Chương 6: Chuyến đi bất ổn

Frey hất cánh tay xuống rồi tiến lại gần Kasel, cô khoanh tay lại rồi dạy dỗ cậu: "Cậu giở cái thói đó với ai cũng được, nhưng với tôi thì cậu thất bại rồi." Nói xong Frey cười, quay lưng bỏ đi. Hai thằng đàn em đuổi theo, Kasel ngăn lại: "Đừng đuổi nữa, để cô ta đi đi."

Kasel ngồi xuống ôm đầu suy nghĩ: "Con nhỏ hồi nãy là chị của con Fhey, vậy con Fhey đó đi đâu rồi? Tao bắt đầu thấy hứng thú với con chị rồi đó." Cậu ta cười một cái thật đểu rồi đứng dậy vào lớp.

Ra về, Frey đang đi thong thả trên đường thì Kasel chạy lại nắm tay của cô kéo ra sân sau. Hành động bất ngờ khiến Frey cảm thấy khó chịu: "Bỏ tay tôi ra coi, cậu bị điên hả?"

Kasel đứng đối diện với Frey: "Nếu cậu là chị của Fhey, vậy thì Fhey đâu?"

Frey vẫn tiếp tục với tư thế đó: "Cậu hỏi để làm gì hả? Định qua Mỹ bắt nạt nó luôn sao?"

"Qua Mỹ? Đang yên đang lành, qua đó làm gì?" Kasel hiếu kỳ.

Frey tỏ vẻ khó chịu ra mặt: "Chuyện gia đình của tôi, cậu xen vô chi?"

Kasel đứng lặng người, Frey thì dậm chân bỏ đi một mạch, cô lẩm bẩm khu B này bị cái gì không biết, toàn gặp những chuyện tào lao.

Sáng hôm sau, Trưởng khoa xã hội lại thông báo cả khoa sẽ được tham gia ngoại khóa để làm bài thu hoạch nộp cho trường. Vài tiếng thảo luận, bàn bạc thì cuối cùng đoàn xe cũng tới, hai chiếc xe buýt lớn dừng chân trước cổng khu B. Từng hàng từng hàng di chuyển ra xe theo sự điều động của Trưởng khoa, Frey là người ra xe cuối cùng, cô bận sắp xếp tài liệu nên ra trễ. Đang trên đường ra xe thì Kasel vô tình gặp được Frey, anh ta đi theo cô, cô bước lên xe, bác tài chuẩn bị cho xe chạy, cùng lúc đó Kasel cũng phóng lên theo, anh cũng tham gia vào chuyến ngoại khóa của khoa xã hội.

Kasel không học cùng khoa với Frey, anh ta chỉ là học khác khoa nhưng chung khu. Vì tính nghịch ngợm nên anh ta đã lên xe theo khoa xã hội đi ngoại khóa mặc cho trên xe chỉ có mỗi Kasel là người của khoa khác.

Kasel theo Frey lên xe, Frey giật mình ngạc nhiên: "Kasel, sao cậu lại lên đây?" Lúc này xe buýt đã lăn bánh, Frey vội kêu bác tài dừng xe lại nhưng vì xe đã đi được một đoạn nên bác tài không thể quay xe lại càng không thể bỏ Kasel ở nơi khác mà bắt anh ấy quay về trường nên đành để Kasel đi chung.. Frey ôm một sấp tài liệu, tìm ghế ngồi xuống. Bên cạnh của Frey là ghế trống nên Kasel cũng nhanh chóng chiếm chỗ. Vốn dĩ không ưa gì Kasel, bây giờ lại phải ngồi chung, đi chung với hắn nên Frey rất bực mình. Trong chuyến đi, Frey chỉ nhìn ra cửa sổ, tay thì ôm một sấp tài liệu, Kasel thấy chán nên quay qua bắt chuyện: "Cậu ôm gì mà nhiều vậy?"

"Không phải chuyện của cậu, hỏi làm gì?" Đã thấy được sự khó chịu từ cô gái này chưa. Frey thật lạnh nhạt nhưng đó là bản tính của cô ấy.

