Chương 2

“Agriculture.” Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, kèm theo đó là giọng đọc nữ máy móc trong điện thoại, gió thổi từ cửa sổ đang mở làm rèm cửa khẽ lay động.

Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc, Lâm Thiên Thiên vừa mới thoát khỏi cuộc sống cấp ba nhưng vẫn chưa thoát khỏi lịch trình sinh hoạt và nghỉ ngơi hồi đó, dù sao thì thói quen ba năm cũng không thể nói bỏ là có thể dễ dàng bỏ như vậy.

Lâm Thiên Thiên nửa tỉnh nửa mơ, vừa đánh răng vừa đọc từ đơn: “a, g, r…”

Diêu Lệ thò đầu vào nhìn cậu một cái: “Mẹ còn tưởng con chưa dậy đó, tiền ăn mẹ để trên bàn, giữ cho cẩn thận đừng làm mất đó nha, mẹ ra ngoài đây.”

Nói xong thì quay người đi luôn.

Lâm Thiên Thiên phun nước súc miệng ra, cầm khăn lông lau mặt. Năm nay cậu 17 tuổi, có một gia đình hạnh phúc, học lực xuất sắc, cao ráo đẹp trai, thi đại học phát huy ổn định, có khả năng đậu vào một trường đại học trọng điểm.

Cuộc sống vô ưu vô lo.

Nhưng Lâm Thiên Thiên lúc này nhìn vào trong gương, khuôn mặt trong ấy lại không vui chút nào. Cậu đang lo lắng hai chuyện, một là cậu chơi game gà vãi, hai là mãi cho đến nay cậu vẫn còn độc thân, chưa từng yêu đương bao giờ.

Trước kỳ thi đại học, Diêu Lệ đã nhiều lần dặn dò cậu không được yêu sớm, bây giờ kỳ thi cũng đã kết thúc rồi, tâm tư đang xao động kia của cậu dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Tuy nhiên, lý tưởng là một chuyện mà thực tế lại là một chuyện khác, phóng mắt nhìn xung quanh, trong hiện thực văn bản là không có đối tượng thích hợp cho cậu yêu đương. Điều duy nhất cậu có thể trông cậy chính là đợi tình hình sẽ thay đổi lúc vào đại học, nếu không… nếu không Lâm Thiên Thiên thấy não cậu ức muốn nổ tung rồi đó.

Đồng hồ điện tử trên bàn reo lên đúng lúc cắt ngang suy nghĩ của Lâm Thiên Thiên, cậu vui vẻ tắt đồng hồ, tuỳ tiện nhét điện thoại vào cặp sách, sải bước ra phòng khách cầm năm mươi tệ mà mẹ để lại. Lúc này cửa phòng đối diện mở, một giọng nói cách cánh cửa truyền đến: “Thiên nhi*, cậu đâu rồi?”

*Bên Trung hay dùng tên + nhi để thể hiện sự thân mật giữa bạn bè với nhau hoặc giữa cha mẹ với con cái,..

Người nói chuyện chính là Tần Tích sống đối diện và chơi với cậu từ nhỏ đến lớn.

Tần Tích lớn hơn Lâm Thiên Thiên một tuổi, có điều Lâm Thiên Thiên đi học sớm cho nên hai người bọn họ học cùng trường từ tiểu học đến cấp ba, có điều không chung lớp.

“Đến đây.”

Lâm Thiên Thiên dùng ngón cái kéo phần lót giày, sau đó phi nhanh ra mở cửa.

Tần Tích quay chìa khoá trên tay vèo vèo, vừa thấy Lâm Thiên Thiên thì lập tức cợt nhả dán vào người cậu, vòng tay qua vai Lâm Thân Thiên rồi cùng đi xuống lầu.

Ngay cả khi thứ hạng trò chơi chỉ cao hơn Lâm Thiên Thiên một bậc thì cũng không ngăn được Tần Tích đang khoác lác.

