Chương 41

“Các người đến đây có việc gì?”

Bà ngồi trên ghế chân bắt chéo qua vừa hóp ngụm trà vừa điềm đạm nói, trên mặt còn lộ vẻ ý cười

“Cháu vào vấn đề chính luôn ạ! Chuyện của An Khang! Cô có thể nương tay không? “

Bà ta nghe tới đây liền bật cười khanh khách, giống như vừa mới nghe một câu chuyện cười vậy, cô vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào bà, muốn nhanh gọn lẹ khỏi phải dài dòng

“Bà quên rồi à?”

Cô mỉm cười tà mị, mắt liếc xuống bụng mình, xoa xoa nhẹ rồi nói

“Nếu An Khang có mệnh hệ gì, thì người được hưởng tài sản là con tôi, tiền trợ cấp hằng tháng cho bà tiêu xài phê pha cùng bạn bè sẽ không còn nữa, bà cũng đâu có đứng tên được cái gì, nếu cậu ấy gặp chuyện, bản thân bà mới là người thảm thương nhất!”

Bà nghe vừa xong thì ánh mắt lạnh lẽo liền nhìn qua gương mặt cô, mỉm cười

“Mày tưởng mày nói vậy là tao tin à?”

“Tùy bà, dù sao tôi cũng muốn con tôi có ba, nhưng mà nếu cậu ấy phải ngồi tù, cũng không sao, dù sao tài sản đó cũng đã được chuyển qua cho con tôi, tôi có thể tùy ý xử dụng, tôi sẽ sống thoải mái và cũng có thể tìm cho nó một người ba khác!”

“Chỉ có nó ngu mới tin mày, con điếm như mày qua tay bao nhiêu thằng, chắc gì đã là con của nó, nếu không phải thì mày cũng không nhận được một xu!”

“Phải, nhưng thật sự tiếc quá, quả thật đây là con An Khang, là thật đó, nếu không cậu ấy đã không mang tôi về, cung phụng như một bà hoàng, bà không đồng ý thì thôi, mặc kệ mẹ con hai người!”

Cô mỉm cười rồi đứng dậy, ném ra một tờ giấy siêu âm xuống bàn, đứng dậy quay lưng đi

“Con ranh, mày dám ăn nói như vậy sao? Mày chán sống rồi hả, cả thằng nhãi đó cũng không dám đâu!”

Bà giơ tay ra định nắm tóc cô thì chú liền nắm tay bà lại, bà trừng mắt lên rồi giật tay ra

“Con cɧó ©áϊ, mày có giỏi thì đừng có đi!”

“Bà đâu phải mẹ tôi, đừng nghĩ ai cũng sợ bà, chỉ có An Khang thôi!”

Bà xông lại thì chú giữ lại rất chặt, chú nói

“Đừng như vậy, tôi không nể nữa đâu!”

Cô mỉm cười nhìn bà, nói giọng châm chọc mỉa mai

“Bà mà làm tôi đau, cậu ấy sẽ rút hết tiền cho bà khỏi ăn cơm đấy, sống bám vào con trai mình còn thủ đoạn dơ bẩn, đúng là kí sinh trùng, muốn gϊếŧ người ta luôn mà, nhưng đừng quên, vật chủ chết thì kí sinh trùng cũng không sống nổi đâu, tham lam cộng ngu dốt, bà cứ nói cậu ấy là loại này loại nọ, thế mà tiền gửi qua lại cứ rút ra xài, không biết nhục nhã!”

“Con ranh mất dạy này, mày là ai mà ăn nói mất dạy như vậy, mày không sợ chết đúng không, mày hay lắm!”

“Không sợ đấy, loại mẹ như bà đúng là ô uế chữ mẹ quá!”

Cô nói rồi bỏ đi ra ngoài, chú ngăn bà lại mà bà cứ xông ra, lát sau cô đi ra tới cửa thì một cái tát giáng vào mặt cô, choáng váng nắm vào cửa, cô ngẩn mặt lên thấy Thanh Lam đứng ngay cửa

“Tao còn tưởng là An Khang cơ, hóa ra con mất dạy nhà mày, đến đây ra oai cái gì? Hả?”

