Chương 7

Sáng hôm sau thức dậy, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến cho Nguyệt An đau đến mức nhe răng trợn mắt, cơn buốt do bị căng cơ không ngừng châm chích khắp người, cô thật khó khăn mới có thể đứng dậy sửa soạn mọi thứ chuẩn bị đi học.

Trong đầu Nguyệt An, giọng nói Tuyết Ân vang lên đầy vẻ áy náy: "Bé An, chị xin lỗi, hôm qua chị lại vận động quá mức nữa rồi, em cố chịu đựng bữa nay nữa nhá"

Nguyệt An cũng đoán trước điều này, thở dài nói: "... Không sao." Thật ra trong lòng cô rất muốn mắng Tuyết Ân một trận, nhưng nghĩ lại Tuyết Ân cũng đã hạ mình xin lỗi cô rồi, cô đành thôi.

Vì bị đau, tâm trạng Nguyệt An có chút bị phân tâm, mãi đến khi đi được nửa đường cô mới nhớ đến việc đến lớp phải tìm cách giảm thiểu sự tồn tại để né tránh Lâm Phong. Cái người tên Trịnh Lâm Phong này cô không ưa tí nào, hắn điển hình là người vừa bạo lực vừa khó hiểu, cộng thêm cái tính xem thường người lớn là cô không thể nào ưng nổi. Nghĩ đến việc vừa vào lớp liền đυ.ng phải hắn, tâm trạng cô bất chợt tuột dốc không phanh, bước đi có chút chán nản.

Cô tự hỏi, sao xung quanh cô toàn là những người bạo lực không thế? -.-".

Tuyết Ân cũng thế, Lâm Phong cũng thế.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Nguyệt An vô ý vấp phải cái gì đó dưới chân khiến cho cô té chúi mũi về phía trước. Khi định thần lại, cô mới nhìn đến nơi mình vấp phải, hóa ra cô vừa vấp phải một cái chân người. Cái chân thon dài của ai đó đang mặc quần kaki đen duỗi thẳng ngang đường, nếu không phải vừa bị vấp trúng cô thật sự muốn khen rằng cái chân đó thật đẹp, cái chân thon dài thẳng tắp, nhưng là của ai?

Ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt người sở hữu cái chân hoàn mỹ đó Nguyệt An lại lần nữa muốn bật ngửa. Ặc! Sao lại là cậu ta? Cái tên Trịnh Lâm Phong.

Không nói lời nào, Nguyệt An lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng... sao cô lại không thể chạy thế này? Cô xoay mặt lại nhìn, góc áo phía sau lưng của cô bị cậu ta nắm mất rồi.

Lâm Phong giọng mang chút mỏi mệt, ẩn nhẫn chứa đầy vẻ châm chọc nói: "Bạn học Nguyệt An, sao lại có thể thấy người khác bị thương mà bỏ đi như thế, thật là nhẫn tâm."

Nguyệt An bị dọa đến nỗi nói không nên lời, giọng lắp bắp: "Cậu… cậu… cần gì?"

Cô không chạy không lẽ để hắn giận cá chém thớt đánh luôn cả cô? Trên người hắn thoạt nhìn rất nhiều vết thương nha.

Rõ ràng là mới lại đánh nhau.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Nguyệt An, Lâm Phong bỗng thấy buồn cười. Hắn đáng sợ đến thế sao? Nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, chỉ nói: "Có băng cá nhân không?"

Lúc này mới ngộ ra, Nguyệt An luống cuống kéo lấy dây băng cá nhân từ trong balo ra, cũng không đếm là bao nhiêu cái, đặt vào tay Lâm Phong nói: "Đây."

Đưa xong cô vội vàng bỏ chạy.

Nhận lấy "một dây" băng cá nhân, anh cũng không tiếp tục giữ cô lại.

Nhìn băng cá nhân trong tay, Lâm Phong không khỏi cười khổ, sâu kín trong đáy mắt lập lòe một chút tia u ám. Toàn thân Lâm Phong tỏa ra khí tức lạnh lùng xa cách, xen lẫn chút cô độc. Anh nhớ đến cô, đột nhiên bật cười xen lẫn chút châm biếm.

Xem ra cô ấy rất sợ mình.

Anh không ngờ trên đời này còn tồn tại người như Nguyệt An, vô cùng đơn thuần, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, hẳn không thể nói dối.

Nguyệt An là con người hoàn toàn trái ngược với anh.

Cô ấy từ trong ra ngoài đều là một màu trắng tinh khiết, còn anh chính là một màu đen.

Vốn định giữ cô lại để trêu chọc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi kia, trong lòng anh lại không nỡ. Đây là lần đầu tiên trong lòng anh cảm thấy không nỡ đối với một người, có một chút tia sáng trong tính cách vặn vẹo toàn màu đen của anh. Khóe môi Lâm Phong khẽ nhếch lên, cười nhạo chính mình.

Băng cá nhân còn lưu lại chút hơi ấm của cô như muốn thiêu đốt lòng bàn tay anh. Băng cá nhân kia anh cũng không dùng mà lưu luyến đút vào túi quần.

Đang định đứng dậy, thân hình nho nhỏ vốn đã đi mất bỗng từ xa từ từ chạy lại phía anh, động tác Lâm Phong cứng đờ.

Cô gái nhỏ nhắn trắng trẻo trước mặt anh hơi thở có chút dồn dập, đôi má cô hồng hồng tựa như con thỏ nhỏ mềm mại được đánh má hồng. Cô hít sâu mấy hơi, giọng nói trong trẻo không kiềm được run rẩy vang lên: "Có... có… cần mình... giúp không?"

