Chương 2

Thái tử không nói nhiều về thân thế của Tần Hoan, người phía dưới đều đoán rằng tiểu cô nương có lai lịch thế nào, chỉ có Đồng Phúc biết, Tần gia không phải đơn giản. Tần đại nhân năm xưa từng là nội các phụ thần trẻ tuổi nhất của triều đình này, nhưng đột nhiên từ chức, cùng thê tử của mình rời khỏi kinh thành, về ẩn cư tại chốn đào hoa này.

Không chỉ vậy, đôi phu thê họ Tần còn từng có duyên cứu mạng Thái tử, nuôi nấng người khi còn mất trí nhớ trong suốt hai năm, việc này đối với Thái tử là vô cùng quan trọng.

Nay hai phu thê họ không may gặp nạn, chỉ để lại một dòng máu duy nhất là Tần Hoan, không cần phải nói, Thái tử nhất định sẽ bảo vệ tiểu cô nương này chu toàn suốt cuộc đời.

Nhưng từ sau hôm đó, Tần Hoan mắc phải bệnh lạ, nói là câm nhưng không phải câm, cổ họng khỏe mạnh nhưng không mở miệng nói một lời nào.

Sau khi được đưa trở về, tiểu cô nương đã gặp nhiều thầy thuốc, nhưng kết quả đều giống nhau, nói rằng tiểu cô nương bị cú sốc tinh thần quá lớn, thuộc về bệnh trong tâm, chỉ có thể uống thuốc và từ từ điều trị.

Phải để cho tiểu cô nương tự nguyện mở miệng mới được, càng vội càng không thể.

Lời nói thì không sai, nhưng làm sao có thể không lo lắng?

Tiểu cô nương ăn gì cũng nôn ra, mấy ngày liền đừng nói đến chuyện dưỡng bệnh, ngược lại còn gầy yếu hơn so với lúc mới đến. Gương mặt tròn trịa đã hốc hác, đôi mắt vốn đã to lại càng to hơn.

Nói tiểu cô nương khó hầu hạ nhưng thật ra lại không phải, từ nhỏ sống ở chốn tiên cảnh, tính tình ngây thơ, giản đơn hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, chưa từng tỏ vẻ bướng bỉnh, ngoan ngoãn vô cùng. Bất kể tỳ nữ cho tiểu cô nương ăn gì, nàng cũng ngoan ngoãn ăn, nhưng ăn vào lại nôn ra, rồi lại nhìn người khác với ánh mắt áy náy, tự trách, khiến cho dù có là người sắt đá cũng không khỏi động lòng.

"Ngươi, ai cho phép ngươi lắm chuyện nói xấu chủ nhân, câm miệng lại cho ta, nếu để Tiểu tiểu thư nghe thấy, coi chừng cái đầu của ngươi đấy."

Giọng Đồng Phúc không hề có vẻ đùa giỡn, khiến tỳ nữ sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng đáp vâng.

Có lẽ vì bị tiếng nói của họ đánh thức, tiểu cô nương đang ngủ xoa xoa mắt, từ từ ngồi dậy. nàng còn chưa tỉnh táo hẳn, đôi mắt hạnh đẹp mang theo chút hơi nước mờ ảo, mơ màng nhìn quanh một vòng, rồi đột nhiên biểu cảm đông cứng lại, chống tay ngồi ngây ra.