“Anh che chở cho cưng, buổi tối anh dẫn cưng đi kiếm điểm, dù sao cũng thi đại học xong rồi, không phải thời gian rảnh rỗi lắm sao?”

“Cũng không biết hè năm nay nhà tớ có đi du lịch không á,” Lâm Thiên Thiên nói, “Còn nhà các cậu thì sao, có kế hoạch gì không?”

Vừa nói đến kế hoạch gia đình là sắc mặt Tần Tích thay đổi ngay: “Anh tớ trở về, mấy cái khác cũng không có gì thay đổi, dù sao cha mẹ tớ mỗi ngày đều không về nhà.”

“Ha ha ha ha, anh cậu.” Lâm Thiên Thiên hả hê khi người gặp hoạ, có điều nhớ đến gương mặt lạnh như băng kia của Tần Chiêu, cậu cũng thấy rén vô cùng.

Từ nhỏ Tần Tích và Tần Chiêu đã có mâu thuẫn, nếu Tần Tích ngoan ngoãn thì không sao, có điều Tần Tích là cái kiểu ba ngày mà không đánh nhau là lại leo lên nóc nhà lật ngói, từ năm cậu ta ba tuổi, Tần Chiêu dọn về đây ở thì cơ bản mỗi tháng đều đánh cậu ta một lần.

Từ nhỏ Tần Chiêu đã ít nói, lúc học tiểu học đã đăng ký các lớp võ thuật, lập như tùng, tọa như chung,* bây giờ đã cao đến 1m85, cao hơn Lâm Thiên Thiên nửa cái đầu, Lâm Thiên Thiên tự hỏi không biết cậu có đủ khoẻ để đấm Tần Chiêu một chưởng hay không.

*Lấy từ câu thành ngữ: “Lập như tùng, tọa như chung, hành như phong, ngọa như cung”. Nghĩa là: Đứng (thẳng) như cây tùng, ngồi (vững) như cái chuông, đi (nhẹ) như gió, nằm (cong) như cánh cung

Tần Phấn Đẩu và Dương Hồng không có thời gian để chăm sóc bọn họ, Tần Chiêu lại hiểu chuyện trưởng thành sớm, nên hai người giao trách nhiệm dạy dỗ đứa con nhỏ cho hắn. Thế là mỗi lần Tần Tích bị đánh là không có ai làm chỗ dựa cho cậu ta, ba mẹ đứng về phía Tần Chiêu, ông bà nội đứng về phía Tần Chiêu, ngay cả dì Tiểu Phương cũng không giúp cậu ba, lâu dần Tần Tích đối với Tần Chiêu vừa sợ lại vừa hận.

Tần Tích cảm thấy cậu ta đáng thương quá trời, trong nhà không còn ai để khóc lóc kể lể nên toàn chạy đi tìm Lâm Thiên Thiên, qua nhiều năm, ấn tượng của Lâm Thiên Thiên đối với Tần Chiêu cũng thành kính sợ.

Lâm Thiên Thiên nghe Diêu Lệ nói lúc còn nhỏ cậu rất thích Tần Chiêu, Tần Chiêu cũng hay qua nhà cậu chơi. Chỉ là Lâm Thiên Thiên lại không nhớ rõ chuyện ấy nữa, cậu chỉ nhớ rất rõ khi còn nhỏ thấy Tần Chiêu đánh hai cái đã quật được Tần Tích ngã xuống đất, giống như một con rùa đen bị lật mai, sau đó Tần Tích tìm cậu khóc lóc, nói anh cậu ta muốn đánh chết cậu ta, chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng Lâm Thiên Thiên.

Thế là Lâm Thiên Thiên không tin, Tần Chiêu như vậy mà sao khi còn nhỏ cậu lại thích được? Lâm Thiên Thiên cảm thấy mẹ cậu đang trêu cậu thì có ấy.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Tần Chiêu từ mấy năm cấp 2 đã là nam thần, mấy ngày đầu bé gay Lâm Thiên Thiên còn thèm nhỏ dãi nhan sắc của Tần Chiêu, kết quả quan sát được vài ngày lại thấy Tần Tích bị đấm tơi bời, cộng thêm nhìn Tần Chiêu có vẻ giống trai thẳng nên cậu đã từ bỏ.

