Chương 15

“Chuẩn bị huấn luyện cho đàng hoàng nhá! Cứ lấy thẻ của tôi mà quẹt!”

“Dạ,thưa cậu chủ!”

“Tôi tin chị đấy!”

“Tôi hứa mà! Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu!”

Chị giơ điện dung ra, call video cho người bên kia xem

“Cậu thấy được chưa?”

“Cũng được đấy, tối tôi sẽ chuyển tiền qua!”

“Dạ được cậu!”

Chị tắt máy vui vẻ bước ra

“Thôi hai chị em mình về, tối đi làm nữa em!”

“Được chị!”

Tối đó chị vào gặp cô, thấy cô chuẩn bị đi ngủ chị lại giường ngồi

“Sang Mi này!”

“Dạ!”

“Nói chuyện với chị một lát nhé!”

“Dạ chị nói đi ạ!”

Chị thở ra một hơi rồi nói

“Em tin tưởng chị 100% à?”

“Dạ! Em tin chị ạ!”

Chị nhíu mày

“Vậy chị có thể hỏi tại sao em tin chị không? “

Cô mỉm cười

“Thật ra, tin một người, không cần quá nhiều thời gian chị ạ, chỉ cần bản thân có cảm giác đặc biệt, như là…”

“Như thế nào? “

“Nhìn vào mắt người ấy, cảm thấy chân thành! “

“Em nhìn vào mắt chị và cảm thấy sao?”

“Em đã cảm thấy từ khi chị cứu em ra khỏi nguy hiểm rồi, chả ai chịu cứu em, em biết điều đó, nhưng khi em tuyệt vọng nhất, em nghĩ sẽ chẳng ai dang tay ra cứu em cả, em đã nghĩ em không liên quan tới họ, em có chết họ cũng không quan tâm, ấy vậy mà, lúc em cảm thấy hụt hẫng nhất, chị là người giơ tay ra nắm lấy em!”

Chị mỉm cười, đưa tay lên và vuốt tóc cô

“Thật ra, chị cũng từng là gái quê, chị cũng từng mắc nợ người ta, và chị hiểu cảm giác này, cảm giác như không một ai quan tâm mình, cảm giác lạc lõng, chị cũng không biết tại sao, chị lại giơ tay ra và nắm em ngược lại, chị nghĩ có lẽ là duyên số đó em!”

“Dạ, em hứa, nếu em kiếm được tiền, người đầu tiên em đền ơn là chị, em sẽ trả chị cả vốn lẫn lời, em thật sự sợ phải bị cậu ta áp bức, đi học lại bị bạn bè ức hϊếp, em chỉ muốn học hành bình thường thôi chị ạ!”

Nói mà môi cô run run, chị Yến xoa mặt cô, mỉm cười

“Em cứ nghe lời chị, chị sẽ không để em bị ức hϊếp, sau này chị là chị của em! Em biết chưa?”

“Dạ, em mang ơn chị, em cảm ơn chị! Nếu không bị ép vào bước đường cùng, em nhất định sẽ không vào nghề này, nên sau này trả hết nợ, chị cho em xin đi! Được không chị?”

“Tất nhiên rồi, cái nghề này không phù hợp với gái nhà lành đâu, chỉ là kế sách tạm thời! “

Cô gật đầu, cũng may là chị hiểu cho mình, cô mừng cảm ơn rối rít

“Thôi em ngủ đi, mai em đi học bình thường nhé, cứ tự tin lên, không phải sợ gì cả, nếu có ai ức hϊếp em, cứ về nói chị, chị sẽ thay mặt làm phụ huynh em lên kiếm chúng nó làm việc! Việc của em là đi học thôi, còn tối về theo chị đi làm! “

“Dạ được chị!”

Thế là cô yên tâm nhắm mắt ngủ, cô tin người phụ nữ này, chẳng hiểu sao nhìn chị ấy chân thành với cô thật, khác với những ánh mắt khác, ánh mắt này khiến cô cảm giác an tâm

Chị Yến ngó vào, thấy cô đã nhắm mắt ngủ, mới giơ điện thoại lên, đi vào phòng và nói chuyện

“Alo cậu ạ, cậu đã nghe hết rồi đấy, cô ấy rất tin tôi!”

