Chương 10

Đi đến bên dưới chân núi, Tần Niệm cảm thấy may mắn khi sáng nay bản thân đã nhớ mang ô theo.

Cậu xem điện thoại, hiện giờ đã là năm giờ chiều, tuy rằng mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều so với cơn mưa to tầm tã khi vừa bắt đầu, bầu trời ngày mưa sẽ tối sớm hơn, nơi này lại cách hơi xa nhà họ Tần, thế mưa cứ lên rồi lại xuống, Tần Niệm sợ một lúc nữa mưa sẽ to hơn nên dự định sẽ về ngay.

Cậu chầm chậm đi bộ, ngày mưa làm gia tăng sự hoang vắng của Giang Nam Ngạn, cả con đường gần như không có người qua lại, chỉ thỉnh thoảng lại có một hai chiếc xe chạy qua.

Cả con đường yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có âm thanh những giọt mưa đập lên cây, vì thế khi Tần Niệm đi ngang qua trạm xe buýt đã xây dựng được một nửa, một tiếng khóc trẻ con vang lên vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có một chút cảm giác kinh khủng.

Tần Niệm dừng bước chân đang quay về nhà họ Tần, trong một khu vực vắng vẻ thế này sao lại có tiếng khóc trẻ con đột ngột cất lên như thế, có phải là trẻ con nhà ai đi lạc không.

Cậu đi theo âm thanh kia, đó là một trạm chờ xe buýt vẫn chưa xây xong, từ xa nhìn lại trông như một khu công nghiệp quy mô nhỏ đổ nát, Tần Niệm đi đến, dưới mái che đã xây được một nửa, có một cô bé đang khóc, vai cô bé run rẩy, máy che vẫn còn chưa xây xong nên thỉnh thoảng vẫn có giọt mưa rơi từ bên trên xuống, làm ướt hơn phân nửa quần áo cô bé mặc trên người.

Tần Niệm bước đến che mưa cho cô bé kia, tán ô của cậu cũng không lớn, khó khăn lắm cũng chỉ có thể che được một mình cậu. Cậu vừa nghiêng ô về phía cô bé kia thì sau lưng lập tức bị mưa xối ướt.

Đột nhiên bị giọt mưa lạnh lẽo thấm vào, Tần Niệm rùng mình một thoáng.

Cô bé kia chú ý đến chiếc ô bỗng nhiên xuất hiện trên đầu, ngơ ngác ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn người tới.

“Bạn nhỏ, sao lại khóc một mình ở đây thế, bố mẹ em đâu?”

Vốn cô bé vẫn cảm thấy sợ hãi khi gặp người xa lạ, nhưng khi trông thấy diện mạo của Tần Niệm lại ngẩn ngơ, phản ứng của trẻ con cực kỳ nông cạn thẳng thắn, vẻ đẹp của Tần Niệm khiến lòng cô bé sinh ra hảo cảm, hơn nữa lúc này Tần Niệm lại ngồi xổm xuống dùng giọng nói nhỏ nhẹ ôn hòa nói với cô bé, nhất thời đã giảm đi một nửa sự đề phòng.

Cô bé khụt khịt mũi, hừ lạnh một tiếng: “Ai… ai khóc chứ, em chỉ đứng đây thưởng thức phong cảnh thôi.”

Tần Niệm: “...”

Nhìn chăm chú vào những giọt nước mắt đong đưa sắp rơi trong mắt cô bé và dòng nước mũi gần như đã chảy ra khỏi mũi cô, cậu chìm vào im lặng.

“Vậy anh đi nhé?”

Tần Niệm nói.

Vốn cậu cũng chỉ thuận miệng nói để trêu đứa nhóc trước mặt mà thôi, nhưng đứa nhóc này vừa nghe Tần Niệm muốn đi thì đã không thể duy trì nổi vẻ trấn tĩnh trên mặt, cuống quýt níu lấy góc áo Tần Niệm: “Anh ơi, anh đừng đi.”

Nói xong nước mắt lại sắp rơi ra.

Đương nhiên Tần Niệm không định để cô bé ở lại nơi này một mình, cậu cầm khăn tay mang theo bên mình lau nước mắt cho cô, thản nhiên nói: “Anh đùa đấy.”

Cô bé trước mặt trông diện mạo xinh xắn đáng yêu, quần áo mặc trên người có giá không hề rẻ, vừa nhìn đã biết được người nhà cưng chiều vô cùng, không biết đi lạc thế này người trong nhà đã sốt ruột thế nào.

Việc này lại khiến Tần Niệm nhớ đến một sự kiện trong kiếp trước của bản thân, hình như không lâu từ lúc bản thân trở lại nhà họ Tần, ở Giang Nam Ngạn này từng xảy ra một chuyện một cô chủ nhà quyền thế bắt cóc và sát hại, khi ấy còn chấn động cả Ninh Thành, mà hình như thời điểm cô bé bị bắt cóc cũng là vào lúc nhà họ Tần tổ chức bữa tiệc.

Khi ấy Tần Niệm không quan tâm chuyện này cho lắm, cậu chỉ một lòng nghĩ xem nên lấy lòng bố mẹ Tần thế nào, đương nhiên không quan tâm đến những chuyện xung quanh.

Nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ, dường như mấy ngày nay bố Tần và Tần Gia Hứa vô cùng phiền muộn, họ rất quan tâm đến đứa bé bị bắt cóc kia, thậm chí còn dốc sức thuê người đi tìm đứa bé mất tích kia nữa, nhưng không biết có phải gia đình quyền thế kia đã gây thù chuốc oán với người khác hay không mà cuối cùng đứa bé lại bị sát hại.

Đến khi an ủi cô bé xong, Tần Niệm bèn lấy điện thoại ra, mở khóa rồi cúi đầu hỏi: “Có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?”

Cô bé gật đầu, nhận lấy điện thoại, bấm một dãy số điện thoại, hai người nhìn chằm chằm vào ba chữ “đang nối máy” trên màn hình điện thoại không chớp mắt.

Nhưng âm thanh bắt máy không hề vang lên như tưởng tượng mà trái lại, trong vài giây ngắn ngủi sau đó, trong điện thoại lại vang lên một tiếng “tút tút” ngắn ngủi, tiếp đến là một giọng nữ máy móc cất lên: “Xin chào, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Đối phương đã kết thúc cuộc gọi.

Tần Niệm không ngờ lại là kết quả này, mà cô bé trước mặt cũng không thể chấp nhận được điện thoại lại bị cúp máy nhanh đến vậy, trong đôi mắt vừa mới ngừng rơi nước mắt nay lại bắt đầu ngưng tụ hơi nước.

Đứa bé vừa khóc Tần Niệm đã luống cuống chân tay vì không biết cách dỗ trẻ con: “Ừm… có lẽ là người lớn nhà em đang bận, hay là chúng ta chờ một chút nhé?”

Đứa bé vô cùng đáng thương nhìn Tần NIệm: “Thật ạ, nhưng hôm nay em vừa cãi nhau với cậu, có phải cậu giận rồi nên không cần em nữa không.”

Tần Niệm an ủi: “Sao có thể chứ, điện thoại này là của anh, có thể cậu em thấy số điện thoại lạ gọi đến nên không nghe máy thôi, tí nữa chúng ta gọi thêm lần nữa, chắc chắn cậu em sẽ nghe máy thôi.”