Chương 40: Nút Thắt Khó Tháo Gỡ

Đường Ly đứng trước phòng cấp cứu, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như bây giờ, đôi mắt của cô lộ rõ sự sợ hãi, hai bàn tay của cô đều thấm máu của Đường Ứng, trong lòng cô không khỏi phẫn nộ.

Nếu như Đường Ứng thật sự xảy ra chuyện gì thì cho dù phải bỏ mạng cô cũng sẽ lấy mạng của Mộ Triết Viễn, đời này cô vì em trai mà làm tất cả, nếu em trai cô xảy ra chuyện thì chính tay cô sẽ kết thúc tất cả, mang toàn bộ đi theo em trai mình.

Thời gian trôi qua, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng, Đường Ly chấp tay tựa trán âm thầm cầu nguyện, Lương Ngôn nhìn cô đôi mắt lộ rõ sự đau lòng không thôi, anh thừa biết Đường Ly sẽ không chấp nhận anh, nhưng ý của Mộ Triết Viễn rốt cuộc là gì?

Là anh ta bỏ cuộc không tranh đấu với anh nữa sao?

3 giờ sáng phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn, Đường Ly vẫn ngồi đó cùng Lương Ngôn, ở trong góc khuất của bóng tối, sau khi đưa ra quyết định thì Mộ Triết Viễn đã đến đây, anh mặc chiếc áo phông đen cùng với quần tây đen, đội chiếc nón lưỡi trai cùng màu, cả con người đen nhánh chỉ có thể đứng trong bóng tối đưa mắt đến nơi phòng cấp cứu sáng đèn.

Bởi vì cô không muốn nhìn thấy anh, anh không muốn nhìn thấy cô khó chịu thêm nữa, anh gây ra nhiều chuyện như vậy, cũng không còn đường cầu mong cô tha thứ cho mình chỉ có thể từng chút bảo vệ cô, mong cô nửa đời về sau có thể hạnh phúc vui vẻ.

Nửa tiếng sau đó đèn phòng cấp cứu tắt, Lục Phong Vân bước ra vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi, anh ta tháo khẩu trang nhìn Đường Ly gấp gáp đứng dậy suýt chút té ngã, trên người cô còn dính lại máu khô của Đường Ứng chứng tỏ cô chưa rời khỏi đây dù chỉ nửa bước.

“Em trai cô không sao rồi, không nguy hiểm nữa, mất máu nhiều như vậy chỉ cần ít nhất 2 ngày đã có thể tỉnh lại rồi.” Giọng điệu của Lục Phong Vân trầm trầm không nóng không lạnh nói với cô.

Ánh mắt anh ta đảo về phía bóng đêm, nhìn thấy người anh em của mình đứng từ xa chỉ khẽ gật đầu nhẹ như không gật, Mộ Triết Viễn khẽ mỉm cười gật đầu rồi gõ lên màng hình điện thoại mấy dòng gửi đi cho Lục Phong Vân.

|Cảm ơn cậu, giúp tôi chăm sóc cho em trai và cô ấy thật tốt, tôi còn có việc quan trọng không thể gặp mặt.|

Anh kéo mũ che đi nửa gương mặt điển trai rồi rời đi.



Đường Ly đi theo Đường Ứng về phòng hồi sức cho dù Lương Ngôn nói gì cô cũng không lên tiếng chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh của Đường Ứng, anh cũng không thể nói gì đành phải cho người mang quần áo đến.

Mỗi người đều mang theo tâm tư, đều có người mình muốn bảo vệ chỉ sợ là người đó chỉ có thể ở trong tim mà thôi. Lỗi lầm không thể quay về quá khứ để sửa, chỉ có thể chuộc lỗi ở tương lai mà thôi.

Chính vì biết được bản thân không tốt, cũng biết được bản thân tổn thương cô đến nhường nào, cho nên đời này của Mộ Triết Viễn sẽ bảo vệ cô thật tốt, cho dù chỉ có thể làm trong lén lút anh cũng không sợ.

Mộ Triết Viễn đứng trước tượng phật lớn được cho là linh thiên nhất, mi mắt anh khẽ chớp, trong lòng thành tâm cầu nguyện, anh quỳ xuống chấp tay hi vọng có thể thay Đường Ly gánh vác mọi khổ cực trên đời, hi vọng cô bình an, cả đời vô lo vô nghĩ.

Anh quỳ ở đó rất lâu, như chính là đang tạ tội với trời phật, vị trụ trì ở đó nhìn anh, kể từ khi anh bước vào ông đã biết được anh muốn gì, cũng biết được anh không phải người tốt, nhưng cuối cùng cũng đến chuộc tội.

“Để kiếp này có thể gặp lại nhau, thì kiếp trước đã phải dập đầu cầu xin vỡ đầu. Gặp nhau là duyên số, nhưng để ở bên nhau còn phải xem số phận và sự nổ lực của chính mình.” Ông đứng gần anh lên tiếng nói.

Mộ Triết Viễn lúc này mới ngẩn đầu, anh đứng dậy cúi người chào ông, đột nhiên anh cảm thấy thật tốt khi gặp được ông. Anh mỉm cười lễ phép cẩn thận đáp lain lời của ông ấy “Con không hi vọng có thể ở bên cạnh cô ấy, con hi vọng cô ấy một đời bình an, mọi tội lỗi con gây ra tự con sẽ gánh chịu, gánh mọi cực khổ thay cô ấy… Con nguyện đổi 10 năm tuổi thọ để cho cô ấy thêm vài năm hạnh phúc.” Giọng điệu anh như đang vừa cầu xin ông, vừa là những lời hối lỗi tạ tội sau tất cả những chuyện gây ra.

Tiếng chuông chùa vang lên, Mộ Triết Viễn cần lấy chiếc nón đen của mình cúi đầu chào ông “Con phải đi chuộc tội với cô ấy. Nếu có thể con sẽ trở về gặp người.”

Bóng dáng anh rời đi, vừa cô độc vừa lạnh lùng, ông nhìn xong chỉ có thể lắc đầu cầu nguyện cho anh, rời đi rồi biết khi nào mới có thể quay trở lại? Hi vọng người có thể chuộc tội, hi vọng của người liệu có thành sự thật? Liệu người có nhìn thấy được cô gái của ngươi hạnh phúc?

Còn tùy vào số phận của người.