Chương 5

Cách thức chung đυ.ng của Tuyết Ân với nhóm Lão Thổ có chút đặc biệt, khiến cho anh chàng cảnh sát không biết mở miệng ra sao.

Tuyết Ân hiển nhiên nhìn ra vẻ khó xử của anh ta, cô thu liễm lại không đùa cợt nữa, bắt đầu nghiêm túc hỏi: "Anh ở đây hẳn không phải là để uống rượu đâu nhỉ? Có chuyện gì anh cứ nói thẳng."

"Thật ra tôi được lệnh của cấp trên bảo đến gặp em có chuyện cần nhờ." Thấy Tuyết Ân trở nên nghiêm túc, anh ta cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc trả lời.

Cô khẽ nhướng mi: "Chuyện cần nhờ?"

"Tổ cảnh sát tụi anh đang theo dấu điều tra một vụ buôn lậu ma túy, không biết bằng cách nào mà chúng lại có thể giao dịch mà không hề để lại chút dấu vết nào. Bên bọn anh chỉ biết có một thông tin chính là hắn ở trong đội đua mô tô của bọn em… " Anh ta nói.

Đội đua mô tô là do Tuyết Ân cùng nhóm Lão Thổ thành lập nên từ 4 năm trước. Nơi đây là nơi tụ tập những người có sở thích về mô tô lại với nhau, thỉnh thoảng sẽ có vài người thách đấu nhau, rủ nhau để đua mô tô. Mới ban đầu nhóm khá nhỏ, chỉ có Tuyết Ân và nhóm Lão Thổ cùng hai ba người khác. Về sau, theo thời gian số lượng người gia nhập ngày càng nhiều, đạt tầm vài trăm người. Có nhiều người là cậu ấm cô chiêu rất chịu chơi, đồng ý chi ra rất nhiều tiền để xây hẳn một sân chơi cùng đường đua cho hội bọn họ.

Chỉ là không ngờ, bởi vì số lượng người quá nhiều, buông lỏng cảnh giác mà có người trà trộn vào để bán ma túy. Hơn nữa còn ầm ĩ đến cả cảnh sát cũng biết đến bọn cô.

Không đợi anh cảnh sát nói hết, Tuyết Ân tiếp lời: "Vì thế nên cảnh sát cần em giúp đỡ tìm ra tên đó?"

Viên cảnh sát vội gật đầu.

"Được, em chấp nhận." Tuyết Ân xoa xoa mép ly, bình tĩnh nói.

"Hả, tại sao?" Năm người bọn Lão Thổ kinh ngạc lên tiếng.

Bình thường Tuyết Ân là người lười quan tâm đến chuyện người khác nhất, nếu như không liên quan trực tiếp đến cô, cô nhất định sẽ không nhúng tay vào. Họ còn đang hóng xem cô sẽ từ chối cảnh sát kia như thế nào. Mỗi lần Tuyết Ân từ chối một người nào đó đều khá đặc sắc, chỉ không ngờ, cô lại dễ dàng chấp nhận như vậy, khiến ai nấy đều ngơ ngác.

Cô mỉm cười thuận tiện nháy mắt một cái: "Thú vị mà."

Vẻ mặt anh chàng cảnh sát lập tức sáng rỡ. "Vậy tất cả trăm sự nhờ em, có gì nhớ gọi cho anh. Đây là danh thϊếp của anh."

Tuyết Ân tiếp nhận danh thϊếp, gật đầu một cái, đáp lại: "Vâng."

Thấy Tuyết Ân đã nhận lời, xem như nhiệm vụ hôm nay của anh ta cũng đã hoàn thành, tâm lý cũng trở nên thoải mái hơn. Nhưng có một việc anh ta vẫn không hiểu là, tại sao cô lại biết anh ta là cảnh sát?

“Nhưng mà sao em lại biết anh là cảnh sát?” Anh ta hỏi ra nghi vấn của mình.

Tuyết Ân mỉm cười, ngón tay giơ lên chỉ chỉ vào túi anh ta.

Anh cảnh sát nhìn theo hướng Tuyết Ân chỉ nhìn vào túi mình thì phát hiện, hôm nay áo anh ta mặc có túi ngực hơi rộng, cái thẻ chức vụ bỏ trong túi áo khi đứng ở trên cao nhìn xuống nếu tinh ý vẫn có thể nhìn thấy.

Hiểu rõ mọi chuyện, anh ta gãi gãi đầu có chút xấu hổ. Nhưng trong lòng anh ta thầm nghĩ: Gan con bé này cũng lớn thật, biết rõ anh là cảnh sát mà vẫn dám trêu chọc.

"Không phiền bọn em nữa, anh đi đây."

Nhiệm vụ đã xong, anh ta cũng không muốn tiếp tục làm phiền nhóm bọn cô. Vừa xong việc anh ta liền lập tức đứng dậy chào hỏi sau đó đi khỏi.

Vì có việc cần nhờ người nên chầu bar này anh cảnh sát đãi.

Đợi cảnh sát đi hẳn, A Đầu là người đầu tiên mở miệng lên tiếng: "Lão đại, em thực sự nhận lời sao. Vì sao kia chứ?" A Đầu hắn tuy không thông minh thật nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc quá đáng. Thà nói heo nái biết leo cây hắn còn thấy đáng tin hơn là việc lão đại thích thú giúp cảnh sát bắt tội phạm.

Biết là A Đầu thắc mắc cũng không có gì quá đáng, nhưng đây là việc liên quan đến bí mật của cô và Nguyệt An, cô không thể trả lời.

Mày liễu của Tuyết Ân khẽ nhíu lại, nhưng miệng lại nở nụ cười: "Không phải em đã nói là nó thú vị hay sao. Đừng nhắc nữa không em sẽ giận đó."