Cô cố gắng bình tĩnh và xoa xoa bụng mình, may sao mà nó không đau, choáng váng tý rồi thôi

“Một xác 2 mạng đấy, mày đền nổi không? “

Thanh Lam quăng túi xách xuống đất, mặt đã đỏ au lên vì tức

“Mang thai thì hay lắm sao, mày làm gái đi khách ở quán bar thì làm sao biết có phải con anh Khang không, chỉ có anh ấy suy nghĩ đơn giản mới tin mày, loại mày mưu mô xảo quyệt lắm, loại con gái nghèo muốn trèo cao!”

“Mày đánh đi! Tao mà hư thai thì mày đừng hòng anh ấy nhìn mặt mày, cưới mày á, được chứ, tao không thèm cái danh hiệu vợ với anh ta, tao chỉ muốn lấy đứa con và đổi lấy một thứ thôi, nói thật ra đứa con này tao cũng không cần, đẻ ra rồi tao sẽ được tự do, tao không cần nhìn mặt mày và anh ta nữa, mày cứ yên tâm, tao đẻ rồi cũng sẽ đi, mày ngăn cản tao sẽ không để mày yên đâu!”

Thanh Lam chợt sửng người ra, mặt chợt lạnh đi

“Tao còn tưởng thế nào, ai dè tao lại đoán đúng, mày cần tiền chứ không cần con, tao đoán đúng mà, vì muốn ra khỏi tù nên mày chẳng từ thủ đoạn nào, sao anh ấy chẳng nhìn ra chứ, loại mày sao xứng với tình cảm của anh ấy chứ?”

Mặt Thanh Lam chợt bất lực, rồi nước mắt rưng rưng

“Mày có biết An Khang quý nhất là cái gì không, là gia đình, mẹ anh ấy có bứt chết anh ấy thì anh ấy cũng không bao giờ hận mẹ, nghe mày có thai anh ấy bỏ hết tất cả, thậm chí là phải bỏ ra cả một số tiền khổng lồ để chuộc mày ra khỏi tù, cho mày ăn ngon ngủ ngon, cũng chưa bao giờ nghi ngờ có phải cái thai đó của anh ấy không, anh ấy có thể xét nghiệm ADN đó nhưng anh ấy không làm! Con khốn nạn! “

“Tại sao tao yêu anh ấy như vậy, lại thua một con xảo quyệt như mày, nếu tao cũng có thai, nhất định không nói ra câu không cần con mình, mày cũng không tốt hơn mẹ anh ấy đâu, nếu An Khang biết được, sẽ đau lòng đến mấy?”

“Yêu đến như vậy à, loại lòng dạ độc ác như cậu ta hợp với cô! Xứng đôi vừa lứa!”

“Mày đừng có ăn nói hàm hồ, tao lớn lên cùng anh ấy, nếu người ta không động chạm anh ấy trước anh ấy không bao giờ làm gì ai, chỉ có mày mới biết, mày làm gì anh ấy thôi, tao không biết nhưng lương tâm mày tự hỏi đi, mày hay người nhà mày đã làm ra chuyện tàn ác gì?”

Chú Huy đi ra vội vàng lại kéo cô, Thanh Lam nhếch mép rồi nhìn chú mỉm cười

“Dẫn hổ về nhà, đúng là ngu đần!”

“Tôi không làm gì cô ta đâu, động vào chỉ tội bẩn tay thôi, nghiệt sút đẻ ra sớm mà chết đi, đừng giống mẹ nó gây hại cho đời nữa! “

Nói rồi Thanh Lam quay lại nhặt cái túi rồi bỏ lên xe lái đi, chú chùi mồ hôi rồi kéo cô ra xe

“Đi đi, bà ấy phát điên rồi, đừng ở lại đây làm gì “

Cô hoàn hồn lại rồi theo chú lên xe, tối hôm đó trở về mà cô cứ thao thức không ngủ được, chẳng hiểu tại sao lại nói ra mấy lời đó, cô yêu thương con mình như vậy nhưng sao tức giận lên lại ăn nói vớ vẩn như vậy, cô thầm trách bản thân mình rồi ôm lấy bụng mình

“Xin lỗi con yêu, mẹ lỡ lời thôi, con không nghe thấy chứ?”

