Chương 17

“Tiểu Tĩnh, không sao chứ?”

Lôi Giai Di nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Tĩnh lo lắng.

Âm thanh của cô ấy kéo cô quay đầu nhìn lại, đôi môi mấp máy không nên lời.

Những lời của Dịch Cảnh là có ý gì?

Anh đã nhận ra cô?

Từ lúc nào chứ?

Những câu hỏi này cứ quay cuồng trong đầu khiến Diệp Tĩnh đờ đẫn.

Lôi Giai Di cảm giác tâm trạng của Diệp Tĩnh không tốt lắm, đang muốn nói vài câu trấn an thì cửa phòng bao lại lần nữa mở ra.

Bóng dáng cao lớn xuất hiện, dù đứng ngược sáng nhưng mọi người vẫn nhận ra là ai vừa mới đến.

Tưởng Hạ nhanh nhẹn đứng dậy ôm lấy người đó, vui vẻ xoay một vòng: “A Nhiên đến rồi nè.”

Mọi người hú hét vang dội, vội vàng đẩy ly rượu đến trước mặt Vương Hạo Nhiên: “Phạt ba ly, phạt ba ly.”

Vương Hạo Nhiên không nói nhiều, một hơi cạn sạch, sau đó đánh mắt về phía Diệp Tĩnh và Lôi Giai Di đang ngồi trong góc mà đi đến.

“Tôi tưởng là cậu không đến.”

Vương Hạo Nhiên hổn hển nói, trong hơi thở tràn ngập mùi rượu.

Lôi Giai Di kéo Diệp Tĩnh sang một bên, cau mày ghét bỏ: “Hôi quá, xích ra kia giùm đi.”

Vương Hạo Nhiên cười ha hả, càng sáp lại gần, ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Tĩnh: “Vừa biết có cậu ở đây là tôi phóng xe đến ngay, hôm nay trông cậu khác quá.”

Lôi Giai Di bĩu môi: “Tiểu Tĩnh nhà chúng tôi cũng là một mỹ nhân đấy, chỉ là bình thường không thích ăn diện mà thôi.”

Bùi Thầm ngồi kế bên nghe vậy vội vàng góp giọng: “Đúng vậy, con gái lớp mình ai cũng là mỹ nhân.”

Một giọng nói khác vang lên: “Phong cách này quả là hợp với em, thật sự là nhận không ra.”

Diệp Tĩnh ngẩng đầu lên, là Lý Y Hiểu đang nhẹ nhàng lên tiếng: “Tớ đến công ty cậu mấy lần rồi nhưng chưa bao giờ gặp Diệp Tĩnh, tuần trước cũng có ghé, cậu nói xem có phải thường ngày cậu chèn ép đàn em quá mức hay không, thật là…”

Vừa nói, cô ta vừa đánh nhẹ lên vai của Dịch Cảnh.

Lời nói này rơi vào tai có vẻ chứa nhiều hàm ý, mọi người đang ồn ào nói chuyện cũng im lặng, hướng ánh mắt ái ngại về phía Diệp Tĩnh.

Cũng phải, đều là đồng học với nhau, trừ phi không biết, còn nếu đã nhận ra thì ít nhiều cũng sẽ thông báo cho nhau biết, đằng này Dịch Cảnh không hề lên tiếng, dường như có vẻ coi nhẹ sự tồn tại của Diệp Tĩnh.

Vương Hạo Nhiên không chịu được khi người của mình bị khinh thường, hừ mũi nói: “Tiểu Tĩnh à, có tôi ở đây, cậu không cần khom lưng cúi đầu với ai hết, không thích thì cứ đi với tớ, xưởng in của nhà tớ dư sức nuôi cậu ăn ngon mặc đẹp, trang sức hàng hiệu không thiếu.”



“A Nhiên, cái đó không đến lượt anh đâu, anh không biết là hôm nay Tiểu Tĩnh đi xem mắt à. Sau này, chuyện của Tiểu Tĩnh có chồng của cậu ấy lo, anh đừng có mà rỗi hơi.”

Diệp Tĩnh ngẩng đầu lên, liếc mắt về phía Tưởng Hạ đang cười tủm tỉm với mình, đôi mắt không khỏi nhíu lại.

