chị giáo Hà Nhất Phương còn càng muốn ngủ hơn, mắt cũng đã díu lại thật sự sắp không trụ nổi nữa chỉ có thể nói chuyện để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Thùy Hiền ngồi bên cạnh huých Phương Anh một cái sau đó rủ cả lớp dành cho chị giáo Phương một tràng pháo tay ra trò. Ai mà không biết cô giáo của mình xinh đẹp tài giỏi xuất chúng nhưng đến những kiến thức ở những lĩnh vực khác cũng thông thạo như vậy đương nhiên là phải tâm phục khẩu phục.

11A2 coi như đều là đám trẻ thông minh, thấy cô giáo của mình hôm nay tâm trạng tốt bắt đầu thi nhau nịnh nọt đòi nàng chỉ kể về thời đi học của mình. Hà Nhất Phương cũng rất chiều học sinh, kể cho cả đám về thời đi học của mình, trong câu chuyện của nàng với một đứa ham chơi như Phương Anh thì nó hoàn toàn tẻ nhạt.

Hà Nhất Phương khi còn ngồi trên ghế nhà trường vô cùng xuất sắc, thành tích nàng tốt đến mức thầy cô giáo của các bộ môn phải tranh giành nhau mời nàng về tham gia vào đội tuyển của mình. Xét về các hoạt động trong câu lạc bộ Hà Nhất Phương vừa nổi bật, vừa xuất chúng. Nhưng tiếc có một sự thật nhiều người không biết, Hà Nhất Phương khi xưa không học nhiều lắm, thời gian của nàng lại nằm nhiều trên sàn tập.

Việc Hà Nhất Phương quá xuất sắc, quá xinh đẹp, gia đình lại chẳng có gì ngoài tiền khiến cho các bạn học cùng trang lứa vô cùng ghen tỵ. Hà Nhất Phương những năm 17 – 18 tuổi hoạt bát hơn, hồn nhiên yêu đời hơn, nó khác với cái vẻ trưởng thành trầm lặng của nàng sau 10 năm. Người ta ghen tỵ với nàng vì Hà Nhất Phương chẳng hề cắm đầu vào học thêm mà thành tích vẫn rất tốt, họ ghen tỵ với thành tích và những tấm huy chương môn Judo mà nàng giành được.

Hà Nhất Phương khi đó và thậm chí bây giờ không có quá nhiều bạn, lý do không phải nàng kiêu chảnh hay không muốn kết bạn với ai mà đều là người ta đố kỵ nàng mà xa lánh. Hà Nhất Phương bị bạn bè xa lánh, bị nói xấu đến thành quen, dần dần nàng học được cách bỏ qua những lời đó ra khỏi tai, mạnh mẽ sống cho bản thân mình vươn lên phía trước. Hà Nhất Phương càng tỏa sáng, những kẻ ghét nàng càng tức giận.

Họ ghen tỵ với nàng nhưng lại không biết nàng đã cố gắng, đã nỗ lực, đã đổ mồ hôi, đã chấn thương thế nào lúc luyện tập. Thời gian của người ta sau giờ học nàng đều trưng dụng thành khoảng thời gian ôn tập bài vở. Hà Nhất Phương luôn biến mọi việc nhìn vào có vẻ dễ dàng đơn giản như thế nhưng nàng hiểu một đạo lý rằng dù có tố chất hay thiên phú thế nào, nếu không tiếp tục cố gắng thì sớm muộn tài năng thiên bẩm cũng sẽ chỉ là bông hoa lụi tàn một sớm một chiều trong nắng mai mà thôi.

Hà Nhất Phương đối xử với bạn bè rất tốt, rất nhiều bạn học liên lạc lại sau nhiều năm đều xin lỗi nàng vì thời trẻ con mù quáng kết bè kết cánh, thấy người ta ghét nàng cũng ghét theo cho có trào lưu vì sợ cô lập. Hà Nhất Phương biết, vì khi đó trong lớp nàng có một cô tiểu thư chua ngoa, gia đình bề thế chẳng kém nhà nàng là mấy, coi nàng là đối thủ một mất một còn.

Cô ả sử dụng tiền bạc dụ dỗ cùng với những tin đồn thất thiệt nói xấu Hà Nhất Phương, kéo bạn bè rời xa nàng, chỉ trỏ đặt điều về nàng. Hà Nhất Phương cũng lười đối đầu với ả ta, một mạch gặt hái vô số những thành tựu võ thuật cho đến khi người đó xuất hiện.

Người ghét ả ta nhất có lẽ là Thủy Tiên, hai người cứ hễ gặp mặt là lao vào cãi nhau, nắm tóc xé áo từ trong trường đến ngoài đường cũng chẳng phải ít lần nhưng vẫn không giải quyết xong ân oán. Cô ta gọi Thủy Tiên là đồ bất tài chỉ biết bám theo Hà Nhất Phương, còn Thủy Tiên gọi cô ta là đồ nhà giàu không não ghen tỵ xấu tính. Cũng may sau khi tốt nghiệp, rất nhiều năm rồi họ không gặp lại nhau.

Nhưng cuộc đời không nên nói trước cái gì, người nhiều năm như vậy bỗng nhiên nhớ tới lại bất thình lình xuất hiện. Thủy Tiên ở trong một nhà hàng cao cấp đang cùng cô ta mỉa mai, nói lời châm chọc, muốn gọi cho Hà Nhất Phương nhưng đương nhiên là chẳng được.

