Chương 9

“Anh trai ơi, đến giờ đi ngủ rồi.” Giọng Quan Hành trầm thấp thấp như đang dỗ trẻ con.

Cung Du lại lắc đầu, anh ôm chặt chai rượu rồi lại uống một ngụm: “Uống thêm, uống thêm ngụm nữa đã, khát quá.”

Quan Hành sợ làm đau anh nên không dám giựt chai rượu đang bị Cung Du nắm chặt trong tay, chỉ có thể kề sát vào tai anh dọa nạt: “Ngoan nhé, nếu anh không đưa cái chai cho em thì cảnh sát sẽ đến đây đấy.”

Nghe thấy hai chữ “Cảnh sát” thì Cung Du cảnh giác mở mắt ra nhìn xung quanh rồi lại ôm cái chai chặt hơn, trong miệng thì vẫn lẩm bẩm: “Đến cũng không cho anh ta uống.”

Quan Hành: “ …”

Bị hai ly rượu trắng hạ gục, cả đêm Cung Du ngủ rất ngon.

Ngoài việc dạ dày hơi nóng, đầu cũng đau nhức thì không có gì nghiêm trọng, cũng không đến mức không chịu đựng được.

Phù.

Cung Du thầm thấy may mắn, anh thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn ngồi dậy dùng điện thoại di động xem giờ, lại đột nhiên phát hiện có một bàn tay đặt ở bên hông.

Bàn tay đó có các khớp rõ ràng, dài và đẹp, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Dây thần kinh trong não Cung Du căng thẳng, anh sợ hãi quay đầu lại, liền thấy Quan Hành đang ngủ say hướng về phía mình.

Chậc chậc, không ngờ đứa nhỏ này lại cố chấp đến mức bò lên giường mình luôn.

Vừa định đẩy Quan Hành để đánh thức hắn thì Cung Du đột nhiên thoáng nhìn thấy cổ áo vốn hỗn độn của thiếu niên vì động tác đẩy ra của anh mà lộ làn da trên cổ.

Cung Du: “!”

Cái gì đây?

Mấy vết ứ đọng trên cổ Quan Hành là thế nào đây?

Ngay khi Cung Du đang tuyệt vọng suy nghĩ về tội lỗi không thể tha thứ mà anh đã phạm vào đêm qua thì Quan Hành bên cạnh anh đã mở mắt ra.

Nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của người đàn ông, Quan Hành đối diện với ánh mắt lo lắng của anh đang nhìn mình, hắn áy náy cúi đầu để che giấu cảm xúc, cười yếu ớt.

“ … Chào buổi sáng anh trai.”

Giọng nói khàn khàn từng chữ đâm vào tim Cung Du, liên tục kéo ra sự xấu hổ và bối rối của anh.

“ …Hôm qua tôi…” Cung Du vẫn không tin định lực của mình kém như vậy, anh nắm chặt tấm chăn rồi nghi ngờ hỏi: “Không làm gì cậu chứ?”

Đôi mắt đen trắng của Quan Hành nhanh chóng tràn đầy vẻ bi thương, mí mắt dưới bị hàng mi dài che khuất cũng bắt đầu hơi ửng đỏ.

Hắn lắc đầu nghẹn ngào nói: “ …Không, không có gì ạ.”

Cung Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe thấy Quan Hành nói tiếp.

“Đều tại… Tại em không cẩn thận nên… Bị ngã.”

Cổ họng Cung Du nghẹn lại: “ …”

Thấy Cung Du tỏ ra không muốn ở cùng mình thì Quan Hành mím đôi môi nứt nẻ, cẩn thận vén chăn bước xuống giường.

“Cẩn thận…”

Thấy dáng đi của hắn không vững, Cung Du đã đưa tay ra để giúp hắn nhưng đã quá muộn, Quan Hành đã loạng choạng ngã xuống đất, quần áo xốc lên làm nhiều vết bầm tím và dấu tay trên lưng lộ ra rõ ràng hơn.

Cung Du: “!”

Anh ngập ngừng: “Tôi, việc này là lỗi của tôi… Để tôi đỡ cậu lên trước đã…”

Giọng nói của Quan Hành rất khàn nhưng lại giả bộ thoải mái cười nói với Cung Du: “Em…”

Vừa nói được một từ, hắn buộc phải im lặng do cổ họng khô khốc nhưng hắn vẫn cố chấp, hắn khó khăn nuốt nước bọt rồi nói hết câu: “ …Em, em không sao đâu, anh trai.”

Cung Du bực bội túm tóc mình.

Sao cậu ấy lại thế chứ!

Nhưng chuyện đến nước này rồi mà không chịu trách nhiệm thì quá vô nhân tính rồi, Quan Hành còn trẻ như vậy mà đã bị anh bóc tem, chỉ sợ cả đời này anh không thể nào ngẩng đầu mà sống được.

Nhìn Quan Hành vẫn đang yếu ớt chỉnh trang quần áo thì Cung Du áy náy, đôi tay không tự chủ được mà run lên, anh không tự tin nhíu mày: “ …Vậy, vậy cậu muốn theo tôi không? Việc hôm qua, tôi đảm bảo là lần đầu cũng là lần cuối, sau này tôi sẽ không làm cậu bị thương nữa.”

Cung Du rất lo Quan Hành chê anh già.

“Còn nữa, tôi, tôi… Cậu ở đây đi, ăn cơm xong thì về trường cố gắng học tập! Dù cậu muốn gì thì… Đợi tôi diễn xong thì lại liên lạc với cậu.”

Sau khi nói xong, anh không quan tâm đến Quan Hành đang sững sờ, có nghe hay sẵn sàng trả lời câu hỏi của mình không, anh đỏ mặt quay lưng lại với Quan Hành rồi nhặt lấy quần áo vương vãi trên sàn và ném ví cho hắn sau đó anh hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa, Quan Hành ngồi trên sô pha mệt mỏi thở ra, từ trong túi áo choàng tắm lấy ra ống hút nhựa đã bị hắn gấp lại thành từng đoạn nhỏ và thỏa mãn xoa xoa “dấu hôn” trên cổ.



Lúc Cung Du đi xuống bãi đỗ xe của khách sạn thì một chiếc Alphard màu đen đã đợi ở đó rất lâu.

Chân Thế Hào tai thính mắt tinh, đèn cửa thang máy nơi Cung Du vừa đi ra sáng lên thì cậu ấy đã rời khỏi ghế lái, đứng ngay ngắn một bên chuẩn bị mở cửa ghế sau.

“Hai người ăn cơm chưa?” Cung Du hơi gật đầu rồi bước chân lên xe, sau đó anh hỏi Phương Mộc đang ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế.

“Ăn rồi.” Phương Mộc vẫn cúi đầu xem tài liệu nhưng vẫn đưa cho Cung Du bình giữ nhiệt đã cầm sẵn trên tay: “Cậu chưa ăn à?”

Không đợi Cung Du trả lời thì Phương Mộc đã đóng tài liệu lại, vẻ mặt ái muội nhìn anh rồi nhướng mày: “Thấy sao?”