Lâm Phong nhìn chằm chằm Nguyệt An, thật muốn suy đoán xem cái đầu nhỏ nhắn kia của cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tia u ám trong đáy mắt anh dần tan đi, lóe lên ánh sáng nhu hòa ấm áp.

Bị anh nhìn, sống lưng cô liền lập tức căng thẳng, toàn thân nhanh chóng đều cảm thấy bồn chồn. Cảm giác sợ hãi của cô nhất thời phóng đại đến mức cực đại.

Ánh mắt chạm đến cánh tay nhỏ nhắn của cô siết chặt vào nhau, anh có thể nhìn thấy trên đó ẩn hiện gân máu vì siết quá chặt hơn nữa còn hơi run run. Rõ ràng là đang rất khẩn trương cùng sợ hãi, đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh vậy mà lại còn cố tình quay lại. Trong lòng anh có chút mất mát, lại có chút tò mò.

Cô tựa như con thỏ nhỏ khó hiểu luôn thu hút ánh nhìn của anh. Anh hỏi: "Sao còn ở đây?" Giọng Lâm Phong nhàn nhạt tựa như một câu nói "hôm nay trời thật đẹp". Anh chống tay xuống đất, ngồi lại vị trí cũ.

Nghe Lâm Phong hỏi, Nguyệt An chân tay luống cuống, không biết đặt đâu cho phải, hàm răng cô cắn chặt môi dưới, không biết nói gì.

Biết là cô sợ, anh cũng không muốn bắt nạt cô bèn thu ánh mắt của mình lại. Tầm nhìn anh chuyển từ trên người cô sang khoảng trống bên cạnh, giọng nói hững hờ hỏi: "Nhìn bộ dạng kia, rõ ràng là rất sợ sao lại còn quay lại?"

Nguyệt An vẫn im lặng không nói gì.

Đúng vậy, cô rất sợ, rất muốn chạy khỏi nơi này, nhưng cô không thể để cậu ta một mình được. Nhìn những vết thương kia trông có vẻ rất đau, một mình cậu ta nhất định không thế dán tốt được hết những vết thương kia, lỡ vết thương không dán kỹ bị nhiễm trùng thì sao?

Nguyệt An lại nghĩ: Cậu ta bị nhiễm trùng thì mắc mớ gì đến cô?

Nếu có Tuyết Ân ở đây, chị ấy nhất định mắng cô thích lo chuyện bao đồng. Chính cô cũng rất ghét tính cách này của mình, nhưng nếu không như vậy cô đã không phải là cô.

Nguyệt An biết, bản thân cô lại tự chuốc lấy rắc rối rồi.

Cô suy nghĩ lung tung, trong lúc không để ý mặt nhăn lại thành một nhúm, liên tục thay đổi phong phú.

Lâm Phong bị sắc mặt thay đổi liên tục của cô thu hút. Nhìn vẻ mặt cô ngốc ngốc như thế, anh thật sự muốn búng lấy trán cô một phát để đôi mắt to tròn đang lơ đãng kia chỉ chú ý đến anh.

Trong lòng anh tựa như có móng mèo cào qua cào lại, vừa mềm mại vừa ngứa ngáy. Nhưng cuối cùng anh không làm gì cả, chỉ là tầm mắt trong vô thức lại chuyển đến dán chặt lên người cô.

Lại bị Lâm Phong nhìn chằm chằm, Nguyệt An rốt cuộc cũng lúng túng lên tiếng: "Để mình giúp."

Nói rồi cô kéo ra dây băng cá nhân đã Lâm Phong nhét vào túi, cẩn thận xé ra một miếng băng cá nhân để dán cho anh.

Vì ánh nhìn của Lâm Phong lập lòe ánh sáng khó hiểu khiến cho trong lòng Nguyệt An khẩn trương. Cô giúp anh dán vết thương gần mắt nhưng khuôn mặt cô lại quay lệch hẳn sang hướng khác, không dám nhìn.

Cảm xúc da chạm da truyền đến, Nguyệt An giật mình vội rút tay lại. Ngay lúc đó, cô nghe tiếng Lâm Phong cười khẽ. Giọng anh khàn khàn trầm ấm tựa như ly rượu mạnh ủ lâu năm, pha lẫn chút lưu manh nói: "Bạn học Nguyệt An, cho dù có dán mắt tôi cũng không ngăn được tôi nhìn cậu đâu. Miếng dán này... có chút nhỏ."

Cô quay mặt lại nhìn thì giật mình, thay vì dán vào vết thương gần mắt cô thực sự dán vào mắt Lâm Phong. Cô vội gỡ miếng băng cá nhân vừa dán ra, giọng áy náy xen lẫn lúng túng nói: "Xin lỗi… "

Xấu hổ truyền đến, Nguyệt An vội vã xé tất cả các miếng băng cá nhân ra, nhanh chóng dán kín tất cả vết thương cho anh. Vết thương dán xong, không đợi anh nói thêm lời nào cô liền co giò bỏ chạy.

Nhìn bóng dáng nhỏ chạy mất, Lâm Phong thoáng ngây người, sau đó dựa vào bức tường ôm trán cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha... cô bạn đó càng nhìn càng thấy giống con thỏ trắng." Tiêu rồi, vốn dĩ anh không định chọc cô nữa, nhưng hành động vừa rồi rõ ràng là dẫn dụ anh làm chuyện xấu mà.

Trịnh Lâm Phong anh quyết định rồi, anh sẽ là người duy nhất được phép trêu chọc cô. Hãy đợi đó, bạn học thỏ trắng Nguyệt An!