Thủy Tiên chẳng ít lần dụ dỗ Hà Nhất Phương và anh bạn thân quái gở Bùi Thái Bình chặn đường đánh hội đồng cô ta nhưng Hà Nhất Phương đương nhiên nàng không đồng ý dưới tâm thế một người tập võ còn Thái Bình vừa nhát cáy còn thích dạy đời người khác đòi dùng một bài văn 128 trang do anh ta soạn sẵn cảm hóa cô ả.

Ký ức nhiều năm trước ùa về, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp ánh lên dưới ánh sáng của những đốm lửa trại càng trở lên quyến rũ hút hồn, Hà Nhất Phương ngồi bó gối kể lại chút chuyện những năm tháng thanh xuân cuộc đời nàng.

"Người đó là vậy cô?" Cả lớp nhao nhao hỏi Hà Nhất Phương người nàng vừa nhắc tới, người nàng nói chỉ gặp một lần trong đời nhưng đã thay đổi nàng rất nhiều. Thay đổi nàng từ một cô gái còn ngông cuồng háo thắng trở nên bình tĩnh thâm trầm hơn. Người duy nhất trong những năm tháng thanh xuân ấy mà dù nàng có tức giận nhưng vẫn hoàn toàn tâm phục công nhận tài năng.

"Cô không biết người đó là ai và giờ nếu có gặp lại người đó có lẽ cô cũng không thể nhận ra cô ấy nữa, chuyện đó thật sự đã rất lâu rồi." Hà Nhất Phương khả năng nhớ mặt người rất kém, có lẽ đây chính là điểm yếu lớn nhất của nàng. Ngay cả với Phương Anh cũng phải mất vài lần nàng mới chính thức nhớ mặt em ấy.

"Bà chị sao thế?" Thúy Hiền lại lần nữa huých tay vào Phương Anh đang thẫn thờ nhìn Hà Nhất Phương không động đậy, mắt cũng chẳng thèm chớp.

Phương Anh bị kéo lại thế giới thực tại, nghiêng đầu nhíu mày chậm rãi nói với Thúy Hiền, "Chị có cảm giác chị là một phần trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ của cô Phương đấy." Thúy Hiền nghe xong đương nhiên không tin cho rằng cô lại bắt đầu làm trò con bò trêu chọc mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cô nói.

Sau các tiết mục nói chuyện dạo đầu vui vẻ, cả lớp bắt đầu tổ chức trò chơi huyền thoại nối từ. Người không trả lời được sẽ phải trả lời năm câu hỏi nhanh đáp gọn của người bên cạnh trong vòng ba giây nếu không sẽ bị tính là nói dối, bị phạt hát một bài.

Thường thì đám nhóc này rất giỏi trêu nhau, chỉ vài lượt đã bị bí từ, mới người đầu tiên đã bắt đầu bằng "đẹp đẽ, "chơi bời" làm người tiếp theo không biết phải trả lời làm sao ấm ức chịu phạt. Phải đến lượt chơi thứ năm cả lớp mới bắt đầu chơi đàng hoàng tử tế.

"Heo..." Lê Thị Lệ rõ ràng là muốn nói "heo nái" nhưng lại nhìn ánh mắt cháy bỏng của Đinh Thanh Thanh là người tiếp theo chỉ có thể nuốt xuống, tổ lái thành, "Heo cái."

Đinh Thanh Thanh gật đầu ngay lập tức bật ra "Cái rổ" đẩy lượt của mình sang người tiếp theo là Thúy Hiền.

Phương Anh cảm thấy điềm chẳng thành, ra sức nháy mắt với Thúy Hiền bà tám, nhưng có vẻ Thúy Hiền là cố tình ngó lơ cô, nhanh nhẹn nói hai chữ tiếp theo "Rổ rá."

Phương Anh nghe xong chán nản ôm đầu, bó tay đầu hàng chuẩn bị chịu hình phạt trả lời nhanh đáp gọn của Thúy Hiền. Đúng là có người gặp nạn miễn không phải mình thì ai nấy đều hò reo sung sướиɠ. Thúy Hiền như đã ấp ú kế hoạch trả thù Phương Anh từ lâu, gương mặt sáng ngời sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cô.

"Kể tên ba môn học yêu thích." Phương Anh còn chưa kịp ngồi thẳng người, Thúy Hiền đã đặt câu hỏi đầu tiên tấn công, cô không cần suy nghĩ lập tức trả lời, "Toán, Lý, Hóa." Dù sao những trò hỏi nhanh đáp gọn, trả lời không cần dùng não không cần biết đúng sai này Phương Anh cũng là trùm một thời chơi không đối thủ.

"Kể tên ba người ghét nhất trong lớp." Thúy Hiền bắt đầu hỏi các câu hỏi có độ khó ngày càng cao, ngày càng hiểm hóc.

"Thanh Thanh, Thúy Hiền, Trần Thị Uy." Trong tầm mắt Phương Anh lúc ấy có ai thì nói đó, đương nhiên trong đám nhóc này cô chẳng hề ghét bỏ ai cả, đứa nào cũng coi như đứa em trong nhà mà đối đãi.

