Chương 4

Lâm Thiên Thiên nhấn chuông cửa Tần gia, hai hồi chuông mới vang lên thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

Người mở cửa là Tần Tích, cậu ta nhìn thấy Lâm Thiên Thiên thì lập tức lớn tiếng nói: “Ồ, cậu tìm tớ ra ngoài chơi bóng hả, để tớ nói với anh tớ đã!”

Không hề cố tình một chút nào luôn.

Lâm Thiên Thiên đứng ở cửa, trợn to mắt xem thường.

Tần Tích lê dép chạy vào, một lúc sau, Lâm Thiên Thiên đứng ở cửa nhìn thấy Tần Chiêu đi từ trong phòng ra, mặt không cảm xúc nhìn thoáng qua cậu. Thần kinh của Lâm Thiên Thiên có chút căng thẳng, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị.

“Chơi bóng?” Hắn hỏi Lâm Thiên Thiên.

“Vâng ạ, đột nhiên em muốn vận động chút ạ.” Cảm giác muốn cào vách thang máy lại ập đến lần nữa, trong lòng Lâm Thiên Thiên mắng cái tên phiền phức Tần Tích một vạn lần, trên mặt lại cố hết sức trấn định, làm như không biết sợ mà đối diện với ánh mắt chết chóc của Tần Chiêu.

Tần Tích đứng bên cạnh Tần Chiêu nháy mắt với Lâm Thiên Thiên, cổ vũ cậu nhất định phải kiên trì lên.

Ngay lúc Lâm Thiên Thiên đang muốn bỏ cuộc thì Tần Chiêu rốt cuộc cũng gật đầu: “Vậy thì đi đi.”

Tần Tích lập tức nhào qua người Lâm Thiên Thiên như chim non về tổ, chỉ tiếc mới bước chưa được hai bước đã bị Tần Chiêu túm chặt cổ áo.

“Đi đứng đàng hoàng.”

Sau đó Tần Tích dùng tư thế hành quân bước ra khỏi nhà.

Đến chỗ ngoặt của hành lang, Lâm Thiên Thiên và Tần Tích nhìn nhau, nhỏ giọng nói chuyện.

“Vậy bây giờ đi đâu đây?” Cậu hỏi Tần Tích.

Tần Tích đáp: “Nếu đã ra ngoài rồi thì đi chơi bóng đi, khỏi lãng phí.”

Lâm Thiên Thiên đi theo cậu ta xuống dưới lầu: “Trước chín giờ tớ còn phải về xem livestream nữa đó.”

“Tớ biết, tớ biết,” Tần Tích ôm cổ cậu, “rt chứ gì, tớ hiểu mà.”

Lâm Thiên Thiên đỏ mặt tía tai: “Cậu hiểu cái rắm ấy.”

Lâm Thiên Thiên và Tần Tích rất hay đến nhà thi đấu chơi bóng nên người canh cửa cũng biết họ. Không ít người bên trong cũng biết bọn họ là hai học sinh của Nhất Trung, chơi bóng hay đánh cầu gì đó cũng đều là chuyện bình thường.

Dạo này là dịp nghỉ hè nên trong này có nhiều người hơn một chút. Mặc dù điều hoà trong nhà thi đấu trung ương có mạnh đến đâu thì sau khi vận động xong cũng chẳng có tác dụng gì.

Nửa giờ trôi qua, có người vén áo quạt gió, có người xắn tay áo để lộ cánh tay, còn có người không kiềm chế được nửa cởi phắt áo ra lộ cả cơ bụng, điển hình là Tần Tích.

Bọn họ bên này trông rất cao ráo đẹp trai, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Phùng Giang Đào cũng bị gọi qua đây, nhân lúc nghỉ ngơi thì cậu ta bắt đầu dùng mấy thứ đường ngang ngõ tắt để tẩy não Lâm Thiên Thiên và Tần Tích, thấy Lâm Thiên Thiên vẫn không cho chuyện này là đúng, cậu ta bắt đầu thay đổi cách nói.

“Vậy nếu rt đến tìm cậu để yêu đương qua mạng, cậu yêu hay không yêu đây?”

Lâm Thiên Thiên đang uống nước, thành thật mà nói, câu hỏi này thực sự khiến cậu bối rối.

