Chương 27: Ngưỡng Mộ Cậu Ta

Bạn nam thấy Diệp Thiên rất có cá tính, lập tức cảm thấy có hứng thú, vị trí của cậu ta lại đúng ở bên cạnh Diệp Thiên luôn.

“Thật mà!”.

Diệp Thiên cảm thấy buồn cười, liền gật đầu.

“Ha ha, như vậy thì lớp chúng ta chẳng phải đã có một người đẹp trai hơn cả Âu Hạo Thần sao?”.

Bạn nam nghe thấy vậy cười lên một cách vui mừng.

“Âu Hạo Thần?”, Diệp Thiên có hơi thắc mắc.

“Cậu vừa mới đến, không biết một số người ở trường chúng ta cũng là điều bình thường thôi”.

“Âu Hạo Thần là hot boy được cả trường chúng tôi công nhận, lĩnh vực nào cũng đứng đầu, cho dù là ngoại hình, gia thế, thành tích, thể thao, tài nghệ, mặt nào cũng hơn hẳn tất cả mọi người!”.

“Năm nào cũng tham gia thi Olympic toán học và năm nào cũng đoạt giải nhất, tiệc nguyên đán hàng năm đều là một mình cậu ta được vang danh, thi cuối kỳ lần nào cũng đứng đầu, còn là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ Tán Thủ, đại diện nhà trường đi tham gia nhiều cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia đó!”.

“Gần như hầu hết con gái trong trường đều thích cậu ta, tức nhất là cậu ta không thích ai cả, trong mắt chỉ có mỗi hoa khôi trường mình là Cố Giai Lệ, suốt ngày lăng xăng bên cạnh Cố Giai Lệ như thể sứ giả bảo vệ người đẹp vậy, và những người khác đều không làm gì được cậu ta!”.

Biểu cảm của bạn nam này đầy vẻ bực tức.

Diệp Thiên mỉm cười nói: “Nhìn bộ dạng của cậu hình như rất ngưỡng mộ tên Âu Hạo Thần này nhỉ?”.

Bạn nam không chút giấu giếm, nói thẳng luôn: “Đâu chỉ ngưỡng mộ, mà tôi còn ghen tị với cậu ta thật sự, nếu gϊếŧ người không phạm pháp thì tôi đã định xử cậu ta lâu rồi, cậu nói xem trên đời này sao lại có người giỏi như vậy chứ?”.

Diệp Thiên bật cười, cảm thấy bạn nam này khá thú vị, muốn nói gì là nói, không chút giấu giếm.

Thấy vẻ mặt dửng dưng của Diệp Thiên, bạn nam nhíu mày nói với vẻ thắc mắc: “Người anh em, tôi nói với cậu nhiều như vậy, lẽ nào cậu không ngưỡng mộ tên đó sao?”.

“Ngưỡng mộ cậu ta?”, Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi chẳng thấy cậu ta có điểm gì đáng để tôi phải ngưỡng mộ cả!”.

Mấy năm nay cậu xông pha ngoài xã hội, nếm đủ cay đắng khổ cực trên đời, cách nhìn của cậu sớm đã ở mức độ thượng thừa, bỏ xa những người cùng trang lứa.

Tên Âu Hạo Thần này là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, là nam thần của trường, được mọi người săn đón, trong mắt người khác cậu ta là một hiện tượng, nhưng trong mắt Diệp Thiên, chẳng qua cũng chỉ tầm thường mà thôi.

Kể cả là hàng nghìn hàng vạn tên Âu Hạo Thần đi nữa, có sánh được bằng một mình cậu không?

Bạn nam thấy vậy, liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, lùi ra phía sau một chút, tuy trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng cậu ta lờ mờ hiện lên suy nghĩ, cậu ta cảm thấy Diệp Thiên thực sự bốc phét hơi quá đà.

Âu Hạo Thần là nhân vật như thế nào cơ chứ, đến cả mấy nhân vật làm mưa làm gió khác trong trường như Từ Hải, Vương Hiên cũng đều hổ thẹn trước cậu ta, Diệp Thiên là một học sinh chuyển trường mới đến, coi thường Âu Hạo Thần, rõ ràng là tự tin một cách mù quáng.

Diệp Thiên không nói gì nhiều, chỉ hỏi đại một câu: “Phải rồi, hỏi cậu về một người được không, chính là Cố Giai Lệ mà cậu vừa nhắc tới ấy!”.

Bạn nam tuy cảm thấy hơi không hài lòng về vẻ tự đại của Diệp Thiên, nhưng vẫn quay đầu sang nói.

“Cố Giai Lệ?”, cậu ta cười phá lên, vỗ vào vai Diệp Thiên nói: “Người anh em, không nhận ra đấy nhỉ, vừa mới đến trường tôi đã muốn dò hỏi thông tin của hoa khôi trường tôi rồi, sao thế, có ý đồ gì à?”.

Diệp Thiên gật đầu đại, coi như thừa nhận, giờ cậu chỉ muốn tìm hiểu một chút về tình hình ở trường của Cố Giai Lệ.

“Nói đến Cố Giai Lệ, đó là nữ thần trong trường đấy, vừa xinh đẹp, thành tích lại luôn đứng hàng đầu, lần nào thi cũng đều đứng top 5 của khối, đứng top 50 của toàn thành phố, hơn nữa còn chơi đàn dương cầm rất hay, trong trường mình ai cũng mong ước có bạn gái như cậu ấy!”.

“Khác với hoa khôi Tiếu Văn Nguyệt có gia cảnh giàu có, nhà Cố Giai Lệ hình như hơi nghèo, sống tiết kiệm, ăn mặc giản dị, nên đươc gọi là hoa khôi bình dân, nhiều bạn nam có hoàn cảnh bình thường cũng đều thử tiếp cận cậu ấy, cậu ấy là người có lượng người theo đuổi đông nhất trong trường đó!”.

.