Chương 4: Mong ước của một người làm ba

Ngày hôm sau, Epis xuống nhà ăn ở tầng dưới để tìm Ricardo nhưng không thấy anh đâu. Mọi người nói hôm nay không thấy Ricardo đi học. Epis rất lo lắng, cô lấy điện thoại gọi ngay cho chú Row, thì mới hay là hôm nay Ricardo bị bệnh nên xin nghỉ. Buổi chiều sau khi tan học, Epis đã qua nhà của ông Row, cô rất lo lắng cho bệnh tình của Ricardo.

Epis hỏi thăm: "Con chào chú, anh ấy sao rồi ạ?"

"Bác sĩ nói nó bị sốt cao, uống thuốc rồi, giờ nó đang đắp khăn ở trong phòng đó." Ông Row gặp Epis ngay trước cửa phòng của Ricardo, dường như ông vẫn còn cảm thấy xẩu hổ trước Epis khi mà con trai của ông đã đối xử tệ với cô trước đây.

Epis nắm lấy tay ông: "Không sao đâu chú, rồi anh ấy sẽ khỏe lại thôi, con đã hứa rồi, con đồng ý bỏ qua tất cả cho nên chú không cần thấy áy náy với con nữa, con xin phép vào phòng thăm anh ấy ạ."

Epis bước vào phòng, cô thấy Ricardo đang nằm trên giường, cô tiến lại gần, ngồi xuống kế bên chiếc giường. Epis lấy khăn trên trán Ricardo xuống, nhúng vào thao nước đang để trên đầu tủ cạnh giường, sau đó vắt ráo và đắp lại trên trán cho anh ta. Vì mới đi học về là Epis chạy qua đây liền, cô cảm thấy hơi mệt nên đã ngủ gật trên giường của Ricardo.

Một lúc sau, ông Row mang sữa vào phòng thì thấy Epis đã ngủ, ông nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn, tiến tới chỗ của Epis, ông lấy tay của con trai mình đặt lên tay của cô. Và thầm nghĩ mong Epis sẽ quay lại với Ricardo, ông hy vọng cầu mong cho hai đứa luôn luôn hạnh phúc. Rồi ông âm thầm rời khỏi phòng và chuẩn bị giấy tờ cho công việc của ngày mai.

Ricardo thức dậy trước, anh mở mắt thì thấy trước mặt mình là Epis, tay của anh còn đang nắm lấy tay của cô. Ricardo vẫn nằm đó nhìn Epis một hồi, đến khi cô tỉnh dậy, cô không hiểu sao mình lại ngủ quên ở đây.

"Em tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?" Ricardo mỉm cười nhìn Epis.

Cô loay hoay: "Anh thức dậy hồi nào vậy? Anh vẫn còn sốt đó, nghỉ ngơi đi, em xin phép về trước."

Epis đứng dậy quay lưng đi, Ricardo vội nắm tay cô ấy lại: "Em đồng ý với ba anh là đồng ý bỏ qua hết chuyện quá khứ, vậy em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa có được không?" Rõ ràng là vẫn còn tình cảm, vậy mà lại tự dày vò bản thân của mình, Ricardo thừa biết Epis đang tránh né ánh mắt của anh.

Epis hít một hơi thật dài, cô quay lại ngồi xuống, nắm lấy tay của Ricardo: "Em chưa bao giờ có cảm giác giận anh hết, chú Row rất tốt với em, em rất biết ơn chú ấy, anh cũng vậy. Chính anh đã giúp em cởi mở hơn, biết vui, biết buồn và còn biết yêu nữa. Cũng chính anh là người đã kéo em ra khỏi thế giới cô đơn ở tầng trên, từ lúc quen anh, em rất vui và hạnh phúc. Nhưng.." Bỗng nhiên Epis khựng lại.

Ricardo hỏi nhẹ: "Vậy em còn yêu anh không?" Nếu gặp trường hợp này, thật sự rất khó để đưa ra một câu trả lời đúng đắn.

Epis vẫn ngập ngừng, Ricardo tiếp lời: "Được rồi, anh không muốn ép em, ban đầu là do anh sai, anh không dám cầu xin em quay lại, em tha thứ cho anh là anh đã rất hạnh phúc rồi, cảm ơn em rất nhiều."

Vừa nói xong, Ricardo ho sặc sụa, Epis vội lại vuốt lưng cho anh ấy, lấy nước cho anh ấy uống. Ricardo nắm lấy tay Epis: "Nếu em không còn yêu anh thì chăm sóc cho anh làm gì chứ, em về nhà đi kẻo muộn."

Epis nhẫn nại không nỗi, cô nói lên hết nỗi lòng của mình: "Thật ra em vẫn còn tình cảm với anh, em chưa từng nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến như vậy, lúc đó em rất muốn hỏi tại sao anh lại đối xử với em như vậy nhưng em không có đủ can đảm, em sợ mình sẽ khóc trước mặt của anh, em rất yếu đuối, em không kìm được lòng mình." Epis vừa nói vừa khóc.

Ricardo liền ôm cô vào lòng, anh vừa vui vừa tự trách bản thân của mình: "Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không làm em khóc nữa, cũng sẽ không khiến em phải đau lòng như vậy."

