Chương 34

Sáng sớm cô đang ngồi trong phòng thì một người quản cai dẫn thêm một người phụ nữ vào, nói người đó sẽ là người ở với cô, cô chỉ im lặng không nói gì

Ở với nhau được vài ngày, cả hai không nói với nhau câu gì, chỉ lâu lâu lại nhìn nhau, như 2 kẻ xa lạ, nhưng có một điều luôn khiến cô phải để ý, mỗi lần cô đi tolet chị ấy lại cứ rình mò ngoài cửa, có nhiều lần cô phải giả vờ vào tolet, đứng nấp bên cánh cửa, rồi bất ngờ mở ra, chị ấy giật mình suýt thì ngã luôn vào trong, cô chỉ hỏi

“Sao vậy, chị muốn đi tolet à?”

Nhiều lần bị cô phát hiện, chị ấy càng lúc càng thận trọng hơn, có lần còn bắt gặp chị ấy rơi cả que thử thai ra ngoài, cô chỉ lẳng lặng giả vờ như chưa từng thấy, mỉm cười cho qua

Ngày nào cô cũng đều đặn đổi đồ ăn qua phòng bên cạnh, chị có thấy có hỏi cô cũng không trả lời, lâu lâu thì nói chuyện với chị bên cạnh, chứ không tiếp xúc với người cùng phòng

Có lần cô nói chuyện vẩn vơ, nhưng ánh mắt lại liếc qua người cùng phòng kia, xem thử biểu hiện, như vậy sẽ đoán ra được, người cùng phòng kia là người chú Huy gửi vào, hay là người của Thanh Lam gửi vào điều tra

“Chị à? Nếu lỡ bây giờ tôi có thai, vậy khi tôi sinh con ra, con tôi có được ở lại đây với tôi không? “

Người phụ nữ bên khung cửa sắt kia ngó qua nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên

“Cô có thai à?”

“Tôi chỉ mới nghi ngờ thôi! Tôi chỉ hỏi cho biết!”

Cô quay lại người ngồi phía sau mình, người phụ nữ cùng phòng kia quả thật có biểu hiện bất ngờ, nhưng gương mặt kia lại lộ lên vẻ ngạc nhiên hơn, như vậy có thể là người của chú Huy, nhưng nếu người phụ nữ kia tỏ vẻ sợ hãi, thì là người của Thanh Lam, nếu là người ta Thanh Lam cho vào, thì nhất định cô ta sẽ muốn cô hư thai, mà nếu phải làm người khác hư thai, vẻ mặt sẽ tỏ ra sợ hãi ngay

Chị ấy đi qua đi lại bên khung cửa sắt ngẫm nghĩ một hồi rồi từ từ trả lời

“Chị không biết, chắc sau khi sinh xong, đợi đứa trẻ cứng cáp thì họ sẽ cho nó ra ngoài! “

“Cho vào trại mồ côi sao?”

“Chắc là sẽ gửi về cho gia đình em, vì dù sao nó cũng vô tội, chị nghĩ vậy”

“À vậy à?”

Cô mỉm cười rồi nằm xuống, tay xoa xoa bụng mình, nếu là người của chú Huy cũng tốt, chú biết chuyện này sẽ tìm cách cho cô, còn An Khang, cô vẫn còn muốn đợi một thời gian sau

“Mà sao em lại vào đây thế? Chị trông mặt mũi em rất dịu dàng hiền lành, chắc không phải bị người ta gạt đấy chứ?”

“Em ngu nên người ta gạt em!”

Chị bỗng bật dậy rồi nói

“Em đừng nói với chị ba đứa bé là người gạt em đấy nhé?”

“Sao chị lại hỏi như thế? “

“Chị vào đây cũng lâu rồi, có thấy chồng em thăm em đâu, vả lại nghe quản cai nói, em còn không có luật sư! “

Cô mỉm cười chua chát, thấy nụ cười đó chị liền nói

“Đúng là đàn ông là một lũ tồi mà, sao trên đời này lại có những con người như thế chứ?”

“Chị thì sao, em thấy chị cũng hiền lành, sao chị lại vào đây? “

“Cãi nhau với chồng! “

“Nếu cực khổ quá sao chị không bỏ đi, đem con rời đi tìm một nơi yên bình có thể sống!”

“Ông ta đánh chị và cả con của chị!”

“Sau đó thì sao?”

“Chị đã lỡ tay gϊếŧ ông ấy!”

“Nếu thời gian có quay ngược lại, chị cũng sẽ làm thế thôi!”

