Chương 9: Mộ Triết Viễn Cũng Biết Dịu Dàng Sao?

Đường Ly tuy không bị những vết thương nặng khiến phải đến bệnh viện, nhưng vết thương ngoài da cũng không phải không có. Mộ Triết Viễn ch dù không vui nhưng anh vẫn cúi người rửa vết thương trên chân cô.

Trên đường về phía Bắc Ma Cao địa bàn của bọn họ, Đường Ly một lời cũng không nói với anh, đúng như những gì anh đã mong muốn, chính là không muốn cô yêu anh, anh dạy cô tuyệt tình thì cô cũng sẽ tự ép bản thân loại bỏ đi đoạn tình cảm này.

Sự khác biệt giữa anh và cô, chính là Đường Ly quá quen với sự lạnh lùng tuyệt tình của Mộ Triết Viễn, nhưng Mộ Triết Viễn lại không quen một Đường Ly không nói chuyện, cũng không kể chuyện thế này khi ở bên cạnh mình.

Trong lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả, đầu không biết tại sao lại suy nghĩ đến chuyện mà Hạ Bắc Sâm đã từng nói, nhưng anh cũng không muốn để tâm. Nếu như không tìm được cô ấy, anh sẽ để Đường Ly kết hôn anh, anh sẽ bù đắp những thiệt thòi.

Nhưng có một loại người nếu thật sự gom đủ tổn thương, gom đủ sự can đảm rồi sẽ không do dự mà vứt bỏ để rời đi. Hiện tại mà nói chính là chưa phải lúc.

Đến tận buổi chiều tối bọn họ mới về đến tổ chức, Đường Ly lại không muốn về biệt thự nữa, Mộ Triết Viễn bước chân không tự chủ mà bước theo phía sau Đường Ly, đột nhiên anh nhận ra cô không còn là cô bé nhiều năm trước anh mang về đầy nhếch nhác.

Ở tổ chức Đường Ly cũng có phòng riêng cho nên thay vì về biệt thự nhìn cảnh anh mang phụ nữ khác về, thì cô sẽ ở lại tổ chức không về đó nữa, đợi đến sáng mai cô sẽ về đó dọn đồ.

Mộ Triết Viễn bước theo cô vào phòng trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt, một tên thuộc hạ chậm rãi lên tiếng “Nếu thật lòng mà nói, tao cảm thấy nếu chị Ly làm chị dâu của chúng ta thì tốt biết bao nhiêu, chị ấy tốt như vậy.”

“Ừ! Lần trước chị ấy suýt chút bỏ mạng vì đến tiếp ứng cho tao.” Một người khác cũng gật đầu nói.

Chu Yến Tây sắc mặt không chút cảm xúc nhíu mày “Im miệng đi, đừng để Lão Đại nghe thấy, các người cũng không phải không biết anh ấy có người trong lòng rồi.” Hai người kia nghe cậu ta nói thì im bặt, Yến Tây là người chỉ xếp sau Đường Ly nhiều năm như vậy cùng cô đi tìm người con gái đó cũng không phải không biết cô phải chịu bao nhiêu chuyện.

Chỉ là ai cũng nhìn thấy, riêng Lão Đại bọn họ cứ như người mù không nhìn thấy, hoặc cũng có thể đã nhìn thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ.

Yến Tây dứt câu liền quay về phòng của mình ở tổ chức.

Mộ Triết Viễn đứng đối diện Đường Ly, ẩn sâu trong đôi mắt là những thứ ngay cả anh cũng không nhận ra.

“Lão Đại! Không phải anh nên về biệt thự sao? Vào phòng của tôi làm gì chứ.” Cô cười khổ, người nói không muốn cô yêu là anh, người cố tình gieo cho cô hi vọng cũng là anh.



Trái ngược lại với cô, anh lại thản nhiên đáp “Em về thì tôi về, em ở đây tôi cũng ở đây dù sao cũng không phải lần đầu chung giường. Tôi không ngại đâu!” Mộ Triết Viễn vừa nói vừa thông thả ngã lưng xuống giường.

“Nhưng tôi ngại, anh về biệt thự đi.” Thái độ của cô lạnh nhạt nhìn anh, khiến cho anh hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.

“Vậy em đừng ngại nữa, hôm nay em muốn ở lại đây tôi sẽ ở cùng em.” Giọng điệu của anh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng tựa như đang muốn dỗ dành Đường Ly.

Tranh thủ cô định đáp lại mà không để ý, cánh tay của anh vươn ra nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh một cái khiến cô ngã nhàu nằm sấp lên người anh, hai tay anh giữ lấy eo của cô lại. Cho dù không phải là lần đầu thân mật, nhưng bốn mắt nhìn nhau như vậy ở khoảng cách gần thế này là lần đầu.

Gương mặt điển trai pha chút ma mị đầy nguy hiểm khiến cô bất giác bị đôi mắt của anh hút vào.

Mộ Triết Viễn tay giữ lấy gáy cô, tay còn lại giữ lấy eo của cô, anh áp môi mình lên môi cô, nhưng lần này Đường Ly cảm nhận rất rõ, không phải là nụ hôn tùy tiện, cũng không phải là nụ hôn thô bạo như lúc trên máy bay mà là một nụ hôn vừa dịu dàng thậm chí cô còn cả gan suy nghĩ đó là sự cưng chiều.

Đường Ly trong vô thức đáp lại nụ hôn của anh một cách chậm rãi, thời gian ngay khoảnh khắc đó cứ như ngưng động, hai người cứ thế mà hôn nhau cho đến khi Đường Ly không thở nổi nữa anh mới rời khỏi môi cô.

“Nhìn tôi như vậy làm gì? Hôm nay tôi không ăn em không phải sợ.” Anh khẽ bật cười nhẹ nhìn cô.

Mộ Triết Viễn tiếp tục lên tiếng “Có muốn đi dạo phố không? Tôi cùng em đi.” Còn nhớ lần trước anh nghe được Đường Ly nói với thuộc hạ, đợi có thời gian sẽ đi dạo ăn vặt và chơi trò chơi ở con phố nhỏ của Bắc Ma Cao.

Hôm nay cũng không làm gì, chi bằng sẽ cùng cô đi dạo phố, có khi Đường Ly sẽ không khó chịu với anh nữa.

Đôi mắt của cô mở to nhìn anh, có chút bất ngờ cũng có chút khó hiểu. Dạo phố sao? Mộ Triết Viễn vậy mà hôm nay lại muốn cùng cô đi dạo phố đúng là chuyện lạ thật đấy.

“Có đi không? Tôi không nói hai lần đâu.” Anh không thấy cô trả lời thì lại tiếp tục lên tiếng.

“Đi tất nhiên phải đi rồi.” Cô gật đầu cũng chẳng còn biết có thể ở lại tổ chức bao lâu, kỷ niệm ít như vậy chi bằng cô sẽ tự mình tạo kỷ niệm.

Anh xoa đầu cô một cái, rồi đỡ cô đứng dậy để cô đi thay quần áo, anh đơn giản chỉ tùy tiện mặc áo phông trắng quần bò cùng với áo bành tô là được, anh chưa từng đi dạo phố, nơi anh thường xuyên lui đến chỉ có quán bar, không thì sẽ đến tổ chức chưa từng trải nghiệm đi dạo phố.