Yêu hay không yêu? Lâm Thiên Thiên cố gắng suy nghĩ, chuyện này hấp dẫn vl ấy.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã bị Tần Tích dội một xô nước lạnh vào người: “Yêu cái gì mà yêu, làm sao mà yy* thành hiện thực được chứ?”

*yy = 意淫 = da^ʍ ý: một từ ngữ mạng bên Trung, ý chỉ tự tưởng tượng giữa mình và một người mình thích, nghĩa đen của nó là ý da^ʍ, hoang tưởng, nghĩ những thứ biếи ŧɦái (trong đầu)

“Làm người dũng cảm bao nhiêu thì túi tiền cũng rủng rỉnh bấy nhiêu*, cậu hiểu gì chứ?” Phùng Giang Đào đạp Tần Tích một cái.

*Trong raw là 人有多大胆,地有多大产, tớ thấy có nghĩa tương đương kiểu How much guts do you get how many harvest you will get nên mạn phép edit thoáng như vậy ạ

Tần Tích lập tức nổi giận. Cậu ta giơ chân muốn đạp lại nhưng Phùng Giang Đào đã hi hi ha ha né tránh, hai người bọn họ lấy Lâm Thiên Thiên làm trung tâm rồi cậu né tôi đánh, làm cho Lâm Thiên Thiên đứng im như cột điện không dám động đậy.

“Mẹ nó, cậu đứng im đó, lão tử đập chết cậu.”

“Nào, tới đây.”

Lâm Thiên Thiên đứng im với ba vạch đen trên trán, cậu đẩy hai người bọn họ ra: “Biến coi.”

Người trẻ tuổi giận dỗi nhanh mà hoà nhau cũng nhanh, thời gian đã chuyển sang bảy giờ tối.

Phùng Giang Đào tự gọi xe về nhà, còn Lâm Thiên thiên và Tần Tích chuẩn bị ăn đại gì đó bên ngoài rồi về nhà.

Không ngờ Tần Chiêu lại gọi điện thoại cho Tần Tích.

“Alo, anh ạ.” Tần Tích không dám chậm trễ, lập tức bắt máy.

“Dạ, dạ, vâng, thật sao? Vâng, em biết rồi.”

Lâm Thiên Thiên chỉ nghe thấy được mấy chữ này. Lúc Tần Tích cúp điện thoại cậu hỏi lại, Tần Tích nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi: “Anh tớ nói vừa rồi anh ấy mới ra ngoài làm việc, bây giờ sẽ quay lại nên sẽ tiện thể qua đón hai mình rồi hỏi bọn mình có muốn ăn gì không, anh ấy sẽ dẫn bọn mình đi ăn luôn.”

Tần Tích lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm của anh trai, có chút sửng sốt: “Có phải anh tớ đã tỉnh ngộ, phát hiện ra mấy năm trước đánh tớ là không nên, bây giờ muốn bồi thường cho tớ không vậy?”

Giả thiết này quá đỗi tốt đẹp, Lâm Thiên Thiên không đành lòng phá hủy nó, chỉ có thể trái với lương tâm, từ từ gật đầu: “Có thể đó,” cậu nói xong lại vỗ vỗ bả vai Tần Tích, đổi chủ đề, “Ha ha ha, chơi bóng, chơi bóng thôi.”

Vài phút sau, Tần Chiêu đỗ xe ở bãi đậu xe bên ngoài nhà thi đấu.

Trước kia Tần Chiêu cũng thường xuyên đến nhà thi đấu này nên hắn đi đường tắt rẽ vào trong. Sau khi đi qua một hàng lang tối đen như mực thì đến nơi có ánh đèn sáng choang. Kế đó lại đi dọc bên ngoài sân bóng, Tần Chiêu lập tức nhìn thấy Tần Tích và Lâm Thiên Thiên trên sân bóng, đương nhiên quan trọng là nhìn Lâm Thiên Thiên.

Lâm Thiên Thiên cầm bóng rổ trong tay và chuẩn bị chuyền bóng, trước mặt cậu có một người giang rộng hai tay, dùng cơ thể đẫm mồ hôi của mình để ngăn chặn đòn tấn công của Lâm Thiên Thiên. Lâm Thiên Thiên làm một động tác giả, tránh được trong gang tấc.