Ba người được nhắc tên ai oán nhìn Phương Anh, Thúy Hiền bất mãn ấm ức trong lòng không kể đâu cho hết, rõ ràng là chị em chung bàn cái gì cũng bao che cho nhau mà bây giờ nói ghét là ghét.

"Kể tên ba người yêu cũ." Thúy Hiền không nương tay, không nể tình chị em nữa hỏi câu vốn muốn để giành thành câu thứ năm.

Phương Anh hơi khựng lại một chút, không phải là cô đang suy nghĩ mà cô không có người yêu cũ để mà kể. Nếu nói một cô gái ngoại hình không tệ, tính cách cũng tốt như Phương Anh chưa từng yêu đương có lẽ chẳng ai tin nhưng bố mẹ cô thì tin, những người quen biết cô đương nhiên là tin.

"Hiền 1, Hiền 2, Hiền 3." Phương Anh nói một lèo không chớp mắt làm Thúy Hiền tức chết, đã bịa ra thì thôi đi, không bịa cho tử tế còn nói khùng điên đánh số. Cả lớp hò reo vỗ tay cho Phương Anh quá thông minh, mặc dù Thúy Hiền không phục nhưng chỉ có thể bỏ qua.

"Ba điểm mà người yêu tương lai phải có." Thúy Hiền biết rằng hỏi mấy thứ kể tên kia là thế mạnh của Phương Anh, phải ép buộc cô trả lời cái gì đó khác bắt phải động não thì may ra mới có thể giành phần thắng.

"Giàu, đẹp, biết nấu ăn." Thay vì phải suy nghĩ về mẫu người lý tưởng, Phương Anh trong đầu lập tức nảy ra hình ảnh của chị giáo Phương mà nói một lèo, thậm chí có thể nói mười điểm có lẽ cũng được. Phương Anh hơi liếc nhìn về phía Hà Nhất Phương, cũng thấy nàng nhìn về phía mình, hai người không hẹn ánh mắt chạm nhau.

Thật ra Phương Anh hát cũng rất hay nhưng hay cố tình hát tệ, ở trong lớp đôi khi ngâm nga một đoạn cũng rất được nên Thúy Hiền muốn dùng mọi cách để Phương Anh thể hiện tài năng nhưng trả lời đến câu thứ tư đã chán hẳn, rõ ràng trình độ của Phương Anh là cao hơn một bậc. Câu hỏi thứ năm Thúy Hiền cũng chỉ bâng quơ hỏi cho có, "Kể tên ba giáo viên chị thích nhất."

Rõ ràng đây là cơ hội Thúy Hiền trao cho Phương Anh, mặc dù chèo thuyền Phương Anh với cô giáo Trúc Hạnh nhưng Thúy Hiền cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn thuyền của mình chìm theo năm tháng.

"Giáo viên tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm, cô giáo Hà Nhất Phương." Phương Anh đương nhiên không phụ lòng của Thúy Hiền, vô cùng trơn tru mượt mà trả lời câu hỏi. Nhưng đáp lại gương mặt đắc ý của cô lại là màn dè bỉu không phục của cả lớp.

Phương Anh trợn tròn mắt nhìn đám nhóc phản ứng với lời mình vừa nói, cô nói có gì sai chứ? Điều đó là rõ ràng mà.

Chị giáo Hà Nhất Phương nhìn thì có vẻ bàng quan giống như không phải chuyện của mình, ấy nhưng trên khóe môi rõ ràng nàng đang cười.

Sau màn hỏi đáp thua toàn tập của Thúy Hiền và Phương Anh, cả lớp chơi thêm vài trò chơi nữa rồi nghỉ. Mặc dù không thích Trương Minh Mẫn hợm hĩnh nhưng cô ta quả thật có khả năng làm công tác Đoàn rất tốt, cùng anh hướng dẫn viên du lịch quản trò tổ chức trò chơi hết ý.

Phần được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã tới, phần chia lều ngủ được đón chờ nhất, quyết định đêm nay sẽ ngủ một mạch đến sáng hay quẩy tới bến với hội anh chị em. Hai nhóm nam và nữ rõ ràng thái độ rất khác biệt. Trong khi các bạn nữ háo hức vui vẻ thì mấy bạn nam thái độ lại cực kỳ gay gắt bởi vì chẳng ai muốn ngủ cùng lều với Trần Cất Tất, cậu ta bị hôi nách, cũng chẳng ai muốn ngủ cùng lều với Thành mọt sách, cậu chàng này thì thối chân nổi tiếng cả khối không ai không biết độ thối chân kinh khủng khϊếp của cậu ta.

Lều được chia ra làm lều hai người, ba người, bốn người và nhóm đông hơn để làm ngủ sao cho đủ quân số không thừa không thiếu. Phần bốc thăm cũng vô cùng gay cấn, tuyệt đối không được đổi lại cho nhau để tăng thêm tính giao lưu đoàn kết. Phương Anh vừa bốc số xong còn chưa kịp mở ra xem mình ngủ ở lều nào, lều mấy người đã bị Hương Giang lầm lũi như bóng ma chớp nhoáng đổi phiếu của hai người cho nhau.

