Chương 11

Không lúc nào là đường phố Thương Thành không nhộn nhịp.

Nhìn dòng xe chạy như mắc cửi, Diệp Tĩnh lo lắng gần chết.

Hơn bốn năm đi làm ở tập đoàn, hôm nay lần đầu tiên Diệp Tĩnh hân hạnh được đi trễ.

Vượt qua cửa bấm vân tay, Diệp Tĩnh ủ rũ chạy vào phòng thiết kế.

“Wow, thế là Diệp chuyên cần nhà ta chính thức có tên trong danh sách đi trễ tháng này.” Chu Anh vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng.

“Chị Tĩnh à, đêm qua chơi high quá hay sao mà sáng nay đi trễ vậy.” Ninh Sương mắt long lanh giả bộ hỏi thăm.

Hôm qua cô ta được người khác mách lẻo về việc có một người đàn ông trẻ đứng đợi Diệp Tĩnh trước công ty cả một buổi tối.

Lại thêm trang phục hôm nay của cô đều là một thân áo sơ mi kín cổ dài tay, điểm xuyết thêm một chiếc khăn thắt nơ, không thể không khiến cho người khác suy nghĩ lung tung.

Diệp Tĩnh không trả lời Ninh Sương mà lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình. (Truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Nhưng lúc này không nghĩ Chu Anh lại tò mò như thế, ngay lập tức chat qua: [Hôm nay cô đi hẹn hò à, người đàn ông đó là ai thế, sáng nay con nhỏ Ninh Sương đã ầm ĩ cả phòng.]

Diệp Tĩnh day day thái dương: [Một người bạn cũ thời trung học mà thôi, không có hẹn hò gì cả, nếu mà ngồi uống một ly cafe cũng được cho là hẹn hò thì tôi đã đi hẹn hò với rất rất rất nhiều khách hàng trong hơn bốn năm nay.]

Chu Anh thấy Diệp Tĩnh phủ nhận cũng không hỏi tới, chỉ dặn dò sắp tới đi chung với cô gặp mặt một hội bạn, tất nhiên là những người nằm trong danh sách mà trước đó cô ấy đã gửi cho cô.

Xem ra Chu Anh quyết tâm muốn xóa bỏ trạng thái độc thân của Diệp Tĩnh.

Có điều Diệp Tĩnh biết, rắc rối vẫn còn chưa chấm dứt, nó chỉ mới là sự khởi đầu.

Quãng thời gian này dường như như là dài nhất đối với Diệp Tĩnh, tất cả mọi thứ trong quá khứ đều ùa đến tới tấp, ai ai cũng muốn tìm đến cô để biện giải, để chứng minh.

Nhưng thực sự Diệp Tĩnh không muốn biết, càng không muốn gặp, cũng không muốn nghe.

Ấy mà chẳng thể nào thoát được.

Hết một Vương Hạo Nhiên.

Bây giờ lại đến một Tưởng Hạ. (Truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Có điều cô ta không âm thầm chờ đợi Diệp Tĩnh như người kia mà trực tiếp liên hệ với lễ tân tòa nhà gọi cô xuống.

Diệp Tĩnh nheo mắt, nhìn người phụ nữ trong bộ váy hoa đang đứng ngược chiều ánh nắng.

Thân hình mảnh dẻ yếu ớt như cành liễu trong gió.

Người đó quay lại nhìn Diệp Tĩnh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

“Tiểu Tĩnh.”

Bóng dáng nhỏ bé chạy ào đến ôm chặt lấy tấm lưng gầy guộc của Diệp Tĩnh mà hô to.

Nghe sao mà cảm động.

Diệp Tĩnh tưởng chừng như thời gian đã quay ngược trở về thời trung học, mỗi lần cô ta nhìn thấy cô từ xa đều sẽ chạy thật nhanh đến ôm cô như vậy.

Nhưng đã hơn mười năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, huống chi cô cũng hiểu rõ, bên dưới dáng vẻ mềm mại yếu đuối này có bao nhiêu sự cố chấp điên cuồng.

“Tưởng Hạ.”



Diệp Tĩnh chỉ nhẹ nhàng gọi ra cái tên, không hề có bất kỳ cảm xúc gì trong đó.

