Chương 7: Qua đêm

Frey xoa xoa hai cái khuỷu tay của mình, cô cảm nhận được cái lạnh đang ùa về. Một mặt thì đói bụng, một mặt thì sợ hãi. Đến giờ anh hùng cứu mỹ nhân rồi.

Một cái bóng đen, nhìn dáng vẻ rất cao, đứng xuất hiện trước mặt Frey khiến cô nàng giật mình, hoảng hồn đánh rơi luôn cả đèn pin. Frey vùng vẫy, vừa khóc vừa la: "Đừng dọa tôi mà, tôi sợ lắm, đi chỗ khác đi. Tôi không cố ý vào đây, tôi bị lạc đường, đừng dọa tôi mà."

Frey nói bừa, nói được một câu thì run rẫy, khóc quá trời. Cái bóng đó nắm tay cô rồi liên tục kêu tên cô: "Frey, cậu có sao không hả?"

Frey từ từ trở lại trong trạng thái bình thường, người đó đỡ cô đứng dậy, Frey cầm đen pin từ từ giơ lên, chiếu thẳng vào đối diện.

"Mình nè." Cậu ấy trấn an.

Frey ngạc nhiên vô cùng: "Kasel? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải ngày đầu tiên tới đây thôi là cậu đã quay về nhà rồi sao?"

Kasel gật đầu, vừa nói cậu vừa dẫn Frey đi chỗ khác: "Tôi đã về nhà rồi."

Frey không hiểu chuyện gì, nét mặt cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: "Cậu dẫn tôi đi đâu vậy hả? Cậu nói cậu về nhà rồi vậy tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Im lặng mà đi theo đi, cậu hỏi nhiều quá." Kasel đã có vẻ khó chịu.

Frey nghe lời, đi theo cậu ấy. Kasel dẫn Frey đến trước một ngôi nhà rất to. Frey lại được một phen ngạc nhiên tiếp, cô cảm thán vì nó quá rộng lớn và thắc mắc ngôi nhà này là của ai. Kasel không chừng chừ mà đáp ngay là của cậu ấy.

Kasel dắt tay Frey đi vào nhà, cậu dẫn cô lên lầu và mở cửa vào phòng ngủ luôn. Frey bỏ tay Kasel ra, cô vừa ngạc nhiên vừa run sợ y như hồi nãy: "Nhà của cậu ở trong thành phố mà, đâu ra cái nhà này là của cậu chứ?"

Kasel thản nhiên nằm trên giường nói chuyện với Frey: "Đây là nhà bà nội của tôi, bà đã qua đời cách đây hai năm rồi. Bà tôi không thích nơi phồn hoa đô thị như thành phố nên đã tìm đất và xây nhà ở đây. Cuối tuần tôi hay về đây thăm bà nhưng bây giờ thì không còn nữa."

Frey đồng cảm, cô ngồi xuống giường, nhỏ nhẹ hỏi: "Ba mẹ cậu đâu?"

Ba mẹ của Kasel đã ly hôn, em gái của cậu ấy theo mẹ qua Đức sống còn ba của cậu ấy thì qua Nhật định cư làm ăn ở bên đó luôn rồi. Frey thắc mắc là sao Kasel lại không đi theo bọn họ nhưng mà cậu trả lời với một tâm trạng rất vui vẻ và thanh thản đó là cậu thích sống ở đây với bà hơn.

Căn phòng trở nên im lặng, một màu u buồn hiện rõ trên gương mặt của Frey. Thấy vậy Kasel liền đổi chủ đề: "Mà sao cậu lại bị lạc ở trong rừng vậy?"

Frey giải thích cô quay lại rừng là để tìm sợi dây chuyền của cô. Kasel nghe xong tự nhiên cười không ngớt, cậu ôm bụng mà cười như phát điên, Frey không hiểu tại sao cậu ấy lại cười nhiều như vậy rồi buộc miệng hỏi cậu ấy bị điên hả.

"Xin lỗi, cậu nghĩ sao mà quay lại cái nơi rộng lớn này chỉ để tìm một cái vật nhỏ hả?" Kasel tất nhiên không phải là không có lý của cậu ấy.