Lúc Phương Anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị Tuyết kều cướp lấy lá thăm trong tay hí hửng nói hai người ngủ chung lều, không biết người còn lại là ai. Phương Anh cố gắng tìm hình bóng của Hương Giang phát hiện cô nàng thế nào lại cùng lều với Trần Thị Uy đã có dấu hiệu chuẩn bị đi ngủ, còn Trần Thị Uy vẫn văn vở mồm năm miệng mười lải nhải bên cạnh.

Thật may không cùng lều với Trần Thị Uy không sẽ bị con bé này phiền chết mất.

Người thứ ba ngủ cùng trong chiếc lều vốn dành cho bốn người được chia cho ba vô cùng rộng rãi ấy chính là chị giáo Hà Nhất Phương. Phương Anh có chút không nói nên lời, rõ ràng Hương Giang biết mình phải cùng lều với chị giáo Phương nên mới vội vàng đổi lấy phiếu thăm của cô. Chắc chắn là có chủ đích.

Phương Anh nhìn thấy chăn ấm nệm êm sà xuống cuộn chăn chuẩn bị đánh một giấc lại bị tiếng niệm kinh của Tuyết kều làm cho tỉnh ngủ, muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Bùa chú, dao nhỏ, tỏi, tràng hạt... cùng hàng đống thứ khác trong ba lô nhỏ của Tuyết khiến Phương Anh hoa mắt chóng mắt.

"Trời ơi bà ơi, cầm cái gì lắm thế?" Phương Anh nhìn Tuyết kều trước khi ngủ chuẩn bị đủ các thao tác trừ tà ma mới dám ngủ cũng thấy tội con bé, lên tiếng hỏi han.

Tuyết kều lấy ra một ít nước thánh vẩy tứ phương bắn cả vào mặt Phương Anh làm cô bực mình gào hét muốn lao vào tẩn cho cô nàng một trận cho ra trò. Nhưng tình Tuyết nhát cáy xưa giờ là vậy, nào phải lần đầu đâu.

"Đừng đánh em mà, em sợ lắm. Không cẩn thận ban đêm hồn ma người kia về tìm em thì sao?" Tuyết Kều run rẩy mếu máo kể khổ cầu xin với Phương Anh đến tội, Phương Anh cũng không nỡ đánh người nữa, buông cổ áo đối phương ra.

"Gớm, oan có đầu nợ có chủ. Đồ chết nhát, mê tín. Cô cứ làm như hồn ma muốn theo ai thì theo đó, nằm cạnh chị mày rồi mà vẫn sợ à?" Phương Anh cổ động viên mấy câu với Tuyết kều rồi chạy đi mất, cô vẫn còn có việc phải làm mà mải vui chơi quên béng mất, để cho Tuyết kều ở lại lều một mình khóc lóc. Chị giáo Phương đi chăm sóc sắc đẹp dưỡng da đánh răng gì đó vẫn chưa về.

Phương Anh trèo lên cái cây quen thuộc xưa kia cô vẫn trèo lên bắt sóng, lấy điện thoại ra gọi cho Tươi Thắm. Tươi Thắm đúng là ngày ngủ đêm bay, vừa nhấc máy đã õng ẹo trêu đùa, "Chị gái xinh đẹp nay nhớ tới em đó hả? Cảm động quá đi mất."

Phương Anh nổi da gà muốn nôn ra ngoài hết thức ăn bữa tối, nghiêm túc kể chuyện về những vụ tự tử có vài điểm kỳ lạ cho Tươi Thắm nghe. Tươi Thắm trầm ngâm một lúc, bắt đầu kết nối các thông tin lại với nhau.

"Nhớ thằng cha pháp sư chết tiệt phong ấn linh hồn trong vụ án lần trước chúng ta hợp tác không? Tôi nghĩ hắn ta có cả một tà môn ngoại đạo với những âm mưu khủng khϊếp hơn cái đầu mà cô với tôi nghĩ được đó." Phương Anh nghĩ tới ba mẹ con nhà Mai Thị Ngoan bất giác sờ lên cái cổ đáng thương của mình, chép miệng nói sẽ bí mật đưa tổng hợp các ghi chép về những vụ tự tử ở đây cho Tươi Thắm.

Âm dương ngũ hành bát quái, bát tự của họ chắc chắn đang bị lợi dụng cho một âm mưu đáng sợ nào đó. Thậm chí có thể họ hoàn toàn không muốn tìm tới cái chết.

"Này, cô thử búng tay rồi nói quỷ tha ma bắt đi." Tươi Thắm có vẻ dần nghiêm túc hơn với câu chuyện của Phương Anh kể, nó đã không đơn giản là sự trùng hợp được nữa rồi. Tươi Thắm bấm quẻ, cảm nhận được oán khí ở nơi đó mà rùng mình.

Phương Anh ngây thơ nghe theo lời Tươi Thắm, búng tay một cái hô, "Quỷ tha ma bắt." Vừa dứt lời những cơn gió lạ cuốn tới làm cô lạnh cả sống lưng, răng run cầm cập đập vào nhau không tự chủ. Những chiếc lá cây xào xạc chạm vào nhau nhưng âm thanh lại có chút quỷ dị.

"Ê Thắm, tôi cảm thấy không ổn lắm." Phương Anh khó khăn lắm mới hoàn thành được hết câu vì lạnh, phía bên kia Tươi Thắm còn gấp gáp hơn gào lớn, "Trời má, chạy nhanh đi chứ gì nữa. Nhanh."

