Chương 10: Hạ an trở về

Chương 10: hạ an trở về

Buổi tối Lục Dương cầm hai vé xem phim nói với Lâm Đường là được lục niệm tặng vì cô ấy có việc bận nên không đi xem được, nên muốn anh và cô cùng đi xem .

Lâm Đường nghe liền tin ngay , với cô đi đâu cũng được miễn là cùng anh .

7 giờ tối hai người đi đến rạp phim , ngày thường anh đều thích áo quần tông màu tối như màu đen nhìn anh vừa lạnh lùng vừa tàn khốc, nhưng hôm nay anh như đứa con trai mới lớn nghe theo lời tư vấn của lục niệm,nào là những cô gái trẻ mới lớn như Lâm Đường đều thích đàn ông mặc áo sơ mi trắng , quần Tây đen,đúng như lời lục niệm nói, anh để ý thấy Lâm Đường lén nhìn anh mấy lần .

Dù mặc sơ mi trắng nhưng gương mặt lạnh lùng lại mang theo hương vị kiêu ngạo rất hấp dẫn người ta nhất là trong mắt Lâm Đường

Lâm Đường hôm nay mặc quần sọt jen với áo thun rộng , mang giày bata , cô có đánh một chút son thôi mà nhìn rất nổi bật .Lục Dương lái xe tập trung nhưng cũng hay liếc nhìn cô , để ý đôi môi gợi cảm của cô . đúng là son của anh mua rất hợp với cô .bất chợt Lâm Đường lên tiếng.

Cô thuận miệng nói : " chú lục…"

" chuyện gì "

" Hôm nay chú ăn mặc kiểu này rất đẹp trai ,trẻ hơn Á …" Lâm Đường vừa nói xong không thấy anh nói gì ,cô liền hối hận .vì xấu hổ cô tự đỏ mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Lục Dương mỉm cười 1 cái ,rồi gương mặt trở lại lúc ban đầu xem như chưa nghe .

Đến rạp phim Lục Dương đi mua nước uống và bỏng ngô cho cô ,phim bắt đầu chiếu ,đây là bộ phim ma . Lục Dương để ý thấy suốt bộ phim cứ mỗi lần cảnh ma xuất hiện là Lâm Đường dùng tay che mắt mình lại , rốt cuộc lục dương cũng thấy phim có chút thú vị .

" Nhát gan thế à ?" Lục dương nghiên đầu ,giọng điệu mang hàm ý trêu chọc.

Lâm Đường hơi xấu hổ rụt vai dựa vào chiếc ghế lớn , trông vừa nhỏ bé vừa dễ thương.

Lục Dương đưa bỏng ngô cho cô để cô phân tâm .Lâm Đường liền lấy vài hạt ,mắt nhìn màn hình chăm chăm đến cảnh diễn viên nữ chính sợ hãi được nam chính ôm vào lòng bảo vệ cô ấy trong ngực . Thông qua nam chính cô thấy được một người đàn ông khác .nếu cô gặp chuyện như thế , anh sẽ …Lâm Đường nghĩ rồi lén nhìn anh .nhận ra bản thân mình suy nghĩ lung tung,mà người đàn ông cô nghĩ đến lại ngồi ngay bên cạnh .Lâm Đường không nhịn được mà đưa tay áp lên mặt , hành động ngượng ngùng của cô gái nhỏ làm chú ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh .

Phim khoảng 2 tiếng sau kết thúc , mọi người rời khỏi rạp .ánh sáng hay bên hành lang rất mờ tối , đoàn người chen chen lấn lấn, Lâm Đường đi phía trước , anh tụt lại phía sau mấy bước , trong khoảng cách gần như vậy , đôi chân thon dài trắng nõn của Lâm Đường thật chói mắt .Lục Dương cố gắng đi lên , bỗng nhiên bên trái có người thô lỗ chen qua , Lục Dương không thích theo bản năng đi lên để che chắn cho cô,vừa đúng lúc thấy đối phương đang duỗi cái tay về phía chân của Lục Dương.

Động thác nhanh đến khó tin , tay trái của Lục Dương đè lên vai trái của tên lưu manh , tay phải trực tiếp bắt lấy ngón tay giữa của đối phương, chỉ dùng một chút sức , tên lưu manh đau đớn gào lên, Lâm Đường bên cạnh hắn ta ,sợ hết hồn .

Tên lưu manh này lúc nãy chen lấn , thoáng nhìn thấy một cặp đùi rất đẹp, đầu óc nóng lên, muốn thừa dịp mờ tối giỡn trò dê xồm , ai ngờ người đẹp thì chưa sờ được ngược lại bị một móng vuốt sắc bén tóm được .mồ hôi chảy ra hắn luôn miệng xin tha .

Lục Dương tiếng lên 1 bước nói đủ cho hắn nghe vừa nói lực tay anh tăng thêm mấy phần: " lần này tha cho anh , nếu còn lần sau thì chúng ta gặp nhau ở trại giam nhé " nói xong Lục Dương khó chịu đẩy hắn ra xa .

Ánh đèn sáng dần , người đàn ông kia chạy mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sau khi xem phim xong anh và cô đi siêu thị

Lâm Đường phụ trách chọn thức ăn còn lục dương đẩy xe hàng đi phía sau , lần đầu tiên hai người đi mua đồ ăn chung , Lâm Đường hỏi anh :" chú muốn ăn gì ?"

Lục Dương không có sở thích nào với anh ăn gì cũng được .: " tuỳ cô "

Lâm Đường đành chọn theo ý mình , hai người mua rất nhanh ra xe để về nhà .

Trên xe …bầu không khí đang yên tĩnh

Lục Dương yên lặng lái xe ,bất chợt hỏi :" cô thích kiểu đàn ông như thế nào?"

Lâm Đường ngạc nhiên trước câu hỏi của anh , cô ngây người một lúc , trả lời thế nào đây , nếu lá gan cô to hơn một chút, da mặt cô dày thêm một chút , cô sẽ nói thẳng với anh kiểu người đàn ông cô thích là anh , cô thích anh .những rất tiếc cô không thể , chừng chừ một hồi cô mới trả lời

" Người tốt là được ạ "

" tốt như thế nào ? "

" Như chú " Lâm Đường nói nhỏ .

Chỉ có 2 chữ " Như chú " của cô mà khiến trái tim anh đập loạn nhịp, không biết ý cô gái này là ý nào , thích người tốt như anh hay là thích anh . Lục Dương không hỏi thêm gì nữa .

Về đến nhà Lâm Đường vào phòng, cô nằm dài trên giường . Một câu nói chỉ vọn vẹn mười mấy chữ :" cô thích kiểu đàn ông như thế nào ?"khiến cô mơ hồ nảy giờ.

Cô không nói rõ được chỉ biết là thích kiểu người như anh .Là Anh mới đúng

Sáng hôm sau tại sân bay , chuyến bay từ mĩ về vừa hạ cánh, Hạ An một cô gái quyến rũ xinh đẹp vừa kéo va li ra vừa đưa mắt nhìn xung quanh , sau 3 năm cuối cùng cô cũng đã trở về, về với gia đình , về với người đàn ông mà cô yêu, không biết anh còn nhớ cô hay không, nhưng vì anh mà cô bỏ cả tương lai sáng bên mĩ để về đây, 3 năm qua cô quen rất nhiều người nhưng cô vẫn không quên được anh.

Hạ an ngồi trên taxi nhìn ra khung cửa suy nghĩ , mọi thứ đều thay đổi rồi nhưng em mãi không thay đổi :" Lục Dương à! Em về rồi đây "