Chương 27

Chu Yến Tây nhận được tin nhắn từ Đường Ly nói sẽ rời khỏi tổ chức, cậu ta liên tục gọi cho cô nhưng cô không nhấc máy, bỗng dưng cậu ta sực nhớ lại lần bị phạt vừa rồi cô rất khác hình như đã định sẵn chuyện này rồi.

Cậu ta cũng không phải không biết, chuyện lô hàng đúng thật có chút vô lí, mà chuyện cô phải chịu vì không bảo vệ tốt cho Trương Ngưng cũng rất vô lí, nếu như không có cô ta thì chắc chắn sẽ chỉ xảy ra chuyện mất lô hàng như vậy cũng sẽ không bị phạt nặng đến mức đó.

Ngồi ở khu huấn luyện một lúc, mồ hôi trên người Chu Yến Tây chảy xuống cơ thể rắn chắc màu đồng đẹp mắt, cậu ấn chuyển tin nhắn đến cho Mộ Triết Viễn rồi tắt điện thoại cầm lấy chiếc áo phông mặc vào đứng dậy rời khỏi đó.

Đường Ly trước nay rất tốt với mọi người, cô là người duy nhất dùng sự tử tế đổi lại sự yêu quý của mọi người, bởi vì sự tự tế không đến từ giai cấp, không đến từ tiền bạc, cũng không đến từ năng lực mà khi một người bị thương cô sẵn sàn thay người đó chịu phạt, là khi một người muốn về thăm nhà, cô sẵn sàng ở lại trực để cho họ có thể có một ngày vui vẻ với gia đình.

Hơn ai hết cô hiểu rõ có gia đình bên cạnh hạnh phúc đến nhường nào.

Bây giờ cô đi rồi, không chỉ Chu Yến Tây mà tất cả mọi người đều chán nản.

Lam Tư Anh không dám cắt quá ngắn, cô nhìn Đường Ly trong gương sắc mặt không thay đổi, chỉ âm thầm chấp nhận mái tóc của mình.

“Không tệ, Tiểu Anh Anh cậu đúng là cao thủ cầm đầu thiên hạ, có thể vừa luyên thuyên vừa cắt tóc đến mức trời ngã màu vàng của buổi chiều luôn rồi.” Cô mỉm cười trêu chọc, cô nàng cứ la tha luyên thuyên chuyện cô cắt tóc.

Lam Tư Anh chỉ biết cười trừ nhìn cô, trong lòng hi vọng ở cuối con đường Đường Ly có thể sống tốt, trở thành bông hoa tươi đẹp nhất, bình an vui vẻ. Lúc cô nàng gặp cô lúc đó nhìn thấy cô trốn chui trốn nhủi vì bị truy đuổi hỏi thì mới biết cô phải chăm lo cho em trai.

Sau này Lam Tư Anh mới kinh hoàng khi nhìn thấy cô, cũng đau lòng vì cô, dùng cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để bảo vệ em trai, bao nhiêu thứ tốt đẹp đều chỉ muốn cho em trai.



Đường Ly để lại cho Lam Tư Anh chiếc thẻ ngân hàng, trên thẻ cô có note lại mật khẩu “Nhiều năm qua cho tôi ăn nhờ nhiều rồi, cảm ơn Tiểu Anh Anh, tôi về đây.” Nói xong thì cô cầm lấy áo khoác rời đi.

Đôi mắt của Lam Tư Anh lộ rõ sự bất lực, nói vọng theo bóng lưng của cô.

“Cậu và Anh Ngôn thật ra cũng thật xứng đôi, Đường Ứng lớn rồi cậu không cần phải lo lắng nhiều, nghĩ cho bản thân một chút, đối tốt với bản thân một chút đừng ép mình quá.”

Không biết cô có nghe thấy không, chỉ nhìn thấy cô khẽ gật đầu một cái rồi mất hút sau tấm màng.