Phương Anh từ trên cây một đường tụt xuống, ba chân bốn cẳng chạy vào trong lều thở hổn hển. Sắc mặt trắng bệch tay chân lạnh ngắt, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của chị giáo Phương và Tuyết kều, cướp lấy chai nước thánh vẩy đến ướt cả người.

Tuyết kều ánh mắt khinh bỉ nhìn Phương Anh nhưng Phương Anh không có tâm trí tính toán nữa. Trùm chăn đi ngủ.

Lúc Phương Anh mở mắt tỉnh dậy cũng đã là quá 12 giờ đêm, Tuyết kều nằm giữa nhưng đẩy cô ra đến tận mép ngoài của tấm nệm, chăn hai đứa nằm chung thì quấn cho bằng hết, cả người ôm chặt lấy cô. Phương Anh khó thở đẩy Tuyết kều ra chưa được một giây thì đâu lại đóng đấy. Cô bực mình đứng phắt dậy phê bình tướng ngủ xấu không ai bì nổi của Tuyết kều, vừa còn kêu không ngủ được mà giờ ngủ say như chết. Lại liếc nhìn sang chị giáo Hà Nhất Phương đúng là người đẹp dáng ngủ cũng đẹp nữa.

Các lều xung quanh có lều vẫn còn thức rì rà rì rầm tâm sự nói chuyện, có lều vẫn còn chơi bời nhảy múa hát ca. Đặc biệt là mấy ông con trai 11A2 còn rủ nhau đi dọa ma các bạn bị Phương Anh đúng lúc vừa tỉnh mắng cho một trận đành ỉu xìu quay về. Nhưng đám nhóc này đâu có ngoan ngoãn như vậy, chỉ tiếc là lại dọa nhầm lều của Trần Thị Uy, bị Uy chửi cho lên bờ xuống ruộng, bố mẹ nhận không ra.

Phương Anh hóng chuyện vui rồi quay lại lều vẫn thấy Tuyết kều ngủ say như chết, chị giáo Phương không rõ thế nào, cô tranh thủ cơ hội rón rén nằm cạnh người đẹp, chiếm chỗ của Tuyết kều. Phương Anh nhẹ nhàng nhấc chăn của Hà Nhất Phương lên, lách người từng chút một vào không gây tiếng động, cả người vừa cảm nhận hơi ấm xong, tay cũng tranh thủ ôm eo người ta đã bị chị giáo Phương bắt bài nắm lấy.

"Còn định lợi dụng?" Mặc dù bị bắt quả tang tại trận khiến tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, nhưng trong đêm tối Phương Anh cũng có thể đoán chắc rằng qua giọng điệu của nàng ấy Hà Nhất Phương không hề tức giận, nàng ấy đang trêu đùa cô mà thôi.

Phương Anh hơi nằm nhích ra sau một chút giữ khoảng cách nhưng tay vẫn bị chị giáo Hà Nhất Phương cầm không chịu buông. Nàng từ từ quay người lại, gối đầu lên tay, mặt đối mặt hỏi Phương Anh, "Sao tay em lại lạnh như vậy rồi?" Phương Anh còn tưởng Hà Nhất Phương định bẻ tay mình, thở phào một cái thành thật trả lời người cô lúc nào cũng mát mẻ như thế từ đông đến hè.

Hà Nhất Phương gõ nhẹ vào trán Phương Anh một cái trách tội, "Có mà nửa đêm chạy nhảy khắp nơi làm tay lạnh cóng thì có. Chỉ được cái dựng chuyện là không ai bằng mà thôi."

Phương Anh xoa trán cười hì hì nịnh nọt Hà Nhất Phương vài câu xin phép được nằm cạnh. Hà Nhất Phương áp bàn tay ấm áp của nàng lên má cô, ngón tay mơn chớn đùa nghịch làm Phương Anh ngứa ngáy, dù là trong đêm tối cô cũng biết Hà Nhất Phương đang nhìn mình.

"Ngủ đi, muộn rồi đó. Mai không cho em mượn vai ngủ nữa đâu." Hà Nhất Phương bắt Phương Anh nhắm mắt đi ngủ không được cãi lời. Nhưng nằm đối mặt với người đẹp như thế này, lần đầu được ngủ cùng với chị giáo Phương, được nằm chung chăn còn sát gần đến như vậy đương nhiên là có chút hồi hộp. Trừ việc không thể nghe và cảm nhận hơi thở của đối phương như trong phim ra vì tiếng ngáy mang thương hiệu rung trời lở đất của Tuyết kều ra thì mọi thứ vô cùng hoàn hảo.

"Cô ơi..." Phương Anh không dám chắc Hà Nhất Phương đã ngủ chưa, giọng như muỗi kêu gọi nàng một tiếng, nào ngờ nàng ấy cũng chưa ngủ chậm rãi đáp lại cô.

"Lúc tối thấy em mệt mỏi lắm mà giờ lại không ngủ được rồi? Phạm Phương Anh, bình thường em làm cái gì để không có thời gian ngủ vậy?" Chị giáo Phương nhéo tai Phương Anh hỏi tội, đấy là còn chưa trách phạt cô học trò quậy phá này cái tội rượu bia nhậu nhẹt.