Vận động cường độ cao khiến tất cả mọi người trên sân bóng đều đổ mồ hôi, mặt Lâm Thiên Thiên cũng có chút đỏ lên vì nóng, mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống má, nếu nhìn kỹ vẫn còn có thể nhìn thấy vệt nước mờ nhạt trên cổ cậu, theo góc độ động tác của cậu mà như ẩn như hiện dưới ánh đèn, những chi tiết bình thường trong bóng rổ này đã tác động rất mạnh vào lòng Tần Chiêu.

Chỉ mới nửa năm không gặp Lâm Thiên Thiên mà thân thể thiếu niên đã sắp thành thanh niên, tứ chi linh hoạt tràn đầy sức sống, trong mắt Tần Chiêu quả thực là đáng yêu dã man con ngan.

Chỉ cần chạm mắt nhau thôi đã khiến hắn cảm thấy như sắp bốc cháy đến nơi.

Đến nỗi khi Tần Chiêu đi đến mép sân, nếu không phải Tần Tích chủ động gọi hắn, có lẽ hắn đã đi thẳng đến chỗ Lâm Thiên Thiên.

“Anh,” Tần Tích cởi trần quạt quạt, nhìn thấy Tần Chiêu thì còn có chút phấn khởi, “Lát nữa dẫn bọn em đi ăn khuya nha.”

Nhìn bộ dạng mồ hôi đầm đìa của Tần Tích, Tần Chiêu thấy có hơi ghê, hắn rụt vai lại: “Trên người toàn mồ hôi hôi rình, né xa anh ra.”

Mồ hôi trên người Lâm Thiên Thiên và mồ hôi trên người Tần Tích cũng là mồ hôi, nhưng nó không giống nhau.

Nghe thấy lời này, nếu là bình thường nói không chừng Tần Tích sẽ bực mình nói mấy câu rồi bị ăn đòn, nhưng bây giờ cậu ta còn đang đắm chìm trong ý nghĩ được anh trai quan tâm, nhất thời không chú ý đến chuyện này.

Tần Chiêu lại nói: “Gọi Thiên Thiên qua đây, chúng ta đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Tần Tích hướng về sân bóng kêu: “Thiên Thiên, anh tớ đến rồi, đi thôi.”

Lâm Thiên Thiên lập tức ném quả bóng trong tay cho đồng đội, chào bọn họ rồi lui về rìa sân.

Hô hấp của cậu không đều, lúc đi đến bên cạnh Tần Chiêu còn thở dốc, sau đó lễ phép gọi một tiếng “Anh”, làm cho trong lòng Tần Chiêu vô cùng ngọt ngào.

“Ừ, đi thôi, muốn ăn ở đâu?” Tần Chiêu nhìn balo bên cạnh, cầm lên, hỏi Lâm Thiên Thiên, “Của em hử?”

“Không phải của em đâu.” Lâm Thiên Thiên lắc đầu.

Cùng lúc đó, Tần Tích cười hì hì nói: “Là của em, anh ơi, sao hôm nay anh tốt quá vậy? Còn giúp em xách balo nữa.”

Tần Chiêu thiếu chút nữa đấm lủng đầu cậu ta, mẹ nó ai muốn xách cặp cho mi.

Hắn ném balo trong tay mình cho Tần Tích: “Tự xách đi.”

Tần Tích đỡ được balo, nghiêng người qua nói chuyện với Lâm Thiên Thiên: “Nóng muốn điên mất, lát nữa nên ăn gì đây?”

Lâm Thiên Thiên cũng nóng, cậu không bạo dạn cởϊ áσ như Tần Tích, có điều bây giờ cũng không nhịn được kéo vạt áo lên để gió đêm thổi vào bụng, xoa dịu cảm giác khô nóng trên người.

Tần Chiêu đi trước cậu một bước, khoé mắt tình cờ nhìn thấy bụng nhỏ có chút cơ bắp lộ ra dưới vạt áo của cậu. Hô hấp của Tần Chiêu đình trệ, hắn nắm chặt tay, nếu còn nhìn nữa sợ là hắn không nhịn được mất.

“Mặc quần áo vào, không đứng đắn gì cả,” Tần Chiêu quay đầu ra lệnh cho Tần Tích, sau đó lại quay qua bên Lâm Thiên Thiên giữ lấy cánh tay cậu đang giơ lên quạt quạt, “Bây giờ cảm thấy nóng, nhưng mà đợi lát nữa gió thổi sẽ bị cảm lạnh đấy, bệnh cảm rất dễ bị đó.”

