Chương 24: Không thể không có em

Lục Dương và Lục Niệm về đến bệnh viện…

" Em đưa ba mẹ về trước đi , ở đây có anh được rồi " Lục Dương nói với em gái.

Lục Niệm gật đầu : " Vậy em về trước đây, nếu cần giúp gì cứ gọi em ."

Lục Dương gật đầu.

" Con vào trong với Lâm Đường đi . Con bé đang buồn lắm. " Mẹ lục xót xa nói.

" Dạ …con biết rồi ."

Ba lục vỗ vào vai Lục Dương như 1 lời động viên ,rồi cùng vợ và con gái rời đi .

Lục Dương mở cửa vào phòng thấy Lâm Đường đang nằm nghiên quay lưng về phía cửa sổ .

Lục Dương đi đến ngồi trên mép giường đưa tay chạm vào người cô .

" Lâm Đường …em ngủ rồi sao .?"

Lục Dương không nghe thấy cô trả lời chỉ nghe tiếng thút thít. Anh biết cô đang khóc, anh biết cô đang đau lòng. Anh cũng như cô chưa bao giờ đau lòng đến thế này.anh nằm xuống kế bên cô trên chiếc giường bệnh nhỏ chật hẹp, anh đưa cánh tay vòng qua eo ôm cô từ phía sau, anh ôm siết chặt cơ thể nhỏ nhắn , anh sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là cô sẽ tan biến đi vậy.

" Đường Đường …là anh không tốt…không bảo vệ được hai mẹ con em …anh xin lỗi. "

Lục Dương nhận ra không chỉ giọng nói mình run ,mà cả người anh đều run , tự trách, ấy náy ,còn có cả sự đau lòng chiếm trọn hô hấp của anh .

Đứa bé đáng thương này chưa kịp để cho ba mẹ biết có sự xuất hiện của mình thì đột ngột rời đi khiến hai người làm cha mẹ cảm giác mất mát lớn lao đến vậy.

Dù biết trong lòng rất đau đớn nhưng anh sẽ cùng cô vượt qua nỗi đau mất mát này .

Cảm nhận được người đàn ông đang ôm cô run rẫy. Lâm Đường từ từ xoay người lại khoé mắt cô ướt đẫm đối mặt nhìn anh . Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt nam tính của anh .

Lúc tỉnh dậy cô không nhìn thấy anh còn nghe ba mẹ anh nói cô vừa sảy thai cần nghĩ ngơi…cô đau đớn không kiềm chế được đã khóc rất nhiều tưởng chừng như không thở nổi , cõi lòng nặng trĩu khiến cô không thể chịu được , cô rất muốn thấy anh , muốn được anh xà vào lòng anh , chỉ có thể ở trong vòng tay anh , cô mới có thể tiếp tục thở .

" Dương …là em …em làm mẹ mà vô tâm,không biết đến sự xuất hiện của bé con …em là người mẹ không tốt…em không bảo vệ được con chúng ta …chắc chắn con đang rất hận em " Cô nghẹn ngào nói .

Lục Dương ôm cô vào lòng an ủi xoa dịu cô:

" không đau…bây giờ con đang ở trên thiên đường chơi đùa rất vui vẻ …rồi sẽ có một ngày con trở về bên chúng ta …con sẽ không trách em không hận em vì bé con biết mẹ nó đang rất đau lòng. " Lục Dương kể 1 câu chuyện về nơi thần tiên mà chính anh cũng không thể tin .

Lâm Đường hai mắt đẫm lệ ngước nhìn anh.

" Thật không anh ?"

Cô đúng là ngốc nghếch một cách quá đơn thuần quá lương thiện .

Anh nhìn cô đảm bảo: " Đơn nhiên là thật…em không tin anh sao .?"

Nhưng cô vẫn không vui . Ngược lại nước mắt chảy ra nhiều hơn, đến nỗi thấm ước cả mảng áo anh .

" Em rất muốn có con …con của anh và em ."

Lục Dương nghe cô nói cảm thấy khoé mắt cay xè:“ không sao …chúng ta vẫn có thể sinh thêm được mà em " anh kiên nhẫn an ủi cô cũng như an ủi chính mình.

Lâm Đường ôm chặt anh hơn khóc thút thít cho đến khi mệt quá ngủ thϊếp đi trong vòng tay anh .

Qua mấy ngày Lâm Đường xuất viện trở về nhà, Lục Dương xin nghỉ phép mấy ngày ở nhà với cô , không cho cô động vào bất cứ việc gì ngoại trừ việc cô được làm là tắm rửa , được anh yêu thương chăm sóc, sự dịu dàng anh dành cho cô khiến lòng cô vơi bớt không còn nghĩ đến chuyện đau lòng kia nữa .

Lục Dương thường xuyên đưa cô đến lục gia thăm ba mẹ anh , Lâm Đường rất được ba mẹ lục thương yêu giống như vừa là con dâu vừa con gái trong nhà, Lục Niệm cũng ngày càng thân thiết với chị dâu nhỏ này hơn .

Lục Dương yêu thương cô hết mức muốn cho cô một danh phận, anh sẽ cho cô một hôn lễ đúng nghĩa …nhưng việc đầu tiên là anh đưa Lâm Đường đến cục dân chính đăng kí kết hôn .

Buổi tối trong phòng ngủ …

Lâm Đường cứ nhìn cuốn sổ đỏ trên tay nhìn những dòng chữ chứng nhận kết hôn, cô không tin vào mắt mình ,cuối cùng anh và cô đã là vợ chồng…anh là người đàn ông thuộc về một mình cô .

