Chương 25

Thế là ở trên đường về nhà, Dư Tinh Nguyên một đường xụ mặt dùng ngón trỏ giúp Công Thượng Văn Ngọc bôi thuốc, thoa đến trong xe tràn đầy tràn đầy mùi thuốc cay gay mũi.

Tiểu công tử rút chiếc nhẫn ra rất gọn gàng, đến khi quay đầu đã gặp báo ứng.

“Có phải cậu muốn xoa chết tôi không.” Công Thượng Văn Ngọc cùng Dư Tinh Nguyên đầu đối, mắt nhỏ nhìn lên, giận dỗi nói.

Dư Tinh Nguyên làm bộ muốn thò qua tới để thân cậu, làm cho Công Thượng Văn Ngọc hoảng sợ, cho rằng anh lại muốn dùng râu cọ cằm mình, nên vô thức đưa ngón tay chạm lên môi đối phương, sau đó biến thành việc ép đối phương rút lui.

“Công Thượng Văn Ngọc.” Dư Tinh Nguyên nhìn thấy cậu đang có tâm trạng không tốt.

“Dư Tinh Nguyên.” Công Thượng Văn Ngọc nhấn mạnh, ngay lập tức bị tay của Dư Tinh Nguyên nắm chặt.

Dư Tinh Nguyên nhìn người này cố ý làm bộ đáng yêu, thì cũng lặng lẽ nhíu mày rồi cắn vào môi cậu.

Anh nhìn thấy rõ, bề ngoài cậu có vẻ xinh đẹp và kiêu ngạo, là kiểu người không dễ gần, nhưng khi quen thân lại luôn tạo ra đủ kiểu đùa dai, rồi giả vờ làm bộ đáng thương.

Từ nhà Dư Tinh Nguyên đến nơi ở của Công Thượng Văn Ngọc cần một chặng đường xe hơi dài, hai người náo loạn một hồi, cuối cùng Dư Tinh Nguyên mạnh mẽ ôm Công Thượng Văn Ngọc vào lòng, cúi đầu chơi game.

“Sao sau khi chúng ta ở bên nhau, tôi không còn thấy cậu hút thuốc nữa vậy?” Công Thượng Văn Ngọc cúi đầu nhìn lướt qua màn hình, không hiểu kiểu người đánh mình, mình đánh lại có gì vui, sau đó nhìn sang chỗ khác.

Dư Tinh Nguyên cúi đầu nói: “Cái gì mà chỉ khi ở bên nhau lúc sau mới không còn, trước đó khi ở bên nhau tôi cũng không có.”

“Đúng rồi, động tác khi cậu dập thuốc rất điển trai .” Công Thượng Văn Ngọc chỉ vào ngón tay của Dư Tinh Nguyên đang ấn trên màn hình.

Sau đó, ở giây tiếp theo cậu nghe thấy di động phát ra âm thanh thông báo bằng tiếng Anh.

“……”

“Xin lỗi.” Công Thượng Văn Ngọc ngượng nhút nhát rút lại tay, nhưng lại chạm vào cổ Dư Tinh Nguyên.

“Không phải là tôi không hút thuốc, chỉ là cảm thấy cậu không thích, cho nên cũng không hút.” Dư Tinh Nguyên làm cho nhân vật trên màn hình lại lần nữa sống lại.

“Không sao, chỉ cần nghe là được.” Công Thượng Văn Ngọc.

Dư Tinh Nguyên cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Công Thượng Văn Ngọc thiên đang đối diện nói chuyện với mình. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc bạch kim của Công Thượng Văn Ngọc. Đôi mắt của anh tập trung vào trán của cậu, mái tóc uốn quanh như một vòng tròn, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ vào khuôn mặt cậu.

Gương mặt của Công Thượng Văn Ngọc rất nhỏ, làm cho Dư Tinh Nguyên sau khi nâng lên, lại cảm thấy tâm mình trống rỗng, hàng mi rũ xuống rơi vào bóng tối thanh tú của mí mắt thanh tú sắc và nhỏ, đẹp đẽ, giống như một kiểu tấn công thụ động.

“Ưʍ.” Công Thượng Văn Ngọc dường như cảm thấy một chút ngượng ngùng đột ngột, cậu nhẹ nhàng nhìn vào tay của Dư Tinh Nguyên những sợi tóc màu bạch kim xung quanh bị ánh nắng làm rối tung, như thể có một vầng hào quang dịu dàng.

Dư Tinh Nguyên hít một hơi thật sâu và nắm chặt tay, như muốn khuyến khích bản thân đưa kế hoạch đám cưới quan trọng nhất trong cuộc đời mình vào lịch trình.