Lỡ đâu tâm tư này của cậu bị Tần Chiêu phát hiện xong đấm cậu bay luôn thì thế nào?

“Đại học nghỉ cũng nhanh nhỉ, vậy không phải anh cậu nghỉ mấy ngày đã quay về rồi sao?” Hai người đã đi xuống lầu, mỗi người tự lấy xe đạo của mình ra, sánh vai đạp xe đến cửa tiểu khu.

“Không, trường học anh ấy hình như tổ chức cuộc thi gì ấy, phải lên thủ đô, tới lui vài ngày rồi cuối tuần lại về, không còn cách nào khác, cái lớp đó không có ảnh thì không được.” Nói đến chuyện này Tần Tích lại có chút tự hào.

Hai người đến quán ăn sáng, sau đó đi chơi bóng với các bạn học.

“Mà này, cậu xem vòng bạn bè của Phùng Giang Đào chưa, thằng nhóc này thế mà là Vương Giả trong game đấy.” Tần Tích nói.

Lâm Thiên Thiên vốn đang cúi đầu nhìn dây giày lủng lẳng của mình, cậu đang suy nghĩ có nên buộc lại hay không, nhưng lại bị lời nói của Tần Tích làm cho chấn động, cậu khϊếp sợ ngẩng đầu hỏi: “Gì cơ?”

Trong game, cấp bậc tháng trước của Phùng Giang Đào chẳng qua chỉ mới lắc lư ở bậc Vàng thôi, này là cậu ta ăn Jinkela* hả?

*Jinkela là một chất phụ gia phân bón được tuyên bố là thúc đẩy quá trình hấp thụ khoáng chất của thực vật (nitơ, phốt pho và kali) và có thể cải thiện đáng kể chất lượng nông sản. Quảng cáo truyền hình của sản phẩm này đã được phát trên một số đài truyền hình khu vực ở Trung Quốc đại lục vào khoảng năm 2007, và nó đã được bán ở tỉnh Hà Nam và các khu vực lân cận. Bởi vì quảng cáo truyền hình của nó hấp dẫn và phóng đại nên đã bị cư dân mạng Trung Quốc coi là đối tượng trêu chọc, và nó đã trở thành một loại ngôn ngữ mạng.

“Hình như là cậu ta giả gái rồi tìm người dẫn thì phải”, Tần Tích nghĩ nghĩ, nói: “Lát nữa gặp thì hỏi một chút.”

Sau khi gặp, Phùng Giang Đào quả nhiên đã xác minh chuyện này.

Phùng Giang Đào không giấu diếm, cậu ta nói thẳng: “Tìm người gánh mình đó, tìm một đại thần dẫn cậu lên bảng xếp hạng là được, cậu cứ phát loa thông báo trên kênh công cộng ấy, một đống người sẽ đến tìm cậu.”

“Còn có chuyện này sao?” Lâm Thiên Thiên nghi ngờ trò chơi mà mình với Phùng Giang Đào chơi không phải cùng một trò.

“Có cớt ấy,” Tần Tích đẩy bả vai Phùng Giang Đào, “Cậu gạt tôi thì có, người ta không quen cậu, tự dưng gánh cậu làm gì?”

Ngay cả anh trai cậu ta cũng còn chưa dẫn cậu ta nữa đâu.

“Đó là do mấy cậu không có kỹ xảo đó,” Phùng Giang Đào nói, “Cậu không thể nói thẳng là “hãy dẫn tui theo”, tôi nói bí quyết cho các cậu nè, trước đó mấy cậu đổi giới tính thành nữ, sau đó nói thế này “em xin ca ca đó, tiểu ca ca có nguyện ý dẫn em theo hông”, sau đó lại gửi biểu tượng cảm xúc đáng yêu hoặc dễ thương là ok rồi.”