“Chị làm tốt lắm, ngày mai chị cứ huấn luyện cô ấy, đừng cho đám đàn ông dơ bẩn chạm vào, chỉ cần dạy cô ta cách mạnh mẽ, kiên cường, và… Quyến rũ đàn ông! “

“Cậu kêu tôi dạy quyến rũ đàn ông, mà không cho lại gần đàn ông à? Vậy dạy kiểu gì? “

“Tôi mặc kệ, cô ta là người của tôi, không được để thằng nào chạm vào, nếu làm không được, nói tôi, tôi đổi người khác làm!”

“À được được, cậu cứ bình tĩnh, tay nghề của tôi cậu còn không tin à? Chỉ là cái điều kiện đưa ra khắc khe quá, hay là!”

“Tăng lương gấp đôi!”

Chị Yến nghe vậy cười hớn hở

“Chuyện gì chứ chuyện này quá đơn giản!”

“1 tuần thôi, cô ta còn ụt ịt như củ khoai thì chị biết tay tôi, hiểu không? “

“Tôi hiểu rồi, thưa cậu Khang!”

“Cúp máy đi!”

Chú Huy đứng bên cạnh nhíu mày

“Cậu không định đón cô ấy về à? Sao lại giao cho cô Yến quản lí? “

“Cô ấy không khuất phục tôi đâu, tôi dạy không được thì kêu người khác dạy, cô ta bắt bài tôi rồi, không khống chế được đâu!”

“Cậu dạy cô ta nhiều như vậy để làm gì, chả phải cậu nên nói với cô ta, ba cô ta là tội phạm sao? Rồi tống ông ta vào tù?”

“Tôi dạy cô ta, mạnh mẽ, tháo vát, tinh tế, vì tôi muốn đối đầu với một người có sức mạnh, thay vì một người yếu thế, đυ.ng một cái là chết ngay, người yếu đuối chết là do yếu, người mạnh mẽ chết trong uất hận, như vậy tốt hơn nhiều, cô ta sẽ nhận ra,cho dù cô ta có mạnh mẽ, có tiền, có tất cả đi chăng nha, cũng không đấu lại tôi, và tôi sẽ khiến cô ta cảm nhận được, dù bản thân có tất cả, nhưng không thể bảo vệ được người quan trọng của mình, ba cô ta!”

An Khang mỉm cười, ly rượu vang đong đưa trong tay, gương mặt thanh tú ấy, đường nét góc cạnh ấy, sự lạnh lùng ấy, tạo nên một sự hoàn hảo lạnh gáy

Sáng hôm sau, cô đến lớp như thường lệ, vừa tới cổng đã có vài ba người chỉ trỏ, việc này cũng không lạ, nhưng cái ánh mắt đó, lạ thật

Cô đi thẳng vào lớp, cứ chần chừ mãi, không dám bước vào, sợ nhất là tên An Khang kia, ám ảnh đến độ không dám nhìn vào, lại còn ngồi chung bàn

Vừa tới cửa đã có hai ba người quay qua liếc

“Ôi công chúa của thiếu gia tới rồi! Công chúa giá đáo!”

“Ha ha ha! Công chúa cơ à?”

“Ờ, An Khang bênh cô ta đến độ đánh cả hiệu trưởng nhập viện mà, không biết à?”

“Cái gì? Tưởng có gì xích mích chứ, ai dè…”

“Mới vào đã tạo drama, bọn nhà quê đầy tham vọng, nực cười! “

“Đỉa trâu đu chân hạc, bám được tới đâu thì bám, bám chân người ta có ngày, bị đá như một con chó!”

“Đã nghèo còn không biết thân biết phận, lựa ngay cậu ấm ngon lành nhất chỗ mày mới sợ chứ, ôi dào, kinh khủng khϊếp chưa, tới nhà người ta mấy lần gạ mà người ta đâu có chịu, đuổi đi hoài mà mặt lì tới hoài mày ạ!”