Toàn thân Lâm Thiên Thiên lúc này nóng đến muốn bốc hơi, nhưng cậu không cảm giác được bàn tay lúc Tần Chiêu chạm vào mình lại có hơi lạnh.

“Đều là con trai cả, sao mà nhiều chuyện thế chứ…” Mặc dù Tần Tích không tình nguyện lắm, nhưng cậu ta vẫn từ từ lấy quần áo trong cặp ra mặc vào.

Ba người im lặng suốt quãng đường đến bãi đậu xe, sau đó lên xe đi ăn.

“Cậu thấy cái tên ngốc Phùng Giang Đào đó chưa?” Tần Tích và Lâm Thiên Thiên ngồi ghế sau phàn nàn, ban nãy lúc ở sân bóng, Phùng Giang Đào dùng app đổi giọng gửi tin nhắn thoại cho một người trong game, “Mẹ, ban nãy lão tử thấy mà phát ốm.”

Lâm Thiên Thiên ở bên cạnh cười ha ha: “Tớ còn nghe thấy cậu ấy gọi đối phương là chồng nữa đó.”

Tần Chiêu vẫn không nói nhiều, hai người ngồi ở ghế sau nói chuyện phiếm cũng không để ý đến hắn. Hắn lái xe phía trước, thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Thiên Thiên từ gương chiếu hậu, đầu ngón tay gõ gõ vào vô lăng với tâm tình nhẹ nhàng vui vẻ.

“Má nó, câu này tớ không nghe thấy, cậu ta nói như thế nào?” Tần Tích lừa Lâm Thiên Thiên.

Lâm Thiên Thiên không nghĩ nhiều, cậu nhớ lại rồi nói: “Cậu ấy nói thế này “Chồng ơi, gần đây em hơi bận, thi cử đúng là đáng ghét thật mà”.”

“Ha ha ha ha ha,” Tần Tích điên cuồng cười to, “Thiên Thiên, cậu nói đoạn này cũng rất giống đó nha, nghe còn hay hơn Phùng Giang Đào dùng máy biến âm nữa.”

Lúc này Lâm Thiên Thiên mới ý thức được những lời Tần Tích nói ban nãy là cố ý gạt cậu, hơn nữa trong xe còn có Tần Chiêu, cậu thấy càng thêm xấu hổ khi nói ra lời vừa rồi, lập tức dùng khuỷu tay huých Tần Tích một cái: “Cậu ngứa đòn hả?”

Tần Tích vẫn cười khạc khạc như vịt.

Tần Chiêu liếc nhìn Tần Tích từ kính chiếu hậu, rốt cuộc mở miệng: “Em ngứa da đúng không?”

Tần Tích lập tức ngừng cười. Sự uy hϊếp của Lâm Thiên Thiên đối với Tần Tích không đau cũng không ngứa, hơn nữa cậu ta biết Lâm Thiên Thiên sẽ không thật sự đánh cậu ta. Nhưng Tần Chiêu thì chưa chắc, anh cậu ta trước nay đều nhất ngôn cửu đỉnh, nói đánh là đánh, tuyệt không nói suông.

Có điều Tần Tích không thành thật được bao lâu, cậu ta lại loi nhoi tìm gì đó tán gẫu.

“Cậu cảm thấy Phùng Giang Đào nói chuyện như vậy có cong không?” Tần Tích bày tỏ lập trường, “Thái độ của tớ rất cởi mở về chuyện này.”

Lâm Thiên Thiên thấy Tần Tích nghĩ nhiều rồi: “Xu hướng tính dục đều là trời sinh, trừ phi ngay từ đầu là song tính luyến, chứ thẳng nam làm sao có thể tùy tiện mà cong thế được, chuyện này chắc không kéo dài được lâu đâu, đối phương phát hiện cậu ấy là nam xong thì sẽ xong thôi.”

“Tớ vẫn cảm thấy hẹn hò qua mạng không đáng tin đâu,” Tần Tích nói, “Tớ còn từng nhìn thấy mấy streamer tán tỉnh vài cô gái trong lúc livestream, mỗi ngày lại đu đưa tán một cô, quả thực quá phóng túng rồi.”

“rt không bao giờ tán tỉnh bừa bãi đâu.” Lâm Thiên Thiên ngẩng mặt lên, cảm thấy vô cùng tự hào.