Mới tưởng tượng một chút thôi mà Lâm Thiên Thiên và Tần Tích đã thấy toàn thân nổi da gà, hai người không hẹn mà đạp Phùng Giang Đào một cái, đồng thanh hô: “Cút ngay!”

Phùng Giang Đào chậc lưỡi, mặt to như cái nồi: “Nhìn cái bộ dáng chấn kinh của mấy cậu kìa, bây giờ giả gái trong game rất có lợi đấy nhé.”

Lâm Thiên Thiên lại không ủng hộ: “Dù sao như thế cũng là gạt người đó, tớ cảm thấy không nên đâu.”

Tần Tích liếc Phùng Giang Đào, không nói gì.

Phùng Giang Đào lão luyện xây dựng tâm lý: “Cậu có biết “lời nói dối thiện ý” không? Đây chính là lời nói dối thiện ý đó. Tôi cần gì? Điều tôi cần chính là một đại thần có thể đưa tôi lên bảng xếp hạng, mà đại thần cần gì? Đại thần cần một em gái mềm mại có thể tỏ ra đáng yêu để xoa dịu trái tim độc thân cô đơn của bọn họ, kết hợp lại, tôi có điểm trên bảng xếp hạng, hắn ta không cô đơn nữa, này không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Còn việc tôi không phải là một cô gái mềm mại mà là một anh đẹp trai thì đâu có quan trọng lắm.”

Vẻ mặt Lâm Thiên Thiên không thể tin nổi nhìn Phùng Giang Đào đang nói phét, thế mà trong nháy mắt cậu cảm thấy lời cậu ta nói cũng có lý phết chứ đùa.

Má nó, cậu lắc lắc đầu, vứt hết lời Phùng Giang Đào vừa nói ra khỏi não.

Không nghe tào lao không nghe tào lao.

Phùng Giang Đào lại nói tiếp: “Chẳng lẽ cậu cho rằng cái người phía bên kia máy tính không biết người đối diện có thể là một thằng đàn ông chắc? Tình yêu qua mạng không phải sẽ thiệt thòi mấy chuyện kiểu “là người hay chó không rõ” hay sao? Cậu ngốc quá đi, lấy thứ cậu cần là được rồi.”

“Ê nói nè,” Tần Tích cắt ngang chuyện này, vỗ vỗ bả vai Lâm Thiên Thiên, “Từ góc độ này, tớ thấy cậu có thể thử chút đi Thiên nhi.”

“Tại sao?” Lâm Thiên Thiên trừng mắt.

Phùng Giang Đào cũng cười, duỗi tay bóp khuôn mặt Lâm Thiên Thiên nhận xét: “Nhìn coi, da thịt cậu non mịn quá chừng vậy, chậc.”

Tần Tích cười vô cùng đáng khinh: “Tớ cảm thấy đúng đó, có thể yêu đương lại có thể tăng cấp, đúng là một công đôi việc nha.”

Vẻ mặt Lâm Thiên Thiên lạnh nhạt, thậm chí còn có xúc động muốn đánh người, có điều cậu còn chưa kịp mở miệng chửi.

“Cái rắm á,” Nghe thấy Tần Tích nói, Phùng Giang Đào nói làm Lâm Thiên Thiên bùng nổ hơn: “Yêu đương gì chứ, cái này gọi là, lấy những gì mình cần thôi.”

Lâm Thiên Thiên hất tay hai người họ ra: “Tớ mẹ nó nhìn đói khát vậy hả, còn phải tìm đối tượng ở trong game?”

Lâm Thiên Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm hai đứa bạn chó trước mặt, gằn từng chữ một: “Tớ, Lâm Thiên Thiên, cho dù có rớt xuống hạng Đồng thì cũng sẽ không yêu đương qua mạng trong game đâu.”