“Sao mày biết? “

“Thanh Lam tới nhà An Khang chơi, thấy nó ở nhà An Khang đấy, ȶᏂασ mẹ nó chứ, nói tới là tao buồn nôn, nghĩ cái gì vậy trời, thân thì phèn, mà muốn ăn nằm với người ta, nghĩ người khác chịu chắc!”

Cô đứng im nghe, không sót một chữ nào, cô mỉm cười

“Là cậu ta muốn tôi, tôi mới là không chịu! Cỡ cậu ta, không xứng với tôi!”

Nói rồi cô đi thẳng vào lớp

Mấy đứa kia nghe mà trợn mắt lên, đứa nào đứa nấy cười mà không tin được vào tai mình

“Mày nghe nó nói gì không? Bú đá rồi mới đi học à, trời ơi nó tưởng nó là ai vậy?”

Có đứa đứng lên định đuổi theo, nhưng hai ba đứa nắm lại

“Từ từ, bây giờ đông người lắm, chờ khi khác đi!”

Cô đi vào lớp, ngó trước ngó sau, xem xem cậu ta có tới lớp không, ngó ngó thấy không có, cô chấp tay, cầu xin cậu ấy nghỉ, thành tâm khấn vái

“Làm ơn đừng tới lớp!”

Cô vuốt ngực thở ra một cái rồi đi vào, từ trong lớp phóng ra một cây bút, cô khom người nhặt lên, khi khom xuống mới nhận ra, là An Khang quăng ra, cậu ta nấp ở đâu sao không thấy nhỉ, đứng dậy thì cậu ta nhìn cô nhướng mày

Cậu ta nhướng lên cái cánh cửa, cô nhìn theo ánh mắt đó, trên đó chắc chắn có cái gì rồi, thấy mấy đứa trong lớp đang nhìn cô, tụi nó nhìn cái xô nước trên cánh cửa, cái xô bột mì cạnh bên, hai bước nữa thôi, tụi nó sẽ giật dây, cô nhìn thì biết có vẫn đề, cô cầm cây bút trên tay, mím môi rồi nhìn vào, phía sau là giáo viên, nếu còn đứng đây, giáo viên sẽ phạt, vào sẽ ăn combo của tụi kia, cô thở dài rồi nhìn An Khang, cô không trông cậy nhiều vào cậu ta, chỉ là vô tình nhìn qua, cậu ta lại nhướng mắt về phía giáo viên, cô quay lại, à… Hiểu rồi

Cô chạy lại phía giáo viên, thấy cầm nhiều dụng cụ nên giả vờ đỡ giúp, và vào cùng lúc, bọn kia có ăn gan hùm cũng không dám giật dây

Ải đầu tiên qua, tụi mất dạy, đi học rảnh rỗi quá chẳng biết làm gì hay sao, cứ thích chọc phá người khác, cô thở phào nhẹ nhõm, bước vào chỗ ngồi, định ngồi xuống thì An Khang nắm áo cô xách lên, tự nhiên cái ghế bị ai kéo văng qua một bên, một sợi dây đã được cột vào, may mà chưa ngồi, ngồi rồi thì bây giờ vồ ếch rồi, cô quay lại phủi tay An Khang ra, mặt khó chịu, cậu ta cầm cây bút gõ gõ, không nói gì

Cô thấy giáo viên nhìn mới chạy lại đỡ ghế lên, đặt ngay ngắn rồi ngồi xuống, mới ngồi xuống thì ngã cái rầm, chân ghế gãy, ai đó đã cưa mất nửa chân ghế, nặng một chút là gãy ngay, cô té xuống cả lớp ồ lên cười, An Khang ngồi cạnh bên nhếch mép, viết viết vào giấy

“Đáng đời!”

Giáo viên quay xuống

“Im lặng nào các em!”

“Em kia, đi ra ngoài!”

“Dạ nhưng em! Tại sao em lại ra ngoài? “

“Em làm ồn trong lớp, ra ngoài cho bạn khác học!”

“Nhưng thưa cô, đây đâu phải lỗi của em ạ!”