“Cậu…đi xem mắt?” Vương Hạo Nhiên há hốc miệng hỏi lại.

“Chứ sao, nếu không một người bình thường xuề xòa tiết kiệm như Tiểu Tĩnh mà hôm nay lại trang điểm ăn mặc xinh đẹp thế này làm gì?”

Tưởng Hạ ra vẻ ngây thơ lôi kéo cánh tay của Diệp Tĩnh và Lôi Giai Di, không ngờ lại bị đối phương đẩy ra.

Lôi Giai Di khó chịu ra mặt: “Cậu không nói không ai nói cậu bị câm đâu.”

Diệp Tĩnh hít một hơi sâu, sau đó đứng dậy cười nhạt nhẽo: “Xin lỗi, tôi có việc, phải đi trước.”

Hành động rời đi vô cùng dứt khoát, khiến mọi người không kịp ngăn cản.

Cho đến khi Diệp Tĩnh đi đến sảnh đón khách, cánh tay bị một lực lôi kéo về phía sau.

“Tiểu Tĩnh, cậu đừng giận, tôi không phải muốn xen vào chuyện của cậu đâu…”

Vương Hạo Nhiên hẳn là rất gấp gáp đuổi theo, trên trán còn đọng lại mấy giọt mồ hôi lấm tấm.

“Tôi không giận cậu, cậu quay lại đi, tôi phải đi về.” Diệp Tĩnh mệt mỏi giãy ra.

“Tôi đến đây để gặp cậu, cậu muốn đi về thì tôi đưa cậu về.” Vương Hạo Nhiên cố chấp đi theo Diệp Tĩnh.

Nhưng hai người chưa kịp đi đến cửa đã bị tiếng hét đằng sau ngăn lại.

“A Nhiên, anh đứng lại đó cho em!”

Tưởng Hạ và Lôi Giai Di đã đuổi đến.

“Anh làm như vậy có nghĩ cho em hay không?” Tưởng Hạ nức nở, vẻ tươi cười trên gương mặt đã không thể giữ được nữa.

“Tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô.” Vương Hạo Nhiên lạnh lùng nói.

Tưởng Hạ điên cuồng hét lên: “Vậy thì em nói với anh, Tiểu Tĩnh cũng không không có khả năng với anh đâu. Cô ấy mắt cao hơn đầu, làm sao có thể vừa mắt anh chứ, chỉ có em, chỉ có em mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh.”

“Cô im miệng đi, đừng khiến tôi phải đánh phụ nữ.” Vương Hạo Nhiên nổi giận, đôi mắt long lên sòng sọc.

Nhưng Tưởng Hạ lại chẳng hề sợ hãi, cô ta cười khẩy chỉ vào Diệp Tĩnh nói: “Anh đừng tự lừa người dối mình nữa, rõ ràng anh cũng biết là như vậy mà. Hôm nay Tiểu Tĩnh đã đi xem mắt với người ta. Đối phương có nhà có xe, công ăn việc làm ổn định, lương mỗi tháng cũng mấy chục triệu, người như vậy mà chịu lấy Tiểu Tĩnh là phúc phận của cô ấy. Sớm muộn gì Tiểu Tĩnh cũng sẽ kết hôn, hôm nay gặp mặt, có khi ngày mai đã lên giường, ngày mốt đi lĩnh chứng rồi. Anh nghĩ xem, người tốt như vậy sao có thể bỏ qua cho được chứ, cho nên anh hãy tỉnh mộng đi.”

Tiếng cãi vã ồn ào lôi kéo đám người trong phòng bao đi ra ngoài, dẫn đầu là Bùi Thầm.

Theo sau là Lý Y Hiểu và Dịch Cảnh.

Vừa nhìn thấy hai người đó, Tưởng Hạ ngay lập tức nâng cao giọng: “Tiểu Tĩnh à, tớ từng nói với cậu rồi, người như chúng ta không có khả năng trèo cao đâu, huống hồ gì người ta đã là hoa có chủ, có thèm đoái hoài gì đến cậu đâu. Tớ thấy anh chàng tối nay đi xem mắt với cậu là người phù hợp nhất rồi đấy, đừng có mãi đứng núi này trông núi nọ nữa, tuổi xuân đi qua không quay trở lại được đâu, bây giờ vẫn còn chút nhan sắc thì phải nhanh chân lên mà trói chặt lấy người ta”

Vương Hạo Nhiên nghiến răng, giơ tay lên cao muốn tát Tưởng Hạ một cái.



