Chương 6

22

Chạng vạng, tiểu đạo sĩ đi tới gõ cửa phòng sư phụ.

Tiểu đạo sĩ: “Sư phụ, con là Thanh Trúc, con có vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ.”

Sư phụ: “Hôm nay không rảnh, ngày khác mới nói.”

Giờ chỉ mới chạng vạng, sư phụ với sư thúc còn chưa bắt đầu cuộc sống hạnh phúc về đêm. Tiểu đạo sĩ mặt không cảm xúc tiếp tục gõ cửa.

Sư thúc: “Huynh nhanh đi mở cửa.”

Sư phụ mở cửa ra, gương mặt tràn đầy ghét bỏ: “Có chuyện gì nói mau, nói xong thì lượn.”

Tiểu đạo sĩ: “Vấn đề này của con rất cần người với sư thúc cùng giải đáp.”

Sư phụ cau mày: “Nhiều chuyện quá.”

Tuy nói vậy nhưng vẫn né người để tiểu đạo sĩ vào phòng.

Sư thúc đang cầm một quả dâu tây trong tay, trên cổ lại có một vết dâu tây càng chói mắt hơn.

Tiểu đạo sĩ: “Sư phụ, sư thúc, con dự định sẽ đến nhà Thanh Ngọc cầu hôn. Làm cách nào để cha mẹ cậu ấy tiếp nhận con đây?”

Sư phụ: “......”

Sư thúc: “......”

Đứa nhỏ này cũng nóng lòng quá rồi!

23

Tiểu đạo sĩ mang theo bao lớn bao nhỏ, dùng thân phận bạn tốt cùng bé thỏ về nhà.

Sư phụ, sư thúc đã căn dặn, đầu tiên phải lấy danh phận bạn tốt ghi điểm với cha mẹ bé thỏ. Đợi đến lúc bọn họ đã thân thiết với mình, liền có thể ê đềm ngồi xuống bàn chuyện hôn sự.

Tiểu đạo sĩ đã ghi nhớ lời căn dặn của trưởng bối, chỉnh đốn lại vẻ ngoài của mình chuẩn bị ra mắt cha mẹ vợ tương lai.

Cha mẹ của bé thỏ đối xử với tiểu đạo sĩ đặc biệt nhiệt tình. Tính cách bé thỏ hay thẹn thùng, nhát gan nên từ nhỏ đến lớn cũng không có nhiều bạn. Bây giờ lại xuất hiện một cậu bạn tốt đẹp trai, tính tình trầm ổn. Bọn họ rất vui mừng, ngây thơ chẳng biết rằng, bé thỏ nhà mình đã sớm bị cậu thanh niên đẹp trai trước mặt ôm ôm, hôn hôn cùng xoa xoa.

24

Bạn thân của bé thỏ đến xem mặt bạn tốt của cậu.

Bạn thân gọi là Nguyễn Kiệt, là một bạn thỏ có tướng mạo không tồi nhưng cảm giác không lương thiện. Lần đầu nhìn thấy tiểu đạo sĩ, mắt cậu ta liền sáng lên.

Bé thỏ len lén nắm chặt tay tiểu đạo sĩ, vẻ mặt có chút sốt sắng.

Nguyễn Kiệt nói chuyện với bé thỏ, thỉnh thoảng lại cười rộ lên.

Tiểu đạo sĩ im lặng ngồi bên cạnh, buồn chán nghịch ngón tay của bé thỏ.

Nguyễn Kiệt đi rồi, bé thỏ chu mỏ nhìn tiểu đạo sĩ.

Bé thỏ: “Nguyễn Kiệt rất đẹp đúng không?”

Tiểu đạo sĩ: “Không nhìn kỹ, không biết.”

Khóe miệng cậu hơi cong lên.

Bé thỏ: “Giọng nói của cậu ta rất êm tai đúng không?”

Tiểu đạo sĩ: “Nói chuyện bình thường thì nghe cũng tạm được, nhưng tiếng cười nghe nổi da gà quá.”