Vô tình ông Row ở ngoài cửa đã nghe hết, ông gật gù và rất hài lòng về chuyện này, sau đó thì mở cửa đi vào, "Con phải nhớ không được để Epis phải khóc vì con nữa, nếu con để con bé rơi một giọt nước mắt nào thì ba sẽ đánh chết con đó. Hai đứa phải thật hạnh phúc, phải biết thông cảm và chia sẻ với nhau. Ba sẽ cố gắng sống thật lâu để chứng kiến cháu của ba ra đời, ba sẽ bồng cháu của ba đi khoe khắp mọi nơi. Ba còn phải đi thông báo chuyện này cho chị Pawel biết nữa, hay là tối nay con ở lại nhà của chú nha Epis."

Ricardo trêu ghẹo: "Phải là ba chứ sao là chú?" Epis ngồi trong lòng của Ricardo ngại ngùng, sau khi ông Row ra ngoài, cô mới lên tiếng, "Tha thứ cho anh như vậy thật quá dễ dàng."

"Chứ em muốn sao nữa, anh đồng ý chấp nhận hết." Vẻ mặt của anh thật mãn nguyện,

Còn Epis thì hớn hở: "Em có một điều kiện." Ricardo tò mò, cô cho hay rằng ngày mai anh sẽ biết. Nhưng Ricardo làm nũng, "Anh không đợi được đến mai đâu, em nói giờ luôn đi."

"Không được, giờ anh nghỉ ngơi đi, anh vẫn còn đang sốt đấy." Epis tắt đèn, leo lên giường ngủ. Ricardo kéo cô lại gần mình, anh đắp chăn lại và ôm cô ngủ ngon lành. Tầm này còn bệnh gì nữa, hạnh phúc quá đi mất ấy chứ.

Sáng hôm sau. Epis thúc giục Ricardo dậy để còn ăn sáng, uống thuốc và đến trường nữa. Lăn qua lăn lại trên giường một hồi cuối cùng Ricardo cũng bước xuống và ra bàn ăn bởi vì không dám cãi lệnh của bạn gái. Ngồi trên bàn ăn, Ricardo vừa ăn vừa cười tủm tỉm.

"Anh có gì vui lắm sao?" Epis hiếu kỳ.

"Điều kiện gì, giờ em nói được chưa?" Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Epis lắc đầu, vẫn chưa đúng thời điểm, đến trường thì cô mới nói được. Thật ra thì nói lúc nào cũng được thôi, Epis chỉ là đang tỏ ra vẻ bí hiểm để trêu ghẹo Ricardo. Mặt của anh thì không còn hớn hở như lúc nãy nữa, "Anh ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Ricardo vội vã ra xe, Epis thì còn chưa kịp uống nước: "Anh làm gì mà như ma đuổi vậy, chờ em với."

Chiếc xe lăn bánh, đây là ngày đầu tiên mà hai người đi chung một xe đến trường. Xe vừa dừng chân trước khu D, Ricardo bước xuống xe mở cửa cho Epis, một hình ảnh đã thu hút rất nhiều sự chú ý đến. Ricardo nắm tay Epis đi vào trong. Trước mặt bao nhiêu là người như vậy, bao gồm cả các cô gái thích Ricardo. Epis dõng dạc: "Chắc mọi người ngạc nhiên lắm, Ricardo anh nói gì đi."

Anh nắm tay cô giơ lên cao: "Từ giờ trở đi, Epis chính là người con gái tôi yêu, duy nhất một và chỉ có một. Bởi vậy xin mọi người hãy giải tán đội fan club, tôi không muốn dính dáng gì đến những chuyện khác nữa." Anh vừa nói vừa choàng vai ôm Epis: "Từ giờ, Epis đã là của tôi."

Epis quay sang thì thầm: "Em có một điều kiện cho anh." Sau đó cô nắm cà vạt của Ricardo kéo về phía của mình tiếp tục thì thầm và tai của Ricardo nói nhỏ: "Anh không được là của ai khác mà chỉ là của em và cả đứa con trong bụng của em nữa." Cô cười mỉm.

Mọi người thì bàn tán xôn xao, sao họ lại có thể quay lại được hay vậy. Chẳng lẽ Trưởng khu lại không trừng phạt gì anh ta hay sao. Ricardo nhảy lên vui mừng, anh bế Epis lên xoay một vòng: "Mọi người à, tan học tôi sẽ đãi mọi người một bữa thật ra trò." Cả khu lại nháo nhào lên cảm ơn, hoan hô hết lời. Ai cũng gửi lời chúc mừng đến bọn họ, fan club từ đó cũng được giải tán bởi vì idol của bọn họ đã có đôi có cặp ưng ý hết chỗ chê.

Ricardo bế Epis lên văn phòng, anh đóng cửa phòng lại, bên trong chỉ nghe toàn tiếng ríu rít cười của hai người. Quay lại với bà Pawel, ông Row đã điện thoại báo tin vui này cho bà biết. Cuối năm nay, bà sẽ cùng với chồng và con trai lớn đến tham dự tiệc đính hôn của con gái bà là Epis và con rể là Ricardo. Đợi khi nào cả hai tốt nghiệp, họ sẽ tổ chức đám cưới với nhau. Và ước nguyện, mong ước của ông Row đã trở thành hiện thực.