"Có cần mình cầm phụ không?" Kasel cố gắng tỏ ra vẻ thân thiện. Nhưng đây không phải là bản chất của anh, nó chỉ khiến Frey càng thêm thấy khó ưa. Frey quay sang cầm đống tài liệu đưa cho Kasel: "Đây." Nếu ngươi đã muốn thì ta đây không ngại chiều.

Kasel cố tình trêu đùa: "Sao nặng quá vậy?"

Frey lại quay sang cửa sổ mà không nói gì. Kasel cầm sấp tài liệu đó để lên ngăn trên của xe buýt rồi quay lại thì thấy Frey đã ngủ mất tiêu. Cậu ngồi nhìn Frey một hồi lâu rồi kêu bác tài dừng xe lại sau đó cậu phóng xuống đất, tạm biệt bác tài rồi kêu bác tiếp tục chạy. Ban đầu xe đi chỉ có một đoạn, cách trường không bao nhiêu mà cậu ta chê xa không chịu xuống. Đằng này, xe đã đi gần đến chỗ rồi vậy mà Kasel lại yêu cầu xe dừng lại để cho cậu xuống. Có ai nghĩ cậu ta bị khùng không?

Bác tài thông báo với mọi người đã đến nơi. Frey giật mình tỉnh dậy, cô quay qua bên cạnh không thấy Kasel đâu, cô cuống lên, chạy đi hỏi thăm mọi người nhưng vì lúc đó ai cũng ngủ say cho nên đa số không ai biết Kasel đã đi đâu. Frey vội hỏi thăm bác tài, "Chú có thấy bạn nam ngồi kế bên con không? Chú có biết cậu ta đi đâu không?"

Bác tài chỉ cho hay là lúc nãy cậu ấy đã bảo chú dừng xe lại rồi cậu ấy đã đi xuống rồi. Frey cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nếu Kasel xuống đây thì cậu ta trở về bằng cách nào? Mà thôi bỏ qua đi, mọi người đều đã xuống xe, tiến vào khách sạn và chia phòng ra ở chung. Ai cũng mệt mỏi, nằm dài trên giường. Sáng hôm sau, Trưởng khoa triệu tập mọi người dậy, bắt đầu vào công cuộc tìm kiếm cho bài thu hoạch. Mọi người làm việc tích cực, thời hạn sẽ là một tuần dành cho khoa.

Đến ngày thứ sáu, mọi người vào rừng khai thác thông tin. Laias là cô bạn chung phòng với Frey, đồng thời cũng là người đồng hành với cô. Chiều hôm đó, mọi người đều đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Frey đưa bài thu hoạch của mình cho Laias giữ giùm. Sau khi về đến khách sạn, Frey nhận ra mình đã làm mất sợi dây chuyện mà mẹ của cô đã tặng, cô vội vã nói với Laias: "Cậu vào trước đi, nói với Trưởng khoa mình sẽ quay lại sau."

"Cậu đi đâu hả?" Laias bất giác hỏi.

"Ban nãy làm bài thu hoạch ở trong rừng, mình nghĩ là mình đã làm rơi dây chuyền ở đó, mình sẽ quay lại sau, nhờ cậu nói với Trưởng khoa giùm mình nha." Frey nhờ vả.

"Quay lại nhanh đó." Frey yên tâm hơn, cô ba chân bốn cẳng cầm đèn pin quay lại rừng. Trời bắt đầu tối rồi, khu rừng này rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà kiếm bây giờ. Frey tranh thủ đi kiếm sợi dây chuyền của mình, trời tối lúc nào không hay. Đi được một hồi lâu, Frey bỏ cuộc, cô mệt mỏi. Frey tìm đường quay về thì cô chợt nhận ra mình đã đi quá xa, giờ thì cô đã bị lạc luôn rồi. Nếu chúng ta ở trong trường hợp của Frey thì chúng ta sẽ làm gì? Trong một khu rừng rộng lớn, cây cối xung quanh, gió càng lúc càng mạnh, trời thì tối om, thật là kinh khủng.