Sáng hôm sau cô theo chú lên phòng giam, chú cứ nằng nặc đòi đưa cô đi, vì hơn tuần rồi mà cậu chưa thấy mặt cô, kêu chú đưa cô đi, cô cũng muốn lên xem xem rốt cuộc cậu sống sao trong nhà giam ấy, sáng sớm tinh mơ đã đến rồi

Lát sau cậu đi ra ngoài, nhìn cũng còn được lắm, đúng là nhà giàu, ở tù mà cũng sung sướиɠ như vậy, ngay cả đồ tù cũng không mặc, người vẫn đi đứng thoải mái phóng túng lắm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, cô lại giật mình cúi mặt xuống, cậu kéo ghế ra ngồi trước mặt mà vẫn không chịu nhìn lên, chú Huy thì đã đi từ lúc nào, quay lại mà thấy chỉ còn mình cô, cậu gõ gõ vào mặt bàn, cô ngẩn mặt lên rồi vén tóc, chẳng nói gì cả, cậu cũng im lặng, cứ nhìn mặt cô rồi nhìn vào bụng cô, ánh mắt đó khiến cô rất khó chịu

“Nói gì thì nói đi!”

Cậu vẫn im lặng không nói gì cả, cứ ngồi lặng lẽ nhìn cô, một cặp mắt thật sự rất buồn bã rất cô đơn, cô suy nghĩ cái gì đó rồi chợt ngẩn mặt lên mỉm cười

“Thế nào? “

“Cái gì thế nào? “

“Cảm giác bị người ta đổ oan tống vào tù thế nào? “

“Chẳng thế nào cả!”

“Không sợ hãi sao,không tuyệt vọng sao?”

“Không! “

Chợt ánh mắt đó nhìn thẳng vào mắt cô, một giọt nước mắt chảy ra nhẹ nhàng, cậu ấy mỉm cười rồi đứng dậy, quay vào trong, cô nhìn theo mà chợt khó hiểu nụ cười kia, và cả thái độ kia nữa, bình tĩnh hay là đã không màng đến cuộc sống này? Là sao?

Chợt cậu quay lại, ánh mắt chợt ấm áp lạ thường

“Nhớ ăn nhiều vào!”

Chợt môi cô run run, bóng lưng cậu dần khuất sau cái tường kia, tại sao lại như vậy, sao cậu ta không nổi giận, tại sao không điên cuồng quát tháo như cô hằng tưởng tượng, sao vậy

“Cô Lâm, mình về thôi!”

“Chú à, chú nói cho cậu ta việc mẹ cậu ta sẽ tha thứ trong vụ này sao, sao thái độ lại bình tĩnh như vậy? “

“Không, mẹ cậu ấy chưa có động tĩnh gì, tôi cũng chưa nói gì với cậu ấy cả, thái độ thì cả tuần nay đều như vậy, chẳng bấn loạn tý nào? “

“Cái gì chứ, sắp chết còn không sợ sao?”

“Không phải, cô không hiểu cậu ấy thôi, thật ra bên ngoài hay trong tù thì cũng như nhau, khác cái là bên ngoài là một nhà tù lớn, là đây là một nhà tù nhỏ, cậu ấy cô đơn lắm, thật sự nếu nói cả mẹ ruột cũng muốn mình chết, cảm giác ấy thật khó tả, nhưng nói chung cô cứ suy nghĩ thế này, ở tuổi mà trẻ con được ba mẹ đưa đi học, bón cơm cho thì cậu ấy lại được ăn roi ăn chửi, người ta vui chơi giải trí học tập và tụ tập bạn bè, cậu ấy lại phải mất đi ông nội, mất ba, cả mẹ cũng vì cái chết xui rủi của người anh mà đay nghiến ngày đêm, đáng đập dã man, ở cái tuổi hẹn hò lại phải đi làm, quản lý quán bar, công ty, và một điều khủng khϊếp nhất, ở tuổi 20, cậu ấy đã viết di chúc cho mình! Thử hỏi, đã tuyệt vọng như thế nào chứ?”

“Nói cô đừng buồn, nếu hôm ấy cậu An Tâm không chết dưới bánh xe của ba cô, chắc hẳn tương lai cậu ấy đã không là vực thẳm như thế này!”

Cô đang đi thì dừng lại, chợt im lặng đi rất lâu, chú thấy vậy thì đứng chờ cô, biết là nói ra cô buồn nhưng ít ra để cô hiểu, ba cô đã là người sai trước, đừng ghét cậu nữa để làm gì

Tối đó cô trở về, nằm lăn lộn trên giường rồi suy nghĩ tất cả những lời chú nói, thật ra ai mới là người phá hỏng tương lai của ai vậy, cảm giác cô có lỗi với cậu ta nhiều hơn là cô suy nghĩ, trước giờ chưa bao giờ nghĩ quá khứ của cậu ta lại như vậy