Chương 11: Người Bị Bỏ Lại

Đường Ly được đưa vào phòng cấp cứu, Mộ Triết Viễn vẫn ngồi bên ngoài đợi, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, trên người anh chính là máu của Đường Ly, vì bảo vệ anh mà cô bị thương rất nhiều lần, nhiều đến mức không đếm nổi nữa.

Cùng lúc đó Lương Tiêu cũng đến cùng Chu Yến Tây, sắc mặt hai người đều khó coi, nhưng nhìn Mộ Triết Viễn vẫn còn đang ngồi ở băng ghế thì hai người không dám lên tiếng mà chỉ ngồi ở băng ghế đối diện.

Phòng cấp cứu vẫn chưa được mở cửa khiến bọn họ không khỏi Đường Ly lần này sẽ thật sự xảy ra chuyện. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Mộ Triết Viễn vang lên, đầu dây bên kia chính là người mà anh đã cho đi tìm bạn gái mình.

“Tôi nghe đây!”

“Anh Viễn! Chúng tôi tìm được bạn gái anh rồi, cô ấy ở Malaysia.” Giọng điệu người kia rất gấp gáp, nghe xong Mộ Triết Viễn liền bất động.

Cô ấy còn sống? Bạn gái anh còn sống sao Mộ Triết Viễn cúp máy lập tức đứng dậy rời khỏi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của Lương Tiêu và Chu Yến Tây, mấy phút sau điện thoại của Yến Tây cũng vang lên tin nhắn của thuộc hạ gửi đến.

Dòng tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng cũng đủ để biết tại sao Lão Đại của bọn họ lại rời đi trong sự gấp gáp, mặc cho Đường Ly vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Bọn họ đã tìm lấy Trương Ngưng rồi, người mà Mộ Triết Viễn đã đợi rất lâu sau khi cô bị bắt mất tích, đột nhiên trái tim của Yến Tây nhói lên, ánh mắt khẽ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Anh ta là cảm thấy thương cho Đường Ly, trên người Đường Ly rất nhiều vết thương, mỗi vết thương nếu không vì bảo vệ Lão Đại, thì chính là bảo vệ tổ chức của bọn họ.

Vậy mà người bị bỏ lại luôn là Đường Ly.

Trong phòng cấp cứu bác sĩ đã lấy được đạn ra khỏi người của cô, hiện tại đã khâu vết thương và băng bó lại. Tiếc thật nếu như Mộ Triết Viễn đợi thêm một chút có lẽ anh đã đợi được Đường Ly qua cơn nguy kịch rời khỏi phòng cấp cứu rồi.

Chỉ tiếc là vị trí của Trương Ngưng vẫn hơn Đường Ly một chút.

Cô được đưa về phòng hồi sức, Lương Tiêu đi làm thủ tục, còn Chu Yến Tây thì cùng cô đi về phòng hồi sức.

Ở bên kia Mộ Triết Viễn đã ngồi trước phòng điều khiển và tra thông tin mà thám tử gửi đến vị trí của Trương Ngưng, nhưng chỉ nói là cô ở Malaysia còn vị trí chính xác lại không tìm được khiến anh không khỏi nhíu mày.

Rốt cuộc vị trí chính xác tại sao lại không tìm được? Nhiều năm như vậy đây là lần đầu anh thấy tin tức có ích, bây giờ anh sẽ cho người đến đó tiếp tục tìm cô ấy.



Mộ Triết Viễn đứng dậy, đi ra bên ngoài, anh nhìn thuộc hạ của mình giọng nói không nóng không lạnh, ánh mắt cũng không chút cảm xúc “Cho người đến Malaysia tìm Trương Tiểu Thư cho tôi, có bất cứ thông tin gì thì báo cho tôi.”

Nói xong anh mới rời đi, Chu Yến Tây chưa gọi cho anh, chẳng lẽ Đường Ly vẫn chưa bước ra khỏi phòng cấp cứu sao? Nếu tính đến hiện tại cũng đã 3 tiếng rồi mà.

Nhưng anh không lái xe quay lại bệnh viện, chỉ ấn gọi cho Chu Yến Tây hỏi thăm tình hình, đầu dây bên kia phải mất một lúc mới nghe thấy tiếng.

“Lão Đại!”

“Đường Ly thế nào rồi?” Mộ Triết Viễn không chút cảm xúc lên tiếng.

“Chị ấy qua cơn nguy kịch rồi, đã chuyển về phòng hồi sức.” Chu Yến Tây nhàn nhạt đáp lại, anh ta ra ngoài hút một điếu thuốc để lại người canh cô là Lương Tiêu.

Nghe đến đó Mộ Triết Viễn chỉ ừ một cái rồi cúp máy, bây giờ anh phải về biệt thự chuẩn bị hành lý đến Malaysia tìm Trương Ngưng, anh đã đợi cô ấy rất lâu rồi, anh phải tìm cô ấy về, nếu năm đó anh đủ năng lực thì cô đã không phải thế này rồi.

Tất cả đều là lỗi của anh cho nên Trương Ngưng mới mất tích, đợi anh tìm được cô ấy sẽ bù đắp cho cô hết thẩy những gì tốt đẹp nhất, trong lòng anh cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng hình như vẫn có gì đó không trọn vẹn.

Mặc kệ có thế nào, anh phải tìm cô ấy, phải tìm bạn gái anh trở về, ở bên ngoài nhiều quá không tốt, bao nhiêu năm đó đã đủ rồi. Mộ Triết Viễn càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ anh gọi điện cho Hạ Bắc Sâm.

Đầu dây bên kia giọng điệu vô cùng khó nghe “Mộ Triết Viễn cậu rảnh rỗi đến thế à? Có biết mấy giờ rồi không hả? Để yên cho gia đình tôi.”

“Hạ Bắc Sâm! Tôi tìm được Trương Ngưng rồi, bây giờ tôi sẽ đi đón cô ấy về nhà, haha cậu nói xem có phải công sức tôi đợi cô ấy cuối cùng cũng có kết quả tốt rồi không?” Mộ Triết Viễn vui vẻ nói cho Hạ Bắc Sâm nghe.

Nhưng đầu dây bên kia lại chẳng lọt tai chữ nào, Hạ Bắc Sâm khó chịu mắng “Cút đi!” dứt câu liền cúp máy.

Hàng chân mày của Mộ Triết Viễn khẽ nhíu lại, cái tên này rốt cuộc là bị cái gì vậy? Rõ ràng là tin vui như vậy muốn báo cho cậu ta nghe cùng lại bảo anh cút, những người có vợ rồi đều có tính khí như vậy sao? Thật khó hiểu.