“Chị không tiếc cuộc đời mình à, tại sao lại vì một tên cặn bã như vậy mà bò cả đời mình? “

“Đáng lẽ chị nghĩ bản thân sẽ nhịn ông ta đến hết đời này, nhưng con chị vì tên nát rượu đó mà chết, còn muốn gϊếŧ cả chị, chị làm gì còn đường nào để lui, chị chỉ muốn chết đi cho rồi, chết cho qua kiếp người này!”

Cô nhìn qua ô cửa sắt, mỉm cười lạnh nhạt, gương mặt không chút sinh khí, như xác mất hồn, tay sờ sờ vào bụng mình rồi nói

“Tại sao lại phải chết ạ?”

Chị ngước mặt qua nhìn rồi giật mình, thấy cô cứ mỉm cười từ sáng tới chiều, nhiều khi nói chuyện kiểu mơ màng làm chị có cảm giác ớn lạnh, cô quay qua nhìn chị mà như cái xác chết

“Em không sao đấy chứ?”

“Em không sao! Em thì làm sao chứ? Chỉ là hôm nay em cảm thấy rất vui vẻ!”

“Em còn tâm trạng vui vẻ à, em không sợ sao, sao em lại không mời luật sư? “

“Vậy tại sao chị không mời luật sư? “

“Chị thì còn ai chứ, ở tù hay ở ngoài, cũng như nhau cả!”

“Chị hỏi em mà, sao em lại hỏi ngược lại chị? Chẳng lẽ em cũng không còn người thân sao?”

Cô không trả lời, miệng chỉ nhếch lên nhẹ

“Em còn, nhưng mà, em muốn ở đây!”

Chị ấy nhìn cô càng lúc càng khó hiểu

Đến tối chị cùng phòng được quản cai đưa ra ngoài, ngồi trước mặt chú Huy, chị ấy nói

“Cô ấy quả thật là đang mang thai!”

“Chính xác không? “

“Chính xác là như vậy!”

“Nhưng cô ấy nói là không muốn ra ngoài, dù có mang thai cũng không muốn đi!”

“Tại sao cô ấy nói như vậy? “

“Tôi không biết, hình như là nói không có luật sư, không muốn ra nữa! “

“Luật sư? Tại sao cô ấy không nói với mình, tại sao lại không nói là có thai? Nhưng có thai là tốt rồi! “

Chú Huy mỉm cười rồi nói

“Được rồi, vài hôm nữa ra tôi sẽ trả cho cô như những gì tôi đã hứa! Ở đó thêm vài ngày, xem có chắc chắn không!”

“Được! “

Chú đứng dậy ra về mà chân nhẹ đi một chút, cũng chỉ mong lời cô ta nói là thật, qua bao nhiêu gian nan cực khổ, bao nhiêu thử thách như vậy mà Sang Mi vẫn có thể mang thai, đây chính xác là ý trời rồi! Cũng có thể…

Chú dừng lại rồi suy nghĩ

Cũng có thể cô ấy phát hiện ra mình cho người vào điều tra, nên cô ấy nói dối, rằng bản thân có thai!

Nhưng làm sao biết được, không thông minh đến mức ấy chứ? Nhưng dù sao đây cũng là một tin mừng, chú vẫn hi vọng đó sẽ là sự thật

Lát trở về, Sang Mi ngẩn mặt lên rồi nói

“Ai thăm chị vậy? Chẳng phải chị nói không còn ai là người thân sao?”

“Không! Có một người hàng xóm đến thăm, gửi một ít đồ!”

Cô mỉm cười rồi nói

“Người hàng xóm đó gửi que thử thai cho chị à?”

Chị ấy nghe thì giật mình, mặt lạnh ngắt

Ngày hôm sau chú Huy ngồi đợi cô, cả đêm thấp thỏm không ngủ được nên sáng sớm đã lên ngay, muốn hỏi trực tiếp và chính miệng cô nói ra, thật sự chú rất nóng lòng rồi, chú ngồi mà cứ đứng lên ngồi xuống mãi ngóng lên ngóng xuống rồi cuối cùng cô cũng ra, thấy chú cô chỉ mỉm cười nhẹ

Ngồi nói chuyện mà cô thấy tay chú cứ run, cô mỉm cười rồi nói

“Sao thế, chú không khỏe à?”

“À, thật ra!”

Chú cứ ấp úng mãi, cô liền nói

“Chú muốn nói cái gì, chú nói đi ạ!”