Bé thỏ khúc khích cười.

Tiểu đạo sĩ nâng mặt bé thỏ lên, nhẹn nhàng hôn xuống môi cậu: “Ghen sao?”

Bé thỏ vẫn mạnh miệng: “Không thèm~”

Tiểu đạo sĩ cọ cọ chóp mũi cậu: “Ai bảo đệ không chịu nói thật thân phận của huynh? Bây giờ lại tự mình khó chịu. Đúng là bé ngốc.”

Bé thỏ: “Nếu cứ nói huynh là người yêu đệ, chỉ sợ sẽ dọa đến cha mẹ cùng tỷ tỷ.”

Người bạn trai này không thể làm gì khác ngoài tiếp tục ẩn dưới thân phận bạn tốt.

25

Bé thỏ với Nguyễn Kiệt là cùng nhau lớn lên, cũng là bà con cách hai thế hệ.

Thế nhưng quan hệ giữa hai người có chút vi diệu.

Bé thỏ với Nguyễn Kiệt đều luôn hâm mộ và có chút ghen tị đối phương.

Bé thỏ luôn hâm mộ tính cách khéo léo, giỏi đưa đẩy và được nhiều người theo đuổi của Nguyễn Kiệt.

Còn Nguyễn Kiệt thì lại hâm mộ sự đơn thuần, đáng yêu và luôn được gia đình cưng chiều của bé thỏ.

Hai người không có mâu thuẫn gì, nhưng lại rất thích âm thầm thi đua với nhau.

26

Tỷ tỷ của bé thỏ nghe nói đệ đệ dẫn theo bạn tốt về nhà, hấp tấp từ trường đại học xin nghỉ về ngay.

Lần đầu cô gặp tiểu đạo sĩ, cũng đã nhìn thấy những ngón tay lén lút của hai bạn trẻ, nhưng cô vẫn mỉm cười vờ như chẳng thấy gì.

Cô bắt đầu lén lút quan sát người bạn tốt của đệ đệ.

Gương mặt không tệ, thân hình cũng cao, đứng cùng đệ đệ quả là rất xứng.

Biết phụ giúp nấu cơm, lau bàn, chà ~ giỏi giang cần cù.

Gấp rau cho đệ đệ, lột tôm nè, há há! Còn là người biết yêu thương nữa, không tệ không tệ.

Ăn cơm tối xong, tiểu đạo sĩ không để ý tới lời ngăn cản của nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, kiên trì rửa bát ở nhà bếp. Bé thỏ bên cạnh vừa ăn dâu tây vừa nhìn hắn rửa chén.

Cha mẹ bé thỏ vẻ mặt vui mừng trờ về phòng.

Bé thỏ: “Thanh Trúc, đệ muốn một nụ hôn vị dâu tây!(*╯3╰)”

Tiểu đạo sĩ: “Đừng nghịch, để người nhà đệ thấy không tốt đâu. Ngoan~ về phòng sẽ hôn.”

Bé thỏ: “Nhưng đệ muốn hôn bây giờ.”

Tiểu đạo sĩ lén lút nhìn quanh bốn phía, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu.

Bé thỏ: “Không chịu ~, như vậy huynh chưa nếm được vị dâu trong miệng đệ.”

Tiểu đạo sĩ hết cách đành đóng cửa nhà bếp lại, tiến hành thu thập tiểu yêu tinh một phen.

Mấy phút sau, đôi mắt của bé thỏ long lanh nước, môi hồng hồng, vẻ mặt thỏa mãn dựa tường thở hổn hển.

Bên ngoài, tỷ tỷ của bé thỏ bám dính lấy khe cửa, nụ cười trên mặt càng lúc càng thần bí.

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc tôi đang gõ chữ tới đoạn này, cũng nở một nụ cười hủ nữ giống tỷ tỷ (* ̄︶ ̄).



Ying: Mình cũng vậy nha ~ haha