Chương 32: Đến Đón Em Về Nhà

Lương Ngôn đứng đợi cô sẵn, anh cho dù đợi dưới cái nắng chiều đầy khó chịu cũng không than vẫn, vừa nhìn thấy Đường Ly đã nở nụ cười vô cùng vui vẻ dang tay đón cô, đầu anh khẽ nghiêng nở nụ cười để lộ chiếc má lúm đầy điển trai.

Cô thông thả bước đến, sắc mặt của cô khi gặp Lương Ngôn ở đây cũng trở nên vui vẻ, hai người họ hiểu nhau đến mức ngay cả Lương Tiêu cũng cảm thấy ganh tị.

"Để anh đợi lâu rồi!" Đường Ly ái ngại.

Nhưng ngược lại Lương Ngôn vẫn dịu dàng vươn tay xoa lấy đầu cô, mái tóc của cô đã bị cắt đi rồi, anh cũng không phải không biết, không cần hỏi như vậy sẽ tránh đi những chuyện khiến cô không vui.

"Không sao, chỉ cần là em có đợi lâu đến đâu cũng sẽ xứng đáng." Thanh âm nhẹ nhàng mang theo sự cưng chiều vô đối mà từ trước đến nay chỉ dành cho một người.

Cô bật cười khanh khách, nụ cười của cô dành cho Lương Ngôn chính là nụ cười mà Mộ Triết Viễn chỉ được nhìn thoáng qua một vài lần, bởi vì trước mặt anh lúc nào cũng nghiêm nghị, sắc mặt không thay đổi, ngay cả bây giờ cô cũng dành cho anh gương mặt lạnh lùng.

Lương Ngôn mở cửa xe để cô ngồi vào ghế phụ, anh vòng qua ngồi vào ghế lái rồi rời đi.

Mộ Triết Viễn xuyên qua cửa sổ, đôi mắt anh đỏ rực ần chứa sự tức giận khi nhìn thấy cô và Lương Ngôn, người mà Đường Ứng đã từng nói, người duy nhất có thể khiến cô thay đổi ý định.

Thậm chí Đường Ứng cũng từng so sánh anh và Lương Ngôn.

Tâm trạng của anh càng trở nên phức tạp, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, anh không hiểu được cảm giác bản thân đang mang là gì, anh chỉ là cảm thấy chỉ cần



Đường Ly đứng cùng người khác anh đã cảm thấy khó chịu rồi.

Cô cười với người khác anh lại có cảm giác vô cùng ganh tị với người đó, anh không muốn người khác nhìn thấy nụ cười của cô, càng không muốn cô lại thản nhiên vui vẻ đi bên người khác.

Bàn tay anh cuộn tròn lại, cảm giác kiểm chế cơn giận giữ bên trong bản thân mình, phía sau con người đầy nguy hiểm của anh chính là con sói hoang đang đợi thời cờ mà một lần loại bỏ hết tất cả.

Trương Ngưng mở cửa bước vào phòng anh, Mộ Triết Viễn xoay người thu lại dáng vẻ vừa rồi nhìn cô ta, chỉ là sự khác biệt với cái nhìn lúc trước có xê dịch một chút nhưng Trương Ngưng lại không nhìn ra.

"Viễn em đói rồi, chúng ta về nhà đi." Cô ta nhào đến ôm lấy anh.

Mộ Triết Viễn lần này không vòng tay ôm lấy cô ta, mà anh đấy nhẹ cô ta ra, bình thản nói "Anh bảo Chu Yến Tây đưa em về nhà, nói với giúp việc nấu đồ ăn cho em.

Anh còn có việc hôm nay không về nhà." Nói xong anh nhích người cầm lấy bao thuốc lá ra kẹp lấy một điếu rồi châm lửa.

Một tay đút vào túi, tay còn lại kẹp lấy điếu thuốc thông thả bước khỏi phòng làm việc, anh đột nhiên muốn ngắm vườn Hoa Bụi Đường rồi, nhưng Chu Yến Tây nói giống hoa đó bây giờ rất khó kiếm, kiếm cùng lắm chỉ được một ít.

Dù ít hay nhiều cũng phải tìm, tìm đủ một vườn hoa thì nghĩ, trên đời này sẽ có những quyết định phải đánh đổi rất nhiều thứ, cũng sẽ có những quyết định khiến bản thân mất hết ngay cả chính mình cũng không còn.

Nếu như chúng ta cứ giữ lấy một món đồ, càng bị tranh giành càng lấy nằm chặt lấy món đồ mình thích như vậy tay sẽ đau mà nó cũng sẽ vỡ đi.

Lương Ngôn và Đường Ly đến chổ bọn họ vẫn hay đến, chính là bãi đất trống buổi tối có thể ngắm sao, không gian tựa như ở giữa dải ngân hà xinh đẹp đầy hành tinh nhỏ bé.



Đôi mắt mang theo sự ấm áp lẫn dịu dàng, bên trong là sự tôn trọng là sự cưng chiều tuyệt đối dành cho người ở trước mắt. Đường Ly ngần đầu lên trời trên tay cô cầm chai bia đã uống được phân nửa rồi, lúc này gương mặt cũng không còm vui vẻ như buổi chiểu.

Trong lòng anh dù không muốn nhưng cũng. chẳng thể làm gì "Mấy ngày trước, chú mèo nhỏ của anh bị thương, anh đã khóc đấy lúc đó anh cảm thấy thật khó coi."

Thật ra mấy ngày trước chú mèo nhỏ của anh bị thương khắp cơ thể nhưng anh chỉ có thể đứng nhìn, cho dù bản thân đã định bất chấp sự chất vấn mà chạy đến nhưng vẫn không kịp.

"Lương Tiêu từng nói với em, khóc một trận rồi sẽ mau quên đi thôi vậy nên không có gì phải xấu hổ." Cô chỉ cười nhẹ nhìn lên bầu trời được ánh trăng và những vì sao chiếu sáng khắp bẩu trời.

"Vậy sao...?" Lương Ngôn mỉm cười uống một hơi bia, ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời.

Khóc rồi sẽ mau quên đi, vậy em đã quên chưa? Em đã thật sự quên sao? Anh đã nhìn thấy em khóc vô số lần, nhưng chưa lần nào em quên đi được. Là ai làm em khóc, là em yêu người ta đến mức mạng không cần, nhưng người ta cũng không cần em, là sự thất vọng nuốt chửng khiến em phải khổ sở chật vật mà sống.

Khóc rồi dễ quên sao? Đó là trừ khi em không yêu, một khi đã yêu cho dù ở thân phận gì, tư cách nào chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến em khắc cốt ghi tâm.

Lương Ngôn hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là anh đến trễ một chút, chỉ là một chút thôi, từng chút hi vọng bên trong anh chưa từng vụt tắt.

"Anh về rồi lại không nghĩ ngới, còn đòi chạy đến đón em đi đến đây uống bia, anh không sợ kiệt sức chết à?" Cô trêu chọc lên tiếng nhìn anh, tóc cô không còn dài nhưng cô lại xinh đẹp hơn bao giờ hết, mái tóc mà Đường Ly thích nhất, trân trọng nhất cũng bị cô để lại.

Anh không dài dòng, chỉ chống tay ra phía sau, ngã người nhẹ một chụt cho bớt khó chịu "Anh đến đón em về nhà!".