Cô đon đả rất nhẹ nhàng, chú thấy vẻ mặt điềm tĩnh này mà hơi lo sợ

“Có phải… Cháu có thai rồi? “

“Chẳng phải lần trước cháu đã nói rồi sao? Thanh Lam cho cháu uống thuốc! Làm sao có thai được! “

Lúc đầu cô lại muốn chú biết, nhưng sao bây giờ cô lại muốn giấu chứ, cô nhìn chú rồi nói

“Chú không tin à?”

“Chú muốn biết tại sao cháu lại nói dối, cháu không muốn nói ra ngoài sao? Ba cháu thì sao?”

“Chẳng phải cô gái cùng phòng kia đã nói với chú rồi à? Chú cũng đã biết rồi còn gì?”

Chú hơi bất ngờ khi cô nói ra câu này, chú im lặng hồi lâu rồi nói

“Chú muốn nghe chính miệng cháu nói!”

“Muốn chính miệng cháu nói, thì kêu Vương An Khang đến đây gặp cháu!”

Cô đứng dậy rồi quăng cái que thử thai xuống bàn, đứng dậy rồi đi vào trong

Chú giật mình rồi nhặt nó lên, mặt chú bỗng khởi sắc, chú đứng lên rồi nhanh chóng ra về

Lúc cô đi vào, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất sợ, sợ cái gì chứ, sợ cậu ta không chấp nhận đứa bé, sẽ ra tay gϊếŧ nó, hay là sợ khi sinh nó ra rồi thì sẽ không được gặp con, cậu ta sẽ tách 2 người ra, vốn dĩ cậu ta rất ghét cô kia mà, lỡ như là thật, cậu ta sẽ làm vậy thì sao? Rồi nếu Thanh Lam biết được, làm sao đây? Tự nhiên cô lại chảy nước mắt, tự nhiên trái tim cô đau nhói như ái bóp nghẹn, cô mếu máo rồi ôm bụng bước vào trong, vừa đi mà chân cứ bủn rủn như sắp té, sợ té làm động thai, cô liền nói

“Cảnh sát, làm ơn cho em ngồi một tý, em thật sự rất chóng mặt! “

“Cô có sao không vậy?”

“Em không biết, hình như em tuột canxi!”

“Có cần đưa lên y tế không? Này cô?”

Cô chưa nghe xong câu nói thì đã ngã xuống đầu đập mạnh xuống sàn nhà, lúc mở mắt ra thì đã thấy xung quanh toàn một màu trắng xóa, mùi thuốc thì cứ xộc vào mũi cô, liếc qua liếc lại thì nghe thấy có ai đó nói chuyện sau tấm rèm

“Xử lí cái thai đi, trước khi cô ta tỉnh dậy!”

“Dạ thưa cậu Khang!”

Cô thấy An Khang từ bên bức rèm bước ra, tay chăm chăm nhìn cái que mà tức giận

“Cô thức rồi sao, cũng tốt, nói lời tạm biệt với con cô đi!”

Thanh Lam đứng cạnh dựa tay vào An Khang rồi mỉm cười nói

“Mày muốn đẻ con cho anh ấy, muốn lấy đứa con ra để trốn tội à, mày không xứng đáng làm mẹ, nếu nó có một người mẹ như mày, nó cũng sẽ cảm thấy nhục nhã thôi! Không có mày, tao vẫn sinh cho anh ấy được! “

“Tại sao anh lại làm vậy? Tôi không muốn đâu!”

“Bác sĩ, đưa cô ta vào phòng phá thai đi!”

“Đừng mà, đừng làm như vậy, làm ơn đừng mà!”

“Thả tôi ra, làm ơn đừng gϊếŧ con của tôi, tôi xin anh, tôi ở tù cũng được, anh không nhận nó cũng được, đừng gϊếŧ nó mà!”

Cô giẫy nẩy ra khỏi vòng tay của bác sĩ, tay chân quơ loạn xạ

“Đừng! Đừng mà!”

Cô bật dậy cái mạnh, nước mắt vẫn còn dính trên khóe mắt

Hơi thở còn gấp gáp đến độ như sắp đứt hơi, cô nhìn quanh thì mới thấy đây đúng là bệnh viện, nhưng không phải bệnh viện ở sở cảnh sát, nó lớn hơn, vậy nơi này không phải là sở cảnh sát, cô run run đôi chân bước xuống giường, đi ra ngoài khóa chặc cửa lại, bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, rồi tiếng đập cửa ầm ầm, cô kéo cái ghế sofa ngăn lại rồi run rẩy, chân sắp khụy xuống, bên ngoài liên tiếp hét lên

“Mở cửa ra, mở ra!”

Sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên

“Mở cửa ra xem nào, cô muốn trốn tôi à, cô trốn nổi không? “

“An Khang, là An Khang, anh ta muốn gϊếŧ con mình! “

“Không được! “

Cô mếu máo rồi đi qua đi lại, ánh mắt chợt nhìn ra phía cửa sổ, cô chạy ra rồi nhìn xuống dưới, cao quá, làm sao đây, không thể để cậu ta gϊếŧ con mình được, không được, làm sao đây?

Cô run rẩy mà phát khóc, chân cứ bước lên bục cửa sổ rồi sợ hãi bước xuống, đến lúc cô nối xong cái rèm lại với nhau thòng xuống dưới thì bên ngoài đã hét lên

“Phá cửa, mẹ kiếp có cái cửa mấy người không mở được à, đập nát nó cho tôi!”

Rồi tiếng rầm rầm vang lên, tiếng đập cửa giống như muốn nó nát ra vậy, cô run run rồi nhìn xuống, rèm không đủ dài để xuống đất, còn cách một khoảng quá xa, lỡ té hư thai thì sao, nhưng ở lại thì cậu ta sẽ gϊếŧ con cô, cô nhìn ra cửa thì họ đã phá nát cửa, An Khang nhảy vào bên trong, trong khoảng thời gian đó cô đã rất sợ hãi, cậu ta thấy cô thì tiến lại, mới được 1 bước chân, cô đã không suy nghĩ gì nữa, nhảy qua cửa sổ, cậu chỉ giật mình giơ tay ra, gương mặt trở nên lạnh ngắt

Nhưng không thể kịp, cô đã nhảy, tay đu vào rèm cửa, người đong đưa giữa không trung, đập một phát mạnh vào tường, đau đến độ tay run suýt buông ra, mặt đổ mồ hôi nhìn lên, An Khang liền hốt hoảng leo xuống, nói lớn

“Cô điên rồi à?”

“Đừng buông tay, đừng buông tay!”

An Khang liền ba chân bốn cẳng chạy xuống đất, chẳng hiểu sao lại căng thẳng như vậy, đυ.ng trúng bao nhiêu người rồi phóng nhanh xuống, vừa chạy ra tới, đã thấy cô ta treo lơ lửng trên không trung, tầm này té xuống thì cũng gãy chân, bao nhiêu người vây quanh rồi hoảng loạn la hét, cô càng lúc càng sợ, mà mắt cứ hoa lên, run lẩy bẩy, khóc lóc

An Khang chen qua đám đông, chạy đến với hết sức lực của bản thân, chạy đến chỗ của cô, rồi một tiếng xoẹt vang trời, nó khiến mọi người ở đó đều hoảng hốt thét lên, cô cũng chới với giữa không trung, cô hét lên một tiếng rồi rơi tự do xuống đất, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều trở nên nghẹt thở, mắt mở trừng trừng

Rồi một tiếng uỵt to vang lên, tiếng cơ thể chạm đất, người cô đập xuống, nhưng lại cảm giác không đau đớn, cô ngẩn mặt lên rồi ngơ ngác nhìn

Mọi người ùa đến vây quanh cô, họ làm cô hoảng loạn, họ nói không ngừng la hét, không ngừng ồn ào

“Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi!”

Cô chống tay ngồi dậy, Vương An Khang lúc này đang ôm lấy cô, nằm dài dưới bãi cỏ, cô cựa quậy rồi giơ tay lên, ẩm ướt, ấm nóng, máu…

Cô nhìn xuống dưới, những đám cỏ xanh dính một dòng máu đỏ thẫm, từ đầu An Khang chảy ra, cậu ấy mở mắt ra rồi nắm lấy áo cô, không cho chạy đi

“Không sao chứ?”

Rồi từ từ buông tay ra, mắt nhắm lại, người chìm vào hôn mê

Lát sau bác sĩ chạy lại rất đông, băng ca băng chuyền đều huy động lại cả, họ nhẹ nhàng nhấc An Khang lên rồi nói

“Cẩn thận xương cổ, xương tay, xương chân!”

Rồi họ đẩy An Khang vào, có người cũng bế cô lên đặt lên băng ca đẩy vào, cô cũng dần chìm vào hôn mê, nhưng cô vẫn nhìn theo An Khang, khuất dần sau cánh cửa kia, rồi ai đó chạy lại nắm tay cô, mỉm cười, cô nhìn thấy Thanh Lam chạy theo xe mình rồi mỉm cười, cô chỉ muốn bước xuống chạy đi, nhưng lại không được, mắt cô đã tối sầm lại rồi

“Nhanh nhanh!”

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân rồi tiếng nói chuyện vang lên, cô dần không còn ý thức được chuyện gì đã xảy ra