Phương Anh biết chị giáo Phương quan tâm chú ý đến mình, chập tối cô buồn ngủ thế nào cũng biết, vội vàng kêu oan, "Do lạ chỗ nên em không ngủ được mà. Chứ em cũng mệt lắm ấy." Phương Anh mè nheo ăn vạ Hà Nhất Phương, giọng nói mệt mỏi làm nàng không nỡ nặng tay, còn ngược lại cho Phương Anh một đặc ân.

"Được rồi ngủ đi, tôi vỗ lưng cho em ngủ được chưa?" Hà Nhất Phương mỗi lần hạ xuống một tông giọng ngọt ngào thế này đều khiến cho Phương Anh phần kí©h thí©ɧ cười hì hì như đứa dở hơi.

"Nghiêm túc ngủ đi nha." Hà Nhất Phương nhắc nhở Phương Anh, cứ bốn năm giây lại vỗ nhẹ lưng tạo thành nhịp cho Phương Anh quen dần dễ chìm vào giấc ngủ. Đặc ân được quan tâm chăm sóc thế này chỉ có Phương Anh có mà thôi nhưng cô lại không chịu thỏa mãn, được năm phút lại mở mắt ra ý kiến.

"Hay cô hát cho em nghe đi." Phương Anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu, nhưng giọng điệu nũng nịu mệt mỏi của cô lại khiến Hà Nhất Phương chịu thua. Chính nàng cũng không hiểu sao bản thân mình hà khắc với chính mình thì được còn riêng với em ấy lúc nào cũng dễ dàng đáp ứng như thế.

Sau một hồi kỳ kèo, cuối cùng Hà Nhất Phương đành phải chọn bài hát huyền thoại "ABC song", dù gì so với danh sách nhạc ru rồi nhạc cải lương Phương Anh đề nghị thì đây cũng coi như là bài hát dễ nhất đối với nàng rồi. Hà Nhất Phương hối hận tại sao mình lại nhận lời đáp ứng yêu cầu của tiểu quỷ này cơ chứ.

Bài hát còn chưa kết thúc, lần này Phương Anh đã thật sự ngủ mất, cô quả thật rất mệt rồi, chỉ là cố nhân cơ hội này nói chuyện với chị giáo Phương một chút mà thôi.

Hà Nhất Phương nhìn Phương Anh ngủ say, nhéo mũi cô nói nhỏ, "Ngủ ngon." Rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Phương Anh ngủ mơ cũng đáp lại nàng bằng nụ cười ngây ngô đơn thuần nhất.

Chê Tuyết kều dáng ngủ xấu đau xấu đớn nhưng Phương Anh cũng chẳng kém cạnh là mấy, mặc dù không giành chăn cướp chỗ nhưng cũng ôm người ta cứng ngắc, tay còn hay sờ soạng linh tinh. Hà Nhất Phương mở mắt ra thấy vạt áo của mình bị vén lên quá nửa, tay Phương Anh đang sờ loạn người mình, gương mặt vừa mê ngủ vừa mê gái vô cùng đáng ghét. Chắc hẳn bình thường cái tướng ngủ cũng xấu, cũng hay biếи ŧɦái dê già vậy đây.

Hà Nhất Phương bực bội rút gối của Phương Anh không thương tiếc, đè gối lên mặt cô làm cô ngạt thở đến dãy giụa mới chịu buông. Phương Anh bừng tỉnh hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra, hoang mang nhìn Hà Nhất Phương và khung cảnh xung quanh không biết mình vừa gây ra chuyện đại nghịch bất đạo gì.

Hà Nhất Phương tỏ ra chẳng có chuyện gì cả, gương mặt ngái ngủ giả vờ ngáp một cái, khoác áo khoác ra ngoài trước, cũng không thèm trả lời Phương Anh. Phương Anh vỗ ngực thở hổn hển, hoang mang là vậy nhưng cũng không quên khen mặt mộc chị giáo Phương đẹp xuất sắc. Cô biết Hà Nhất Phương rõ ràng đang không vui, không biết bản thân mình gây ra chuyện gì nhưng nếu cô không nhìn lầm có phải tai nàng ấy hình như hơi đỏ không?

Phương Anh tiếc hận giấc mơ đẹp xuân sắc đang mơ dở, quay lại nhìn chiếc gối giật mình hoảng hốt. Không phải chị giáo Phương vừa tính lấy gối đè cô chết ngạt đó chứ? Phương Anh sợ hãi nuốt nước miếng, ngộ ra chân lý rằng trêu chọc ai cũng được, tuyệt đối đừng trêu chọc Hà Nhất Phương.

Nếu nói lúc đi hết mình lúc về hết hồn là như thế nào, thì nó hoàn toàn xứng với 11A2, tối hôm trước thì ăn chơi nhảy múa đến quên lối về, có lều thức đến 4 - 5 giờ sáng mới chịu ngủ. Sáng gọi dậy phải dùng đến chiêu thức sư tử hống của Trần Thị Uy mới có tác dụng.

Trần Thị Uy hôm qua không có cạ nói chuyện ngủ sớm dậy sớm yêu đời biết bao nhiêu nhưng lại nhận được cơn ghen tuông vô lý của Trà My đến phát điên, tiện đà mệnh lệnh của cô giáo Hà Nhất Phương đến từng lều chửi bới gào thét.

