Chương 23

Dịch Kiến Bân vẫn còn hậm hực ngồi trong phòng ngủ ở tầng một gian nhà phía Tây, nhớ đến thái độ dửng dưng như không của con trai mình lại càng thêm tức giận.

“Ông làm cái gì đó, mặt mũi nhăn như khỉ ăn ớt vậy.”

Dịch phu nhân từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống bàn trang điểm cẩn thận bôi kem dưỡng da, khóe mắt vẫn không quen liếc nhìn về ông chồng của mình.

“Bà còn hỏi tôi, bà không thấy thằng con quý hóa của mình nó gây ra chuyện gì ư mà còn hỏi?”

Dịch phu nhân bĩu môi, quăng bộp hộp kem xuống dưới nệm, chống nạnh đứng lên hung hăng chỉ mặt ông Dịch mà mắng: “Ông đúng là từ xưa đến nay không có mắt nhìn người mà, ngày xưa cũng bị con nhỏ trợ lý lừa cho một vố suýt mất vợ, bây giờ cũng bị một con nhỏ hậu bối hàng con cháu che mờ con mắt.”

“Tự dưng bà lôi chuyện cũ ra nói làm chi vậy?” Dịch Kiến Bân nghe vợ mình nhắc đến chuyện xưa thì giật thót.

Chuyện là khi Dịch Cảnh lên lớp 12, Dịch Kiến Bân lúc đó đang là Tổng giám đốc tập đoàn nhà học Dịch, bên cạnh có vài nữ trợ lý hỗ trợ công việc. Một trong số đó nảy sinh ý nghĩ xấu, mơ tưởng muốn chen chân vào phá hoại gia đình của sếp lớn, một bước từ gà rừng biến thành phượng hoàng, cho nên khắp nơi giả bộ đóng vai yếu đuối, còn âm mưu diễn mấy vở kịch chuyện tình công sở, lọ lem và tổng tài gửi cho Dịch phu nhân xem.

Dịch Kiến Bân lúc đó trẻ tuổi khí thịnh, vẻ ngoài cũng đĩnh bạt uy vũ, thu hút không ít các cô gái trẻ. Nghe lời tâng bốc của mấy người bạn ăn chơi trong cùng giới nhà giàu vung tiền như rác, lại thêm dáng vẻ ngọt ngào nghe lời, tận tâm chăm sóc của nữ trợ lý tâm cơ đó, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Dịch phu nhân, thậm chí còn vì cô ta mà cãi nhau với vợ mình đến gà bay chó sủa.

Cuối cùng Dịch phu nhân không chịu nổi, quyết định để lại đơn lý hôn rồi đưa con đến Giang Châu ở suốt một năm, khiến Dịch Kiến Bân phải mấy phen vất vả bôn ba cầu xin mới đưa được vợ trở về.

Trong thời gian vợ yêu bỏ đi, vị nữ trợ lý tưởng rằng mình đã thành công, trong một đêm tiệc không nhịn được mà gấp gáp trút bỏ xiêm y trèo lên giường đại boss.

Nếu không phải Dịch Kiến Bân có định lực tốt, trong lòng vẫn nhớ thương vợ mình, thêm ba vợ cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, sau khi con gái yêu bỏ nhà ra đi thì đã cử người túc trực sẵn bên cạnh ông Dịch nhằm tìm kiếm kẽ hở vạch mặt nữ thư ký trà xanh, chắc hẳn giờ này Dịch Cảnh đã có một mẹ kế trẻ tuổi, thậm chí còn thêm một đàn em thơ nữa cũng nên.

Thấy chồng mình không dám nói gì, Dịch phu nhân cười khẩy: “Bởi vì ông quá dễ bị đám con gái trẻ tuổi hay giả vờ giả vịt ngoài kia qua mặt, cho nên tôi mới phải nhắc nhở cho ông nhớ, đừng để lại bị dắt mũi lần nữa, già đầu rồi còn bị gạt.”

“Bà…bà nói vậy là có ý gì? Lý Y Hiểu đã ở bên cạnh Cảnh bao nhiêu năm nay, tôi cũng chứng kiến chúng nó trưởng thành, còn có thể nhầm được sao?”

Dịch phu nhân nghe vậy lắc đầu: “Con bé Lý Y Hiểu ấy, nó là tình nguyện ở bên con trai mình, nhưng ông xem, Cảnh nó có vui vẻ khi nhìn thấy Lý Y Hiểu không?”

Dịch Kiến Bân bị hỏi thì á khẩu.

Nghĩ lại mỗi lần ông gọi Lý Y Hiểu đến nhà, Dịch Cảnh đều không có kiên nhẫn ngồi tiếp khách, thậm chí còn thẳng thừng nói lời từ chối, không về nhà.

“Nhưng mà…nhưng mà mấy năm nay cũng chỉ có Lý Y Hiểu ở bên cạnh nó, nếu nó không chấp nhận người ta, vậy thì nó để con bé đi theo nó làm gì?”

“Nói ông biết một mà không biết mười.” Dịch phu nhân khinh thường nhìn chồng mình: “Trước hết, phải nói là Lý Y Hiểu bám rịt lấy con trai nhà mình không buông, cái này thì tôi phải khâm phục sự nhẫn nại chịu đựng của nó…”



“Còn về việc tại sao Cảnh nó không đuổi Lý Y Hiểu thằng thừng như những người khác thì ông nghĩ đi, nhờ con bé đó, Cảnh nó cũng vơi đi ít nhiều những phiền toái bên ngoài, nếu phải phí công sức đến một người rồi đuổi một người, chi bằng dựng cho mình một bức bình phong, như vậy cũng đỡ phải xử lý một đống ong bướm ngoài kia.”