"Hừ" Mặc dù không cam lòng nhưng hắn biết, cô đã không muốn nói thì dù có kề dao lên cổ cô cũng chắc chắn sẽ không nói.

Không chỉ riêng A Đầu mà bốn người khác cũng nghĩ vậy. Nếu nói Tuyết Ân có tính nghĩa hiệp chỉ có quỷ mới tin, chắc chắn phía sau đang ẩn giấu gì đó.

Ánh đèn bắt đầu chuyển màu, bản nhạc cũng được thay đổi. Tuyết Ân đặt ly rượu mình mới rót thêm ra xuống bàn, giọng hứng khởi nói: "A, bài này em thích, mọi người cùng ra nhảy đi."

Cả năm người bọn hắn vẻ mặt hết cách nhưng vẫn theo ý cô cả bọn lần lượt ra sàn nhảy.

Khi cả sáu người bọn họ bắt đầu nhảy, ai nấy đều động tác trông cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa khi bọn họ nhảy với nhau trông không khác gì một nhóm nhảy khiến cho không khí ở nơi sàn nhảy dần trở nên sôi động hơn hẳn. Mọi người xung quanh ban đầu vốn là đang nhảy đều lần lượt dừng động tác của mình lại, né ra khỏi sân khấu, nhường lại sân khấu cho nhóm người của Tuyết Ân, còn bản thân thì đứng dưới thưởng thức nhìn.

"Này mày thấy sao, con nhỏ đó nhảy đẹp quá phải không?" Một người trong đám đông lên tiếng.

Tuy xung quanh khá ồn, nhưng lời nói kia Tuyết Ân vẫn có thể nghe được. Nếu nói cô giỏi thứ gì, ngoài đánh đấm ra thì chính là nhảy. Hiện tại lại được người khác công nhận, trên mặt Tuyết Ân không tránh khỏi lộ ra vài phần đắc ý.

Cô thầm nghĩ: Tất nhiên.

Nhưng kế đó, có một giọng nói đáp lại khiến cho Tuyết Ân có chút sửng sốt: "Tao không có hứng thú, thôi tao về trước đây." Nói rồi người kia liền xoay người rời khỏi.

"Ây da, mày thật nhàm chán. Đợi tao với!" Giọng người khi nãy khen cô nhảy đẹp lại lần nữa vang lên.

Nhìn bóng dáng hai chàng trai rời khỏi, động tác nhảy của Tuyết Ân cũng dừng lại.

Tuyết Ân dừng, những người khác cũng liền dừng. Xung quanh bọn họ tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên như muốn xuyên thủng cả quán bar.

Trong tiếng khen ngợi của những người xung quanh, Tuyết Ân không hưởng ứng, không vui vẻ, chỉ đứng chăm chú nhìn cánh cửa ra vào, nơi hai bóng dáng kia vừa rời khỏi.

A Đầu thấy Tuyết Ân như vậy thì khó hiểu hỏi: "Tuyết Ân, sao dừng lại vậy?"

"À không có gì, chỉ là gặp một người thú vị." Cô nhún nhún vai mỉm cười.

A Đầu thoáng chút kinh ngạc, sau đó tắc lưỡi. Chậc, ai xui xẻo vậy? Vậy mà lại để lão đại để mắt tới.

Ăn uống no say, nhảy nhót thoải mái, cả bọn cuối cùng cũng chia tay nhau ra về.

Tâm trạng có chút không thoải mái, Tuyết Ân vẫn chưa muốn về nhà. Còn một mình, như mọi khi, mỗi khi không biết làm gì cô lại lấy xe chạy ra bờ sông ngồi hóng gió.

Nhìn những ánh đèn lấp lánh phản chiếu dưới sông, Tuyết Ân chợt cảm thấy buồn vô cùng. Tay cứ nhặt những hòn đá dẹt ném lướt mặt nước một cách vô thức.

Vì hôm nay nhắc đến những người bán hàng trắng, những ký ức trước khi cô và Nguyệt An bị xảy ra tai nạn không ngừng ùa về.

Lúc trước khi cô và Nguyệt An còn ở hai cơ thể, hai người luôn cùng nhau làm mọi việc, vì Nguyệt An nhút nhát nên cô phải luôn đứng ra bảo vệ Nguyệt An thoát khỏi những kẻ bắt nạt. Hiện tại cô không thể đường đường chính chính đứng ra bảo vệ Nguyệt An, tựa như cái tên biếи ŧɦái theo dõi ban chiều kia. Cô cũng không còn có thể cùng Nguyệt An làm mọi việc. Nghĩ như vậy, trong lòng Tuyết Ân có một cảm giác bức bối không nói nên lời.

Nhiều lần cô ngủ nằm mơ thấy rằng, mọi việc xảy ra tựa như chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi tỉnh dậy, sự thật tàn khốc luôn đánh nát ảo tưởng của cô, khiến cô phải chấp nhận sự thật.

Cuộc sống của Nguyệt An hiện tại đã mất đi buổi tối, còn cô đã mất đi buổi sáng.

Thật lâu rồi cô không được thấy nụ cười của Nguyệt An. Tự nhủ rằng mỗi khi mình cười thì chắc là sẽ lại được nhìn thấy nụ cười ngây ngô kia, nhưng không, cô làm sao có thể cười giống được.

Chết tiệt!

Tại sao mọi việc lại trở thành như vậy?

Cô và Nguyệt An suốt đời phải sống như vầy?

Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu dưới sông, Tuyết Ân nhếch môi cười nhạt trong mắt cô lóe lên một tia âm u. Cô thề nếu còn trong khả năng của bản thân, cô nhất định phải khiến cho bọn bán hàng trắng phải trả giá. Chính chúng đã khiến cho cô và Nguyệt An phải sống khổ sở như thế này.