“Em cãi tay đôi với giáo viên à? Ra ngoài! “

Cô ấm ức rồi nhìn xuống, cặp đã rớt xuống đất, cô nhặt lên rồi đi ra ngoài, vừa ra tới của, một sợi dây được kéo mạnh

Và cái gì tới cũng tới, một chậu nước đổ lên đầu cô, một chậu bột mì đổ lên, chưa hết, và một chậu đựng côn trùng!

Cả đám cười nức nẻ, những gương mặt này, những gương mặt thỏa mãn này, hành hạ người khác mang lại niềm vui cho bản thân mình, cô quay lại, cả giáo viên chứng kiến tận mắt cũng làm lơ, công bằng nằm ở đâu, cô ứa nước mắt gạt bột mì dính trên tóc mình, cô phủi côn trùng xuống, từ từ lặng lẽ rời khỏi chỗ đó

“Em Sang Mi! Em ở lại dọn dẹp đống đó!”

Thật không tin được, giáo viên đã thốt ra câu đó, cô quay lại mà đứng hình

“Dạ? Cô nói?”

“Dọn hết rồi em mới được về! Dọn đi!”

Nước mắt cô rớt cái độp trên gò má, đây là sao, không một ai nói đạo lý à, họ làm sao vậy, chẳng một ai sao?

“Cô dọn hết mới được dạy! Không thì khỏi dạy! Mai cũng khỏi dạy, sau này mãi mãi cũng khỏi dạy!”

An Khang vừa quẹt quẹt cây bút vào quyển vở, vừa nói, cả lớp lúc ấy ai ai cũng trố mắt ra nhìn

Cô giáo đứng hình, miệng cứng đơ

“Em nói gì?”

“Cô bị điếc à?”

Cô đứng ngoài cửa hét lên

“Em dọn, thưa cô!”

Cậu ấy nhắm mắt lại, thở ra một hơi, cầm cặp rồi đi ra khỏi lớp

Bỏ mặc cô giáo đứng phía sau, cô nhìn theo rồi lau nước mắt, chạy vào nhà vệ sinh lấy dụng cụ ra lau, mặc cho bản thân dính dơ, vẫn cố lau cho sạch, rồi về, bao nhiêu ánh mắt, người đi đường nhìn cô như một người bị tâm thần, người dơ bẩn, kinh tởm

“Bị ức hϊếp rồi! “

Một người con trai ngồi trên moto nói vọng theo khi thấy cô đi ngang

Cô nhìn thấy người đó thì giật mình, cô cúi đầu chào, người chủ xe hôm trước đâm phải mình

“Dạ chào anh!”

“Trùng hợp nhỉ?”

Cô cúi đầu, mắc cỡ làm sao!

“Anh tên Minh Đức! Còn em?”

“Sang Mi!”

Cô ủ rũ trả lời, Đức cởϊ áσ khoác ra, chùm lên đầu cô rồi bảo

“Lên xe đi!”

“Dạ thôi, người em dơ lắm!”

“Lên đi, người ngợm thế kia, hù trẻ con chết khϊếp đấy!”

Cô ngó xung quanh, quả là nhiều người nhìn thật, cô bấm bụng thôi leo lên xin đi ké một chút

“Cảm ơn anh!”

“Không có gì! Tình cờ thôi!”

Cô mỉm cười, dịu dàng thật, trái tim thổn thức rồi, mỉm cười mà lòng rạo rực, trùng hợp thật, hai ngày gặp hai lần

“Ôm chắc vào nhé! Chạy nhanh đấy, người ta cứ nhìn ngại lắm!”

“Dạ vâng em xin lỗi ạ!”

“Đừng xin lỗi, anh trêu thôi!”

Phía xa xa qua kính xe hơi, một cặp mắt nhìn ra, vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, đôi môi ánh mắt đó

“Cậu Khang, cậu chủ nhà đó có vẻ quan tâm cô ấy nhỉ?”

“Lại là thằng đó, nó muốn cọ nhiệt ấy mà!”

“Giờ có theo không ạ?”

“Không cần, không rảnh!”

“Vậy bây giờ sao cậu?”

“Tới bar chỗ chị Yến đi! Tối nay xem cô ta tiếp khách như thế nào? “

Tt cho êm đi mn ạ