"Cậu cứ việc cười đi, đó là sợi dây chuyền của mẹ tôi đã tặng cho tôi, tôi rất trân trọng nó." Frey nghiêm túc.

Kasel đột nhiên dừng việc cười lớn tiếng lại, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi móc trong túi ra một vật và đưa nó cho Frey xem thử: "Cậu xem có phải là cái này không?"

Frey cầm lên, nhìn qua nhìn lại, sờ sờ bóc bóc rồi nhảy lên vui mừng, đúng rồi, đúng nó rồi. Bỗng nhiên cô ôm chầm lấy cổ của Kasel rồi cảm ơn rối rít. Sau đó khi hết mừng, cô lại trở về trạng thái ban đầu. Frey ngồi xuống, cô đeo sợi dây chuyền vào cổ của mình rồi đứng dậy bảo Kasel tìm phòng khác cho cô ngủ. Nhưng cậu ta vẫn cứ nằm lì trên giường khiến Frey nỗi giận: "Cậu có nghe tôi nói không? Mau dẫn tôi qua phòng khác đi."

Kasel cho biết ở đây chỉ có một phòng duy nhất thôi. Frey há hốc mồm: "Cái gì? Căn nhà to, rộng lớn như vậy mà chỉ có một phòng thôi sao?"

"Chăn hẳn, còn một phòng ở bên kia nữa." Kasel khựng lại.

Frey thở phào nhẹ nhõm, cô quay người lại đi ra mở cửa thì Kasel lên tiếng: "Phòng vệ sinh." Frey tức giận, cô đóng cửa một cái rầm rồi quay trở lại giường của Kasel đang nằm, đuổi cậu ấy xuống, cô đắp chăn nằm đó bực bội. Kasel đứng dậy, nhìn Frey: "Cậu không điện báo một tiếng cho Trưởng khoa sao?"

Frey nhớ lại, cô cho tay vào túi quần, lục lục: "Hồi nãy mình chạy ra đây gấp quá nên quên mang theo điện thoại luôn rồi."

"Có cần mình cho cậu mượn không?" Kasel hỏi.

Frey chìa tay ra: "Đưa đây."

Kasel đồng ý nhưng cậu đưa ra một điều kiện, Frey thắc mắc, cậu liền ngồi xuống ghế và mỉm cười: "Cậu phải trả tiền cước cho mình."

Frey nằm quay người lại, cô gác tay lên trán: "Mình không có tiền."

Kasel bắt chéo chân, khoanh tay lại: "Vậy tối nay cậu phải để mình ngủ ở trên giường." Rồi cậu đập tay lên ghế: "Chẳng lẽ cậu bắt mình nguyên cả đêm phải ngủ ngồi trên ghế sao?" Frey cũng đồng tình chuyện này. Dù gì đây cũng là nhà của cậu ấy mà, cô đồng ý. Kasel đứng dậy, đi đến, leo lên giường, cậu đưa điện thoại cho Frey, cô nàng nhanh chóng bấm số gọi ngay cho Trưởng khoa. Đúng như dự tính là mọi người đều lo lắng cho Frey, sau đó cô giải thích mọi chuyện.

"Em ở đó có sao không? Tụi chị sẽ đến chỗ của em." Trưởng khoa nói.

"Không sao đâu ạ, hiện giờ em rất tốt, mọi người cứ về trước đi rồi em sẽ về sau, mọi người đừng lo cho em nữa." Frey trấn an, cô tỏ vẻ là mình ổn để mọi người không phải lo lắng cho cô.

Frey đang nói chuyện điện thoại thì Kasel cứ nằm kế bên chọc ghẹo cô khiến Frey rất bực bội. Sau khi cúp máy, Frey trả điện thoại lại cho Kasel rồi nằm xuống nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Kasel nằm xuống, cậu cười thầm thì: "Frey à, cậu có biết tại sao mình lại giữ sợi dây chuyền của cậu không? Thật ra thì.." Kasel đang hớn hở quay qua Frey thì cô ấy đã ngủ từ lâu rồi: "Cậu thật quá đáng, lúc nào mình định nói chuyện với cậu, cậu cũng ngủ hết trơn." Bóng tối bao trùm cả căn phòng, cả hai đã chìm vào giấc ngủ say.