Chương 17

Đã hơn nửa đêm mà bọn người đó vẫn chưa về, có vài người say quá đã lăn ra ngủ, còn vài người vẫn tɧác ɭoạи, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, khá buồn ngủ nên phải rửa mặt cái

Cô bước vào, trên tay cầm rất nhiều tiền, một đêm kiếm được nhiều thế này, cô mỉm cười rồi nhét vào túi, rửa mặt xong mới lấy cây son ra đánh lại cho tươi, bậm môi một cái rồi ra ngoài

Mọi người đã chuẩn bị đi về, họ đứng lên, một người ôm theo một người, cô ra chào rồi dọn dẹp chuẩn bị đi về, vó hai ba người thấy vậy mới móc túi ra chuẩn bị cho tiền cô, mấy cô gái trong tay họ liền cáu gắt ngăn cản

“Nó chỉ ngồi rót rượu, sao anh cho nhiều vậy, còn tụi em thì sao?”

Ánh mắt ganh tị lại hiện ra rõ rệt, mấy cô gái đó khó chịu dìu người đi, thế là cô lại không nhận được đồng nào, mà thôi kệ, dù sao hôm nay nhận đuổi cũng không ít, như vậy đủ rồi!

Cô chuẩn bị đi về, ra tới cửa đã có người kêu lại

“Cô Mi à, chị Yến dặn khi nào cô về thì gọi taxi cho cô, cô đứng đó đi, tôi gọi cho cô một chiếc!”

“Vậy à, em cảm ơn nhé!”

Cô đợi một lát thì có chiếc taxi chạy lại, người kia chỉ cô rồi cô gật đầu, leo lên xe, người đó không hỏi cô địa chỉ mà chở về tới nhà luôn, cô thấy chắc nhân viên kia đã nói địa chỉ rồi, vậy là cô cứ trả tiền rồi về thôi

Chị Yến vẫn chưa về, cô lại thấy hơi đói, cô chỉ uống bia với đám người kia, chứ có được cái gì vào bụng đâu, thế là quăng hết đồ đạc vào phòng, thay bộ đồ ngủ ra rồi xuống bếp nấu mì, nhà chị cái gì cũng có, tiện lợi vô cùng

Cô mở tủ lạnh ra, toàn thức ăn nhanh, chả thấy rau củ thịt gì cả, chắc chị không hay nấu ăn, mở tủ lấy mì rồi nấu nước, ra ngoài mở tivi lên xem, quả là nhà giàu sướиɠ thật, từ nhỏ đã được như này đâu, cô bĩu môi rồi thở dài

Cô rót nước ra tô, vừa ăn vừa xem ti vi, trong lòng vẫn còn vương vấn sự vui vẻ

“Tốt thật, sau này sẽ mau trả hết nợ, tốt quá!”

Cô vừa ăn vừa cười

Bên ngoài cửa có một chiếc xe hơi đậu, bên trong vang ra tiếng nói của chú Huy

“Mình về chưa cậu, cô ấy đã vào nhà rồi!”

“Về thôi!”

An Khang tắt máy tính rồi bảo

“Ghé qua siêu thị đi!”

“Cậu mua gì à?”

“Tự nhiên lại muốn ăn mì gói, chú vào mua mì gói đi!”

“À vâng!”

An Khang giở máy tính lên, trong màn hình vẫn là cô ngồi ăn mì gói, vừa xem phim, mặc một bộ đồ ngủ trông thật là ngố

Cậu thở dài rồi nhắm mắt lại, tối về cậu cũng nấu mì gói ăn, vừa ăn vừa xem ti vi, nhưng vừa ăn một đũa đã bỏ, vừa mở ti vi lên đã tắt đi, đẩy tô mì ra xa rồi bảo