Chuyến xe về so với lúc đi yên tĩnh hơn rất nhiều, phần nhiều lên xe đều ngủ mất xác, không ai quan tâm đến nỗ lực cố gắng khuấy đảo không khí của anh hướng dẫn viên du lịch. Trương Minh Mẫn cũng đã rời đi từ sớm.

Phương Anh coi như đứa nhàn hạ nhất, phi xe một lèo xuống chân núi, ngủ cũng ngon giấc, nào có dấu hiệu gì là buồn ngủ. Hà Nhất Phương không thèm nói chuyện với cô thì cô chủ động ngồi cạnh nàng ra sức bắt chuyện. Dù sao cũng chẳng ai có can đảm ngồi cạnh Hà Nhất Phương trừ cô.

Cuối cùng Hà Nhất Phương bị Phương Anh lải nhải đến buồn ngủ, vô tình lại ngủ gật trên vai cô. Phương Anh ngồi thẳng người không dám nhúc nhích để nàng ngủ với tư thế thoải mái nhất. Giờ cô mới biết hôm qua Hà Nhất Phương vai đã mỏi nhừ thế nào nhưng Phương Anh vui hơn là thấy mỏi, còn ra dấu cho anh hướng dẫn viên ít lời một chút, cả lớp cũng đã ngủ gần hết rồi còn ai mà nói với cười theo anh ta.

Lúc đi chẳng ai say xe, lúc về xe vừa đến trường cả nam cả nữ vội vàng chạy xuống xe nôn ọe, gương mặt xanh xao ghét bỏ nhìn chiếc xe thân yêu đồng hành với mình suốt cả chuyến đi. Bác tài giải thích không phải do mình lái tệ mà là đám nhóc không còn hứng thú đi chơi cộng với sức khỏe xuống dốc sau khi thức đêm vui chơi nên mới vậy.

Đinh Thanh Thanh trông có vẻ là đứa khỏe nhất lại là đứa say xe nhất, ngồi sụp xuống đơ cả người. Xe của 11A1 cũng về tới, cô giáo chủ nhiệm 11A1 nhìn Hà Nhất Phương với vẻ mặt không mấy vui vẻ thiện cảm lắm, còn đám trẻ thì ngược lại gặp nhau vui vẻ tay bắt mặt mừng. Bên kia cũng không ít học sinh bị say xe đến phát khóc, thề non hẹn biển không bao giờ đi mấy loại xe thế này nữa.

Hà Nhất Phương lo cho đám nhóc, trao trả chúng về với phụ huynh, ai tự đi thì phải khỏe mới được cho tự về, không có thời gian bận tâm đến ánh mắt thù địch của Hoàng Mỹ Phương. Đây cũng đâu phải lần đầu cô ta nhìn nàng với ánh mắt như vậy đâu. Cái ánh mắt căm hận vì ghen tức, vì chẳng bằng người khác, tự biên tự diễn cho mình là người bị hại.

Phương Anh muốn đứng chờ Hà Nhất Phương để đi nhờ xe nàng về nhà, mắt dán chặt vào điện thoại không chú ý Lâm Kiệt Anh đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Cậu ta gãi đầu cười ngại ngùng như sắp tỏ tình với người mình thích làm Phương Anh cảm thấy có gì không đúng lắm, vội vàng đẩy gương mặt to vượt trội trước mặt mình của cậu ta ra xa.

"Gì vậy ông thần? Làm gì vậy?" Nếu thằng nhóc này dám nói thích cô có lẽ Phương Anh sẽ không nương tay tẩn cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết mất.

"Không, em... Em chỉ muốn nói cảm ơn chị thôi. Nhờ có chị bố em không còn hà khắc với em nữa, em cũng hiểu bố em hơn. Các bạn cũng chịu chơi với em rồi." Lâm Kiệt Anh gãi đến rách da đầu ngại ngùng đỏ bừng mặt chân thành nói ra lời cảm ơn với Phương Anh làm cô có chút kinh ngạc. Đại thiếu gia kênh kiệu hống hách ngày nào sao lại thay đổi đến mức chóng mặt như vậy, cũng chỉ có vài ngày mà thôi.

"Em đã nói chuyện với bố em rồi, dù hơi khó khăn một tý. Em biết thời gian qua em là một đứa không ra gì, chị đừng ghét em nhé. Em xin lỗi." Phương Anh đứng xuýt nữa không vững nghe Lâm Kiệt Anh hết cảm ơn lại xin lỗi. Nhìn biểu cảm của cậu ta có khi người ta lại hiểu nhầm cậu trai này đang tỏ tình với cô, không thì cũng là đang tán tỉnh.

Phương Anh cũng thấy có chút tự hào, tự hào vì bản thân đã giúp được một bạn trẻ có thể vì giáo dục không đúng cách, vì suy nghĩ sai lầm mà hủy hoại chính bản thân mình và tổn thương người khác có thể trở thành người tốt, nhận ra được giá trị bản thân cũng như những người xung quanh. Tự hào vì Lâm Kiệt Anh vẫn còn có thể cứu chữa, tự cứu lấy cậu ta, tự thay đổi cuộc đời chính mình. Không có ai là hoàn toàn xấu xa nhưng có quay đầu lại được hay không, có làm lại được hay không, có thể đi theo con đường đúng đắn hay không đều phụ thuộc vào người ấy có muốn hay không. Khi không còn muốn nữa thì cũng đã hết đường cứu chữa, chẳng còn xứng đáng để tha thứ.

