Chương 4

Sau khi hai người bước vào lớp học bầu không khí trong lớp có vả lạ. Nhiều người nhìn Doãn Anh với ánh mắt kỳ quái. “Mình lại bị phát hiện thêm bí mật gì rồi sao!” Anh thầm nghĩ. Sau đó cậu tiến đến vỗ vai cậu bạn ngồi trước mình. - Ê mày! Có chuyện gì vậy?

Cậu bạn nhìn Anh với ánh mắt không thể nào miêu tả rồi trả lời: “Không biết đứa nào tốt bụng đã dán ảnh mày lên khắp trường rồi”! Nói vậy là cậu hiểu liền , ánh mắt kỳ quái kia là đang cố nhịn cười. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai làm.

Dương đứng ngay sau cậu tò mò hỏi: “Ảnh gì?”. Và sau đó lớp học vang vọng tiếng cười, cuối cùng họ cũng không thể nhịn hơn được nữa!

Ngay sau đó, Đức mang tấm ảnh lên vừa đi vừa cười như chúng phải bóng cười.

- Doãn Anh êy! Nhìn thành quả của những anh em ruột thừa của mày nè!

Tấm ảnh chính là hình ảnh Anh trợn tròn hai mắt và cười to. Nhìn không khác gì con momo. Giây phút này trong đầu cậu bỗng phát một đoạn nhạc tình anh em có chắc bền lâu…. Mô phật lũ cà chớn đó.

Ở một góc nào đó, Dương đường đường chính chính cầm lấy tấm ảnh cất vào gặp.

Doãn Anh về chỗ ngồi mà nòng cay nhiều chút. Đầu cậu không ngừng nẩy số cảnh bố mẹ cậu bận thân từ hồi cởi chuồng- Hồng Hải của mình bị bố mẹ mắng vì điểm số. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó: “Ảnh nó đi chơi net mình có chụp lại, anh em à! Mày tới số với tao!” .

Dương ngồi nhìn cậu bạn cùng bàn cười đầy âm hiểm chỉ thấy “Má nó! Đáng yêu vãi!” . Sau đó hắn không khẽ mỉm cười, tâm trạng hôm nay cứ thể buff full thanh vui vẻ khi cậu cầm tay hắn rồi nói :”Đi ăn sáng không mày?”. Hắn lập tức đồng ý thì cậu đưa tiền cho hắn rồi nói: “Vậy cậu mua luôn hộ mình cái bánh với hộp sữa nhá!”. Hắn nhìn cậu mấy giây rồi cười bất lực “Được rồi!”. Sau đi ra khỏi lớp.

Chẳng mấy chốc hắn liền quay lại với bọc đồ ăn trên tay rồi đưa cho cậu. “Ủa! Sao nhiều thế!” Cậu vừa hỏi vừa cầm lấy mở ra xem ngoài sữa với bánh thì còn có một chai nước trà xanh , mấy phong kẹo cùng bim bim cơm cháy.

- Tôi thấy nhiều người mua lắm!

- Ừm???

Ánh mắt cậu ngu ngơ nhìn chằm chằm hắn khiến hắn đỏ mặt quay đầu sang một bên.

- Mua cho cậu!

- A!

Bây giờ cậu mới vỡ lẽ, hoá ra bạn cùng bàn muốn mua cho mình.

- Vậy cảm ơn nha! Nhưng mình ăn không hết chúng ta cùng ăn nha

- ừm!

Từ đâu bỗng cậu bạn Đức xuất hiện nói:

- Tao nữa!