“Vô vị, nhàm chán! “

Rồi bỏ tay vô túi, đi lên lầu, vào phòng tắt đèn rồi ngủ

Ngày mai lại tiếp tục đến lớp

Sáng hôm sau, cô thay đồ rồi đến lớp, vẫn như thường ngày, bọn con gái rảnh rỗi kia lại khơi chuyện lên nói, chả biết nói hoài không chán à, cô lắc đầu rồi vào lớp, kiếm tra ổn thỏa tất cả, biết không vấn đề gì mới yên tâm mà học, nhưng hôm nay An Khang không đi học, cũng tốt, không đi học sẽ hay hơn, đỡ phiền

Cô học bình thường, tới giờ ăn thì cứ việc đi ăn, có tiền cô cũng không dám xài hoang phí, vẫn thực hiện chính sách tiết kiệm, trả hết nợ trước rồi tính sau, cô lấy tiền ra đếm đếm rồi cất vào, chỗ này sẽ đem trả cho An Khang trước, chỗ này để xài, cô lại mua một cốc nước rồi lấy tài liệu ra xem

Vừa lúc đó lạ có một đám người đi ngang

“Eo ai đây?”

Tụi nói vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt cô

Mấy đứa kia tiếp lời

“Con nhà quê đầy tham vọng! “

“Hahaha!”

Cô ngước mặt lên định đi thì thấy bên kia có người nhìn mình, là Minh Đức, cô thấy anh ta nhìn, sợ quê nên thôi, cầm ly nước đi chỗ khác, không muốn dây dưa với họ làm gì

Vừa xách tài liệu vừa xách ly nước, chúng nó bảo

“Tao xách cho!”

Giật ly nước trong tay rồi đổ lên đầu cô, mọi người ai ở đó đều chứng kiến hết, ai cũng há mồm ngạc nhiên, đầu cô ướt sủng, tài liệu cũng ướt, cô quăng tài liệu lên bàn rồi bước tới một bước, nhịn đủ rồi

“Muốn gì?”

“A…hôm nay to gan nhở, còn hỏi muốn gì?”

“Mà… Mày vẫn còn muốn học ở đây à? Mày thích đeo bám An Khang à?”

“Cậu ta liên quan gì tới tôi?”

“Các người đừng có hiểu lầm, tôi không liên quan người đó, là cậu ta đeo bám tôi!”

“Chậc, lại bú đá đi học, con ranh này nói chuyện càng lúc càng không ra gì! “

“Chát!”

Một âm thanh vang vọng, một bàn tay va chạm vào một gương mặt, và sau đó là chuỗi âm thanh hỗn loạn, rơi ngã lộn xộn

Bàn ghế ngã tạo âm thanh rầm rầm, mọi người gần đó đều dạt qua một bên, không ai lại gần, đám người đó còn hung hãn hơn, lao lại túm tóc rồi tát, mặc dù cô không gây sự, đám người này là một lũ điên, một lũ khốn nạn, chúng nó hét lên

“Xé áo nó, lôi nó vô hồ bơi trấn nước nó, con mất dạy, tao dạy dỗ mày, bớt gạ gẫm bạn trai nhà người ta, con chó!”

Không một ai can, không một ai nhúng tay vào, không một ai cả

Cô thấy Minh Đức đứng bên kia nhìn mình, cô thấy anh ta có vẻ mặt hốt hoảng, anh ta đang đi lại, và nắm đám người kia ra, anh ta tới cứu cô à, cô mừng đến độ muốn nắm lấy người con trai này

“Các em thôi đi, anh báo cảnh sát đấy!”

“Anh Đức, chuyện của chúng em mà!”

“Chuyện này là chuyện của anh à? Sao anh nhúng vào?”

“Không phải của anh, của bạn gái anh!”

Nói vừa dứt câu, ai nấy đều sửng sốt, nhất là những cô gái, bật dậy với ánh mắt bất ngờ

“Cái gì? Anh nói láo, anh mà quen loại người này à? Nói dối!”

“Không cần các em tin!”

Minh Đức bế cô lên, không giải thích nhiều, chen qua đám người kia, đi thẳng ra ngoài

Cô co rúm trong vòng tay anh ta thì thầm

“Cảm ơn!”

“Không có gì, tình cờ thôi!”