"Coi như công đánh đấm của chị mày không uổng. Không cần cảm ơn, đi đi." Phương Anh vẫy vẫy tay trượng nghĩa rộng lượng với Lâm Kiệt Anh nhưng cậu ta vẫn không chịu đi ậm ừ hỏi chuyện.

"Em vừa thấy chị xem hình xăm gì đó phải không?" Hình ảnh Phương Anh xem chăm chú trên điện thoại nãy giờ là hình xăm được phục hồi một cách rõ nét và chính xác nhất trên người một trong hai kẻ thực hiện hành vi bỉ ổi vô liêm si với Giao Kiều trong video hôm ấy Phương Anh và Thành IT phát hiện ra được.

Cô muốn từ hình xăm này bắt đầu một đầu mối mới, một hướng điều tra mới nhưng chính Lâm Kiệt Anh lại giúp cô tiến tới cánh cửa của sự thật gần hơn vài bước.

"Cái hình xăm này hơi bị độc đó, em không nhầm được đâu mà. Anh họ em xăm nó đó, chị có muốn xem không?" Lâm Kiệt Anh thật thà kể hết mọi chuyện của anh họ mình cho Phương Anh nghe, còn kể về quá khứ huy hoàng của anh ta ở trường cấp ba Z. Người mà Lâm Kiệt Anh nhắc tới là một người anh họ khác của cậu ta. Anh ta chính là anh trai ruột của người anh họ biết Taekwondo đang là sinh viên đại học ở một trường đại học trong thành phố H, người giúp Kiệt Anh tìm tới một cao thủ Taekwondo xử lý cô bất thành vài ngày trước.

Phương Anh gật đầu vỗ vai khen thưởng Lâm Kiệt Anh, "Tốt, đi xem chứ. Dẫn chị đi gặp anh cậu ngay bây giờ đi." Có vẻ Lâm Kiệt Anh rất thân thiết và thần tượng anh họ mình, Phương Anh cũng không muốn làm thần tượng trong lòng Kiệt Anh sụp đổ. Trước hết chỉ có thể lợi dụng Kiệt Anh dẫn cô tới gặp anh ta mà thôi.

Phương Anh tìm hình bóng Hà Nhất Phương, vui vẻ nói lời tạm biệt với nàng, nói mình sẽ tự về nhà sau. Sau đó còn chưa để Hà Nhất Phương đồng ý đã vẫy tay chào tạm biệt, kéo Lâm Kiệt Anh chạy đi mất. Phương Anh đội mũ trùm đầu của áo hoodie lên, hai tay đút vào túi áo khoác ngoài, thái độ từ đùa cợt vui vẻ quay ngoắt 180 độ nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh kèm theo vài phần sát khí.

Lâm Kiệt Anh hơi giật mình với sự thay đổi của Phương Anh, một hình ảnh hoàn toàn lạ lẫm cậu ta chưa từng nhìn thấy. Cái hôm mà Phương Anh dạy dỗ cậu ta cũng không hề như thế, cô giống như một con người khác không phải là đại tỷ Phương Anh ngổ ngáo thường ngày.

Lâm Kiệt Anh không hiểu sao Phương Anh vội vàng như vậy, không chờ xe gia đình đến đón theo Phương Anh bắt taxi rời đi tìm anh họ mình. Cậu trai còn nghĩ Phương Anh cũng đam mê xăm mình muốn thử sức, dù gì anh họ cậu cũng đã xăm từ hồi cấp ba.

Lâm Kiệt Anh rụt rè hỏi Phương Anh có vấn đề gì không, suốt dọc đường không khí cực kỳ nghiêm trọng, áp lực làm cậu ta cũng khó thở theo. Lâm Kiệt Anh vì muốn xoa dịu tình hình còn cho Phương Anh xem ảnh của anh họ mình đang cởi trần khoe khoang hình xăm nhưng nào ngờ vừa thấy ảnh xong sắc mặt Phương Anh đã ngay lập tức thay đổi, cũng không biết là xấu đi hay tốt lên nữa.

Phương Anh nhìn xe taxi đã đến điểm mình cần đến, nghiêng đầu nhếch miệng cười nhìn Lâm Kiệt Anh, "Đi tìm công lý."

--Hết chương 25--

Vậy là đã bước sang năm mới, năm 2022 rồi. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Mong rằng tất cả những dự định, khó khăn trong năm 2021 còn dang dở sang năm 2022 sẽ tốt đẹp hơn. Hãy cùng nhau tiến tới một năm 2022 nhiều hy vọng nhé.

Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong năm qua. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết 2021 rồi, hãy cùng nhau tiếp tục bước trên con đường của 2022, nơi mà mình sẽ có rất nhiều bất ngờ muốn gửi tới mọi người đấy nhé!

Vì là tháng cuối năm, tháng 12 nên công việc của mình rất nhiều cộng với một vài vấn đề về sức khỏe cũng như laptop gặp phải chút ít trục trặc nên truyện đã ra chậm hơn so với dự kiến khá nhiều. Cảm ơn mọi người đã gửi lời quan tâm động viên tới mình trong thời gian qua. Và mình đã ổn và quay trở lại với mọi người rồi đây.