Vẫn là quán cafe đó, vẫn chỗ ngồi đó, chỉ khác người đối diện cô không phải là Vương Hạo Nhiên mà là Tưởng Hạ.

“Hơn mười năm rồi, cậu làm gì mà lại có thể bỏ đi không một tiếng động lâu đến như vậy chứ hả?” Tưởng Hạ mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy ôm lấy Diệp Tĩnh.

“Chuyện xảy ra đột ngột quá, không còn cách nào khác.” Diệp Tĩnh thờ ơ trả lời.

“Sao rồi, mấy năm nay sống tốt không?” Tưởng Hạ lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi thăm.

“Cũng không tệ, còn cậu.”

Tưởng Hạ nhoẻn miệng cười, mở màn hình điện thoại: “Tớ tốt lắm, đây là con trai của tớ nè, tên là Vương An Khang.”

Diệp Tĩnh nhìn bé trai bụ bẫm ôm mô hình xe trong điện thoại, gật đầu cười thật lòng: “Dễ thương quá.”

Tưởng Hạ vuốt ve gương mặt bé, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc: “Đúng vậy, con là cả nguồn sống của tớ.”

“Chúc mừng cậu.”

“Thế còn cậu, vẫn lông bông thế à, còn không chịu lập gia đình đi, tìm kiếm một người đó phù hợp là được, đừng yêu cầu cao quá.” Tưởng Hạ nháy mắt với Diệp Tĩnh.

Cô chỉ nhếch miệng: “Yêu cầu cao là sao? Đơn giản là tôi thích cuộc sống như vầy thôi mà.”

Tưởng Hạ hơi tái mặt, giọng nói cũng không được thản nhiên như lúc đầu: “Cậu nên lập gia đình đi, cậu sẽ thấy rất tốt, thật đấy.”

Diệp Tĩnh quấy cafe đã nguội, nhấp một ngụm: “Tưởng Hạ, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau, không phải cậu thấy tốt thì người khác cũng vậy.”

“Không đâu, tôi thấy chỉ có như vậy là tốt nhất, tốt cho cậu, tốt cho chúng ta.” Tưởng Hạ đột nhiên nâng cao giọng.

“Tiểu Tĩnh à, cậu cứ như vậy là sao chứ? Cậu muốn tôi phải lo lắng đau khổ đến mức nào đây?”

Âm thanh nghẹn ngào của Tưởng Hạ khiến vài người quay đầu lại nhìn. (Truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Diệp Tĩnh lạnh lùng hỏi: “Tôi đã làm gì khiến cậu lo lắng đau khổ, cậu nói đi? Tôi đã rời đi hơn mười năm rồi, một chút liên hệ cũng không giữ lại, cậu còn sợ cái gì chứ hả?”

“Không, không phải đâu, chỉ cần cậu xuất hiện trở lại, Hạo Nhiên, anh ấy nhất định sẽ bỏ rơi hai mẹ con tôi để chạy đi tìm cậu.” Tưởng Hạ như phát điên mà lắc đầu: “Đúng rồi, chính là như vậy đó, cho nên Tiểu Tĩnh à, cậu hãy kết hôn đi.”

Diệp Tĩnh nhướng mày nhìn Tưởng Hạ, một chút tình cảm xưa cũ chẳng còn sót lại: “Tưởng Hạ, hơn mười năm không có tôi, cậu vẫn không khiến được Vương Hạo Nhiên động lòng, vậy cậu có nghĩ đến sau này sẽ thế nào không?”

“Hạo Nhiên, anh ấy…!” Tưởng Hạ ngẩng đầu lên, không thể trả lời câu hỏi của Diệp Tĩnh.

Bầu không khí rơi vào im lặng, mãi một lúc sau, dường như lấy lại được bình tĩnh, Tưởng Hạ hít sâu một hơi nói lời xin lỗi với Diệp Tĩnh: “Tớ xúc động quá rồi.”

“Tớ dùng thời gian mười lăm năm ở bên cạnh Vương Hạo Nhiên, còn sinh cho anh ấy một đứa con, vậy mà chỉ nghe loáng thoáng tin tức của cậu, anh ấy đã chạy xuyên đêm đến Thương Thành, tớ mãi mãi chẳng thể nào bì được với cậu.”