Mộ Triết Viễn nhìn thấy tin nhắn chuyển tiếp của Chu Yến Tây thì không khỏi bàng hoàng, anh đứng bật dậy gọi cho cô, nhưng không ngờ Đường Ly thẳng tay kéo anh vào danh sách đen từ khi nào rồi.

Cảm giác bất an xen lẫn sự mất mát dần xuất hiện, cơ thể không biết thế nào mà bất giác chạy ra khỏi quán bar, Mộ Triết Viễn không gọi người đến đón, anh trực tiếp lấy chiếc BMW riêng của mình dựa theo địa chỉ mà anh nhờ người tra trước đó mà lái theo.

Nhưng từ Bạc Thành về Ma Cao nói gần không gần, nói xa không xa, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy đúng thật xa chết đi được. Anh đi đến Bạc Thành làm gì chứ, Mộ Triết Viễn như không kiềm chế được mà lái xe như bay quay về.

Đường Ly ngồi ở quán thịt xiên nướng ven đường, cô chỉ gọi một bình rượu nhỏ, vừa ăn thịt xiên vừa uống rượu, ngắm nhìn đường phố phồng hoa tấp nập, cô nhớ Đường Ứng rất thích thịt xiên, cũng rất thích uống nước ngọt.

Nhưng bây giờ em trai cô không có ở đây, cũng không thể ăn cùng nhau.

Mộ Triết Viễn không về biệt thự, anh lái xe đến chung cư của cô, đứng trước căn hộ của Đường Ly, nhìn thấy cửa khoá rồi, chứng tỏ hôm nay cô không ở nhà. Có phải lần trước anh quá đáng rồi không? Đáng lẽ ra không nên trách phạt nặng như vậy, dù sao cô cũng giúp anh nhiều như vậy.

Anh dựa vào tường kế cửa nhà cô, chấm lấy một điếu thuốc, mùi rượu trên người vẫn còn thoang thoảng, đầu óc cũng có chút mơ hồ.



Có những chuyện từ rất lâu đã được định sẵn, chỉ là có lý do hay không.

Mạng của cô là anh mang về, cho nên chỉ cần cô không muốn thì cô sẵn sàng tự mình trả lại mạng cho anh, chỉ mong anh có thể kiếp sau đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.

Đường Ly bước ra khỏi than máy, cô nhíu nhíu mày nhìn thấy bóng dáng người đứng cúi mặt hút thuốc trước cửa nhà cô, giờ này còn ai đến đây chứ là Chu Yến Tây? Hay là Lương Tiêu?

Càng tiến lại gần thì bóng người đó càng hiện ra rõ hơn, cô như chết đứng cười nhạt. Hôm qua là bạn gái anh đến, hôm nay là anh đến, hai người họ là muốn tra tấn tinh thần của cô sao?

“Anh đến đây làm gì?” Ngữ khí lạnh lùng lại nhỏ nhỏ vang lên.

Mộ Triết Viễn ngẩn đầu nhìn sang, đôi mắt của anh không nhìn vào mắt cô, mà nhìn vào mái tóc của cô, nó hình như ngắn đi rồi, cô cắt tóc rồi sao? Chẳng phải lúc trước nói thích tóc dài sao? Sao đột nhiên lại cắt đi rồi.

Ánh mắt anh di chuyển nhìn thẳng vào mắt cô “Em cắt tóc rồi?”

Cô nghe anh hỏi lại cười nhạo một cái "Không phải là anh chỉ đến để hỏi cái này đấy chứ? Cắt rồi thì sao? không thích tóc dài nữa thì phải cắt đi rồi.”

“Muốn rời khỏi tổ chức? Hay em là đang muốn rời khỏi tôi?” Anh vẫn nhìn cô chăm chăm không rời, anh muốn biết lý do, rốt cuộc là vì sao? Nếu như là chuyện hình phạt thì anh có thể nói cho cô hiểu.

Đường Ly chán nản lấy chìa khoá nhà “Cả hai thì sao? Dù sao nhiều năm như vậy cũng phải đến lúc dùng thời gian nghĩ ngơi.” Cô mở cửa nhà, muốn mặc kệ anh mà đi vào trong.