Dịch Kiến Bân nghe vợ mình giảng giải, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu.

“Vậy còn con bé kia, chẳng lẽ là thật sao?”

Đây quả thật là vấn đề quan trọng mà chính Dịch phu nhân cũng muốn làm cho rõ ràng.

Bà lật đật đi vào căn phòng để quần áo thông với phòng ngủ, quăng quật một hồi cũng lôi được một cuốn album đã cũ ra.

“Câu trả lời hẳn là nằm trong đây.”

Bà phủi bụi, tha cuốn album lên giường rồi lật mở từng trang cho Dịch Kiến Bân xem.

“Đây rồi!”

Dịch Cảnh rất ít chụp hình, thời gian một năm ở Giang Châu lại ít hình đến thảm thương.

Nhưng Dịch phu nhân vẫn tìm được một vài tấm hình thời đó.

Trong đó có hai tấm là rõ ràng nhất. Một tấm là chụp Dịch Cảnh đứng trên bục sân khấu phát biểu trong lễ khai giảng, một tấm là Dịch Cảnh trên sân bóng rổ đang làm động tác chiến thắng hướng về phía khán đài.

“Cô bé ấy…đây!”

Nghe vợ mình reo lên, ông Dịch vội vàng chắm chúi nhìn vào tấm hình đã mờ.

Tấm thứ nhất, theo ngón tay Dịch phu nhân chỉ, một cô gái nhỏ đang ngồi xổm sau cánh gà, trên người là bộ trang phục lông lá kỳ quặc, gương mặt nghệt ra.

Tấm còn lại rõ ràng hơn một chút, ngay hướng giơ tay chữ V của Dịch Cảnh, phía sau hai hàng ghế mà Lý Y Hiểu đang phấn khích vỗ tay chính là Diệp Tĩnh chống cằm đăm chiêu nhìn xuống sân thi đấu.

“Đây là cô gái hồi nãy, tên Diệp Tĩnh?” Dịch Kiến Bân không tin vào mắt mình, cẩn thận hỏi lại.

Dịch phu nhân nguýt ông một cái thật dài: “Chứ còn gì nữa, không có ai vừa giống cả họ lẫn tên, lại từng ở Giang Châu, học cùng một trường với con trai mình, như vậy không phải quá trùng hợp hay sao.”



“Vậy sao bà quả quyết là con trai mình thích cô bé Diệp Tĩnh này chứ hả?” Dịch Kiến Bân nhíu mày.

Dịch phu nhân ngay lập tức lại phi xuống giường, lục lọi trong ngăn tủ ở phòng để quần áo, lôi ra một đống tờ giấy ố vàng đã nhàu nát.

Dường như là bị người ta vò lại.

Trên mặt là nét mực đã nhòe, đậm nhạt khác nhau.

Chỉ có cái tên là không đổi từ tờ này sang tờ khác.

“Diệp Tĩnh.”

Dịch Kiến Bân lúc này câm nín.

“Ông không ngờ chứ gì, tôi còn giật mình huống chi ông. Khó có thể tưởng tượng được con trai mình là si tình đến như thế, hơn mười năm rồi chứ ít ỏi gì.” Dịch phu nhân cười hiền, ngón tay vuốt phẳng tờ giấy như thói quen.

“Thế hóa ra nó thích cô gái tên Diệp Tĩnh này bao nhiêu năm nay chứ không phải Lý Y Hiểu sao?” Dịch Kiến Bân hỏi lại lần nữa cho chắc chắn: “Vậy còn vụ kết hôn là sao?”

“Tất nhiên là không phải với Lý Y Hiểu rồi, ông còn không nhìn ra sao? Dịch Cảnh đã tìm được Diệp Tĩnh, tại sao còn phải giả vờ qua lại với Lý Y Hiểu làm gì nữa…” Dịch phu nhân liếc xéo chồng mình, sau đó lại thở dài thườn thượt: “Nhưng có vẻ như con trai nhà mình đơn phương người ta nhiều năm mà vẫn chưa có kết quả, nhìn thái độ của Diệp Tĩnh dường như là không chấp nhận Dịch Cảnh.”

“Sao lại không chấp nhận được, Cảnh nhà mình ưu tú như vậy, huống chi chúng nó đã có cái kia, con cũng sắp sinh rồi, không chịu là không chịu thế nào?”

Dịch Kiến Bân nhảy dựng lên, bị Dịch phu nhân đè tay trở lại.

“Từ từ để xem Dịch Cảnh giải quyết như thế nào, nếu không được chúng ta lại nhảy vào hỗ trợ nó một phen.”

Diệp Tĩnh loay hoay nằm ở phòng ngủ tầng hai, không hề hay biết mưu đồ của hai vị trưởng bối ở tầng một kia.

“Dịch Cảnh, anh đã muốn kết hôn, sao còn phải giữ tôi ở nơi này, chi bằng thả tôi đi đi.”

Dịch Cảnh nắm lấy bàn chân cô xoa bóp tới lui, giọng điệu có chút bất mãn: “Tôi muốn kết hôn thì làm sao có thể thả em đi được chứ?”

Diệp Tĩnh ngán ngẩm nằm xuống kéo chăn lêи đỉиɦ đầu nhắm mắt lại, giọng rầu rĩ: “Tùy anh, đến lúc đó rồi anh cũng phải để cho tôi đi thôi.”

Dịch Cảnh cười khẽ, cũng nằm xuống bên cạnh Diệp Tĩnh, giang tay ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ nói: “Sẽ không, tôi mất bao nhiêu năm mới tìm thấy được em, tôi sẽ không để em rời đi lần nữa. An tâm ở lại đây dưỡng thân thể, chờ đến ngày lễ thành hôn được tổ chức đi.”