Diệp Tĩnh nhạt nhẽo đáp lại: “Chuyện đó là của Vương Hạo Nhiên, không liên quan đến tôi, cậu biết rõ điều đó mà Tưởng Hạ, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ muốn chen vào mối quan hệ của hai người.”

Tưởng Hạ uể oải trả lời: “Tớ hiểu, thật là ngưỡng mộ những cặp đôi yêu nhau lâu bền như thế.”

Nói xong cô ta ngẩng đầu lên nhìn màn hình tivi đang phát tin tức, hình ảnh người đàn ông dịu dàng nhìn người phụ nữ giữa sân bay tấp nập quả thực chói mắt.

“Tớ được biết tập đoàn DTX là của nhà họ Dịch, hồi đó khi cậu rời đi, chẳng bao lâu đàn anh Dịch Cảnh cũng được gia đình đón về Thương Thành, lúc đó cả trường mình xôn xao rất nhiều, không nghĩ đến một đại nhân vật lừng lẫy như vậy lại học ở trường chúng ta, hèn chi hồi đó cả thầy hiệu trưởng khi gặp Dịch Cảnh cũng rất cung kính.”

Giọng Tưởng Hạ nhẹ nhàng trầm bổng như đang hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ vui vẻ. (Truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

“Lúc ấy con gái trong trường mình ai cũng ôm mộng tương tư anh ấy, đúng không nào? Vậy là đàn anh Dịch lại chỉ trung trinh sắt son với một mình chị Lý Y Hiểu. Sau này, nghe đâu chị ấy sang Mỹ du học cũng là do đàn anh Dịch, hai người trải qua cả một thanh xuân với nhau, bây giờ anh Dịch vừa về tiếp quản gia sản và công ty, chị Y Hiểu cũng ngay lập tức từ bỏ sự nghiệp đóng phim mà về nước phát triển lại từ đầu, quả thực là người có tình thì sẽ ở bên nhau.”



Diệp Tĩnh nghe Tưởng Hạ nói cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, người có tình ắt sẽ ở bên nhau.”

“Cậu bây giờ đang làm ở DTX, có gặp được đàn anh Dịch không? Chắc hẳn oai phong lắm.” Tưởng Hạ trở về dáng vẻ hoạt bát đáng yêu như ban đầu.

“Tôi chỉ là một nhân viên thiết kế quèn, làm sao mà có cơ hội gặp được tổng giám đốc chứ.”

Tưởng Hạ nghe xong không khỏi cảm thán: “Đúng là vậy thật, nhưng tớ nghĩ như thế có khi còn tốt cho cậu hơn.”

“Vì sao lại nói như thế?”

Tưởng Hạ tặc lưỡi, nhìn một vòng trong quán cafe sau đó mối nhoài người đến gần Diệp Tĩnh thì thầm: “Tớ kể cho cậu nghe chuyện này. Còn nhớ hồi đó, cái đợt mà Hạo Nhiên bị gãy tay không?”

“Có.”

“Sau này tớ mới biết, không phải anh ấy bị ngã xe đâu, mà là bị người ta đánh.”

Diệp Tĩnh nhíu mày, bật thốt: “Cái gì?”

“Không ngờ đúng không? Hạo Nhiên hồi đó cũng nổi tiếng đánh nhau giỏi, vậy mà bị người ta đánh gãy tay. Nguyên nhân đằng sau là gì cậu biết không?”

Diệp Tĩnh làm sao biết được, chỉ có thể lắc đầu.

Tưởng Hạ thở dài: “Là Dịch Cảnh cho người đánh Vương Hạo Nhiên. Ban đầu tớ cũng không dám tin, người nho nhã lịch sự lại lạnh nhạt như đàn anh Dịch sao có thể làm ra chuyện côn đồ như vậy, nhưng nghe đến lí do thì tớ cũng hiểu được. Bởi vì Đinh Bằng không có mắt, lại đi trấn lột tiền bạn của chị Lý Y Hiểu, hôm đó tình cờ chị ấy lại đi chung với người bạn đó, sau đó Đinh Bằng lại mang số tiền đó đứa cho Vương Hạo Nhiên để anh ấy đưa chúng ta đi chơi net. Hành vi đó trong mắt Dịch Cảnh chính là Lý Y Hiểu bị đám người mình bắt nạt cho nên tối hôm đó khi Vương Hạo Nhiên trở về nhà đã bị một nhóm người mặc đồ đen chặn đánh đến gãy tay.”