“Chát…”

Một bên gò má của Tưởng Hạ sưng đỏ.

Vương Hạo Nhiên trợn mắt nhìn người vừa lao đến trước mặt anh ta mà giáng cho Tưởng Hạ một cái bạt tai điếng hồn.

“Cô im miệng đi, sao cô có thể nói ra những lời như thế chứ, uổng công bao nhiêu năm nay tôi vẫn coi cô là bạn thân, vậy mà cô lại có thể xúc phạm Tiểu Tĩnh như vậy…”

Cả người Lôi Giai Di run lên vì giận dữ, lòng bàn tay cô đã đỏ ửng lên, chứng tỏ cô ấy dừng sức rất nhiều.

“Di Di, cậu…cậu lại đánh tớ? Cậu lại đánh tớ vì cô ta…!” Tưởng Hạ sững người, ánh mắt thảng thốt vô cùng.

“Tớ đánh cậu đấy, đánh cho cậu tỉnh lại. Cậu là bạn tôi, chẳng lẽ Tiểu Tĩnh không phải, tại sao cậu lại có thể quá đáng với bạn tôi như vậy chứ hả?”

Lôi Giai Di gầm lên, hốc mắt ướt đẫm.

Hẳn cô ấy phải thất vọng với Tưởng Hạ lắm.

Làm bạn bè với nhau cũng phải mười mấy năm, biết bao lần Lôi Giai Di tự dỗ bản thân, Tưởng Hạ vẫn còn trẻ người non dạ, ít va chạm xã hội, mình đừng nên chấp nhặt với cô ta.

Không nghĩ đến, từ bao giờ cô ấy lại có thể nói ra những lời độc ác như thế.

Tưởng Hạ gào khóc: “Cô ta là bạn cậu, chẳng lẽ tớ không phải là bạn cậu. Không những thế, cô ta còn bỏ rơi cậu suốt bao nhiêu năm, chỉ có mỗi mình tôi, chỉ có mỗi tôi là ở bên cạnh bầu bạn với mấy người. Tại sao, cả cậu, cả A Nhiên đều lựa chọn Diệp Tĩnh mà không phải là tôi.”

“Ở đây không ai lựa chọn bỏ ai, nếu cậu nhìn thoáng hơn có lẽ đã không biến mình thành tình trạng như hôm nay.”

Diệp Tĩnh nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi đã rất muốn đánh cậu, nhưng có người đánh thay tôi rồi, cho nên chuyện hôm nay tôi không tính toán nữa, từ nay về sau tôi không muốn gặp cậu nữa Tưởng Hạ.”

Tưởng Hạ khuỵu xuống, khóc nức nở không ra hơi.

Tại sao bọn họ lại thành ra như vậy, đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu.

“Để tôi đưa cậu về.” Vương Hạo Nhiên thở dài, đi đến muốn dắt tay Diệp Tĩnh rời khỏi đây.

Nhưng lại bị cô tránh đi: “Không cần đâu, cậu ở lại đây lo cho cô ấy đi đã, không có tình cảm thì cũng nên có phong thái của một người đàn ông.”

Vương Hạo Nhiên chần chừ nhìn Tưởng Hạ ngồi bệt trên sàn nhà lảm nhảm như người mất trí.

Cuối cùng đành phải buông tay.

“A Nhiên, cậu ở đây lo cho Tưởng Hạ đi, tôi đưa Tiểu Tĩnh về.” Lôi Giai Di đi đến vỗ vai Vương Hạo Nhiên.

Không ngờ cũng bị Diệp Tĩnh từ chối: “Tôi tạm thời muốn ở một mình.”

“Vậy…đi về cẩn thận, đến nhà rồi thì nhắn tin cho tớ biết nhé.” Lôi Giai Di cũng không miễn cưỡng Diệp Tĩnh, cẩn thận đưa cô lên xe, trước khi rời đi còn nhỏ giọng dặn dò.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, sau đó lao vυ"t vào trong bóng đêm, giấu kín những muộn phiền và những giọt nước mắt của Diệp Tĩnh.