Chương 2

"Tiểu Thẩm, cậu đến rồi đó hả?"

Trên mặt hắn lập tức nở nụ cười như một đóa hoa cùng bộ dáng rống giận trợ lý vừa nãy khác nhau một trời một vực.

Thẩm Mang Nhạc vẻ mặt bất biến, gật gật đầu: "Triệu ca."

Hai người bắt tay.

Một màn này bị người khác nhìn thấy, không tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau.

Hai người như bạn bè quan biết nhiều năm.

Thẩm Mang Nhạc là tới tham gia tổng nghệ, hôm nay khách quý cùng y là Triệu Tòng Phỉ.

Triệu Tòng Phỉ là ca sĩ, ở trong giới âm nhạc cũng có chút danh tiếng, lý lịch thâm sâu, cũng được coi là già vị trong giới.

Miracle cũng không giống nhiều người suy đoán là bị quản lý chặt chẽ mà được công ty cho thoải mái, để họ nhanh chóng đề cao mức độ nổi tiếng, tăng nhân khí, họ dũng cảm để cho thành viên Miracle đơn độc chạy quảng cáo.

Trong các nam đoàn cũng là độc nhất.

Thẩm Mang Nhạc cũng Triệu Tòng Phỉ chào hỏi xong thì trợ lý của Triệu tòng Phỉ cũng đổi xong ly nước quay lại.

Trên mặt trợ lý lộ ra biểu cảm cẩn thận: "Triệu ca, nước đây ạ."

Triệu Tòng Phỉ nhận ly nước, ngón tay mới chạm vào ly nước sờ độ ấm liền nhíu mày.

Hắn trừng mắt liếc nhìn trợ lý, xua tay: "Cậu đi nghỉ ngơi chốc lát đi."

Trợ lý có chút không biết làm sao.

Triệu Tòng Phỉ tức giận lên: "Tôi bảo cậu đi nghỉ ngơi đi, Cậu không nghe hiểu tiếng người hay sao?"

Trợ lý lúc này nghe hiểu vội vàng chạy đi.

Bởi vì quá gấp nên bị vấp ngã.

Triệu tòng Phỉ nhìn bộ dáng chật vật của cậu ta cười một tiếng.

Thẩm Mang Nhạc thu hồi ánh mắt.

Y là cảnh sát, nằm vùng ở Tinh Mang để lấy chứng cứ lão tổng buôn lậu.

Chẳng qua chưa tìm được chứng cứ, anh... Đã xuất đạo.

Không đề cập tới việc đen đủi này nữa.

Vừa mới nãy nhờ chức nghiệp tu dưỡng mà y có thể xem rất rõ ràng.

Sau lỗ tai, cằm, khuỷu tay những nơi lộ ra của trợ lý Triệu Tòng Phỉ đều có miệng vết thương lớn nhỏ đã kết vẩy, nhìn như vết thương tầm ba ngày trước.

Hơn nữa những vết thương đó không thể nào tự cậu ta tạo thành được.

Lại liên tưởng đến thái độ của Triệu Tòng Phỉ với trợ lý đôi mày của Thẩm Mang Nhạc nhíu chặt lại.

Y là cảnh sát đã tiếp xúc với vô số tội phạm, trong cục đều trêu chọc rằng sau khi xuất đạo tất cả đều là ngày tốt lành.

Kết quả thì sao?

Hiện giờ xem ra người trong giới giải trí cũng không ôn nhu hơn so với tội phạm bao nhiêu.

Thẩm Mang Nhạc nhìn trợ lý một chút trong đầu đã suy nghĩ ra chút ý tưởng rồi.