“Đến mức đó cơ à?” Diệp Tĩnh không che nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt. (Truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

“Sau đó, có một lần hai người đυ.ng nhau trên sân bóng rổ, Hạo Nhiên bị Dịch Cảnh khích bác, lúc đó tớ cũng đứng gần đó, còn nghe rõ ràng đàn anh nói một câu gì mà chán ghét, ghê tởm, nói chung là không muốn đến gần đám người chúng ta, còn đe dọa Hạo Nhiên nếu không biết thân biết phận sẽ bẻ gãy cánh tay còn lại của anh ấy.”

Tưởng Hạ kể xong câu chuyện, lại nhìn về phía tòa nhà nguy nga sừng sững trước mặt mà lắc đầu: “Hơn mười năm rồi, có lẽ đàn anh Dịch đã quên chuyện cũ, nhưng tớ nghĩ tốt nhất là đừng để anh ấy nhận ra cậu, tránh làm anh ấy nhớ đến chuyện xưa, như vậy có khi ảnh hưởng đến đường thăng tiến sự nghiệp của cậu đấy Tiểu Tĩnh.”

Diệp Tĩnh không đáp lại câu nói của Tưởng Hạ, chỉ hỏi một câu: “Còn gì nữa không, tôi phải quay lại công ty.”

Tưởng Hạ ngại ngùng xoa mũi: “Nếu cậu bận thì trở về đi, mấy hôm nay tớ sẽ ở Thương thành, khi nào rảnh mình lại gặp nhau uống cafe nhé.”

Tiếng chuông gió vang lên leng keng thật êm tai, Diệp Tĩnh chậm rãi thả bộ đi về phía tòa nhà công ty.

Những lời mà Tưởng Hạ nói cho cô nghe vẫn ong ong trong đầu.

Nó khiến cô nhớ lại những lần hai người họ đυ.ng mặt nhau ở trong trường.

Đúng thật là ban đầu, Diệp Tĩnh có để ý đến Dịch Cảnh, anh nổi bật như vậy, ưu tú như vậy, sao cô có thể không có chút rung động, huống chi lúc đó đang thịnh hành truyện tranh hot boy vườn trường, tâm hồn thiếu nữ không thể nào không ôm ấp chút ít ảo tưởng.

Vài lần đầu chạm mặt, Diệp Tĩnh to gan nhìn thẳng về phía Dịch Cảnh, chỉ thấy anh cau mày rồi quay mặt đi tránh né.

Thời gian sau nhìn thấy Dịch Cảnh sánh đôi cùng Lý Y Hiểu trong sân trường, Diệp Tĩnh tự an ủi bản thân, từ nay về sau không cần để ý đến người này nữa.

Không nghĩ đến, hóa ra lúc đó anh ấy lại ghét bọn họ đến thế.

May mắn cô cũng chưa có đυ.ng chạm gì với Lý Y Hiểu, chị ấy nổi danh hoa khôi của trường, học giỏi xinh đẹp lại tốt tính, không có lí do gì mà Diệp Tĩnh lại gây sự với người như vậy.

Huống chi dù cho tuổi trẻ ngông cuồng, cô cũng biết cân nặng tìm nhẹ, đυ.ng Lý Y Hiểu đi, đám fanboy của chị ấy cùng giáo viên sẽ không tha cho cô đâu.

Càng nghĩ Diệp Tĩnh càng cảm thấy tốt nhất nên giấu giếm thật kỹ chuyện cô đã từng học ở trung học Giang Châu năm ấy, càng không để cho Dịch Cảnh biết cô chính là Diệp Tĩnh ngỗ nghịch ngày xưa, tránh cho Dịch Cảnh tức giận.

Nhìn đi, không phải Vương Hạo Nhiên chỉ vô tình dính líu đến Lý Y Hiểu mà bị anh ấy đánh gãy tay.

Để cho Dịch Cảnh biết người chung đυ.ng và lên giường với anh ấy thời gian này lại chính là con nhỏ thấp kém mà anh chán ghét ngày xưa, có khi Diệp Tĩnh còn không thể toàn mạng mà trở về gặp mẹ Diệp.