Lục Dương ôm cô : " Em nhìn hoài mà không chán sao ?hửm " vừa nói vừa hôn lên má cô.

Lâm Đường lắc đầu : " không chán …bây giờ anh đã là chồng của em rồi…không được ra ngoài reo rắc thương nhớ nữa đâu đấy!"

" Reo rắc thương nhớ gì chứ …anh đây mới không có …anh chỉ cần vợ Đường Đường của anh thôi " anh vừa nói vừa kéo áo ngủ cô ra chui đầu vào trong .

" Vợ ơi…anh muốn có bảo bảo ."

" Á… Lục Dương …anh làm em nhột quá " cô muốn đẩy anh ra ngoài nhưng không thể. Lâm Đường không mặc áo ngực bên trong nên rất dễ dàng cho anh .

Bên trong Lục Dương ngậm lấy bầu ngực căng tròn của cô ra sức mυ"ŧ mát…Lâm Đường đỏ mặt cả người bắt đầu nóng lên ,khó chịu với sự động chạm mãnh liệt của anh …cô nửa muốn đẩy anh ra nữa không muốn…chỉ cần anh muốn cô đều chiều theo anh vô điều kiện.

" ừm …Dương …em cũng muốn có bảo bảo "

Nghẹn được tiếng nỉ non của cô , Lục Dương phấn khích cởi hết đồ trên người anh và cô . Anh bắt đầu hôn hít khắp người cô , những nơi môi anh vừa đi qua đều để lại dấu ấn .

" Vợ ơi …thân thể của em cũng đủ làm anh chết lên chết xuống rồi, muốn lấy mạnh anh rồi …anh còn sức đâu mà đi reo rắc thương nhớ …em không được nói oan cho chồng mình …như thế là không ngoan…mà không ngoan là sẽ bị phạt nặng ,em biết không?"

Lâm Đường mơ màng gật đầu. Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ Lâm Đường xấu hổ muốn tắt đèn nhưng Lục Dương không đồng ý . Anh muốn để đèn sáng ,muốn thấy sự hấp dẫn của cô , thấy tất cả đường cong hoàn mĩ trên cơ thể cô…từng nơi một anh đều nhìn rõ không muốn bỏ qua bất cứ nơi nào .

Chân cô bị anh nâng lên , ánh mắt anh không hề rời khỏi nơi ẩm ướt xinh đẹp của cô , thậm chí cô còn thả lỏng người nước nhờn chảy từ bên trong ra , anh đều thấy rất rõ …cảnh tượng trước mắt anh vô cùng tuyệt đẹp.

" Chết thật " cảnh tượng này như muốn thiêu cháy cả người anh .

Lục Dương chịu hết nổi , trực tiếp đi vào bên trong cô .

Lâm Đương cắn môi, hai chân quấn chặt lấy hông của anh hùa theo anh , cô muốn trêu chọc anh một chút liền cất tiếng gọi.

" Chú lục …"

Lục Dương nghe cô gọi như thế liền đâm vào sâu hơn mỗi cái đâm vào đều rất sau trong cô.

" Á …"

" Không được gọi như vậy nữa " giọng anh khàn đυ.c như ra lệnh cho cô.

" Em muốn gọi như vậy " cô nức nở phản bát lại.

Lục Dương ngừng bất động , tuy vật to lớn đang ở trong cô nhưng anh không hoạt động nữa . Thấy anh dừng lại, Lâm Đường hụt hẫng khó chịu không thôi…cô vặn vẹo

" Dương …sao anh …anh không làm nữa ?"

" Em muốn nữa không?"anh nói muốn chỉnh cô

Lâm Đường theo bản năng gật đầu : " em muốn"

" Vậy phải gọi anh thế nào ?hửm "

Lâm Đường mấp máy môi : " anh lục…"

" chồng …"

Một tiếng chồng từ miệng cô khiến tim anh tan chảy .Lục Dương nhìn bộ dáng ngọt ngào của cô , mặc cho cô muốn gọi anh thế nào cũng được, anh chỉ muốn đè cô dưới thân ra sức mà yêu thương .

Anh ngậm lấy môi cô , lưỡi anh quấn chặt lưỡi cô không rời , nụ hôn say mê , tham lam mυ"ŧ lấy như muốn hút cả cơ thể cô vào trong cơ thể anh vậy .

Phía dưới của anh không ngừng tăng tốc đâm vào nơi sâu nhất của cô .

Mỗi lần đâm sâu của anh đều khiến Lâm Đường thoã mãn , tiếng rêи ɾỉ của cô đứt quãng như khích lệ anh , khiến anh càng thêm mạnh mẽ trong cuộc yêu này . Mỗi lần chạm vào cô , Lục Dương như kẻ say mật ngọt không tìm thấy lối thoát vậy…

Lâm Đường chủ động ôm hôn anh cuồng nhiệt . Cảm giác mềm mại này . Mùi hương này. Hơi thở này khiến cả hai càng muốn đối phương nhiều hơn …nhiều hơn …nhiều hơn nữa .

Không biết qua bao nhiêu lâu .Ân ái qua đi …lâm đường mềm nhũng được anh bế đi tắm …nằm vào trong l*иg ngực ấm áp của anh …cô mệt mỏi khép hờ mắt nhưng vẫn nghe anh nói.

" Đường Đường …cuộc đời này,anh không thể không có em …anh yêu em …rất yêu em ."

Lâm Đường lười biếng trả lời :" em cũng vậy ,không thể thiếu anh ."