Chương 24

Tần Niệm tìm thời gian ra ngoài để đến tòa nhà làm việc của ekip chương trình gameshow lần trước, ký kết hợp đồng gameshow, hẹn với người phụ trách một tháng sau sẽ đến tòa nhà tập hợp tham gia gameshow.

Đến khi cậu trở lại nhà họ Tần, phát hiện Phong Vọng đã đi rồi, người nhà họ Tần đang thảo luận gì đó trong phòng khách.

“Bố, con muốn đi, bố biết tài nghệ đàn của con mà, dạy một đứa trẻ con mà thôi, chẳng lẽ con không có dư năng lực để làm chuyện này hay sao.”

Tần Gia Hứa cầm tay Tần Nho nói, giọng cậu ta gần như cầu xin, trước đây khi Tần Gia Hứa nói với người nhà họ Tần bằng giọng điệu này thì thông thường những người khác sẽ không nỡ từ chối.

Cậu ta là người nhỏ nhất trong nhà họ Tần, là đứa con út mà mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Tần Nho là một người làm ăn, không có hiểu biết gì với đàn dương cầm, trong mắt ông ta, dù người ngồi trước đàn là một kẻ không hiểu gì về đàn chỉ đàn loạn hay một bậc thầy về âm nhạc thì vào tai ông ta cũng không có gì khác nhau.

Ông ta vẫn có tâm lý cưng chiều đứa con út này, thế nhưng có nói thế nào đi nữa thì rõ ràng vừa rồi Phong Vọng đã chỉ Tần Niệm, nếu bây giờ đổi thành Tần Gia Hứa thì chẳng phải là lá mặt lá trái sao.

Tần Nho không muốn đắc tội Phong Vọng nên có phần khó xử: “Nhưng vừa rồi cậu Phong đã chỉ Tần Niệm.”

Tần Gia Hứa rất muốn có cơ hội lần này, cậu ta chuyển ánh mắt cầu cứu sang mẹ, Liễu Bạch Nhứ cũng có phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn lên tiếng: “Ông Tần à, ông đừng quên tại sao ông có thể gặp được cậu Phong, nếu không phải Gia Hứa cực khổ tổ chức bữa tiệc thì làm sao gặp được cậu ấy? Ông còn có thể lấy được suất đấu thầu kia sao?”

Tần Gia Vệ cũng hát đệm: “Tiểu Hứa đã học đàn dương cầm lâu thế rồi, nói không chừng chỉ là anh Phong thuận miệng nói thôi, chưa biết chừng anh ta cũng không hiểu biết về đàn.”

Liễu Bạch Nhứ thấp giọng: “Lão Tần, ông đừng quên Tiểu Hứa mới là đứa con ông đã nuôi dưỡng mười mấy năm, là người nhà họ Tần, nếu Tần Niệm có lòng riêng đứng về phía người ngoài, vậy thì hai ngày này của ông có thể sẽ là công giã tràng rồi.”

Mọi người trong nhà đều nói giúp Tần Gia Hứa, Tần Nho cũng đã bắt đầu có chút dao động tâm lý, ông ta suy nghĩ một chút, dù sao chỉ là dạy đàn dương cầm cho một đứa bé mà thôi, con trai nhà mình đã giành được nhiều giải thưởng như vậy không thể nào không dạy được một đứa trẻ.

Càng nghĩ, Tần Nho vẫn thả lỏng: “Vậy sáng mai con đi sang đó đi.”

Tần Gia Hứa nghe được câu nói như thế thì cuối cùng trên khuôn mặt luôn rầu rĩ không vui đã có nụ cười, ôm lấy Tần Nho vui vẻ nói: “Cảm ơn bố.”

Mà lúc này Tần Niệm đang đứng ở cửa phòng khách nghe được tất cả những lời này, cậu cau mày, rõ ràng bảo mình đi dạy đàn, tại sao nhóm người này lại có thể tự nhiên ly miêu hoán thái tử như vậy, thậm chí còn không định báo cho mình biết.

Cậu nhìn cảnh tượng cả gia đình vui vẻ này thản nhiên lên tiếng: “Khi đó người anh Phong tìm là con.”

Tần NIệm vừa lên tiếng thì phòng khách vốn đang tràn đầy không khí vui vẻ bỗng trở nên im lặng, rõ ràng người nhà họ Tần không ngờ rằng Tần Niệm sẽ xuất hiện đột ngột.

Liễu Bạch Nhứ thấy chuyện đã bàn bạc bị Tần Niệm chứng kiến cũng không hề kích động: “Cậu đã đến rồi thì chúng tôi sẽ nói cho cậu biết, ngày mai Gia Hứa dự định sẽ đi dạy cô chủ nhà họ Phong do sợ cậu lạ chỗ, cậu có cần cảm ơn Tiểu Hứa không.”

Tần Niệm gần như bị người mẹ mặt dày vô sỉ này chọc cười: “Cảm ơn gì mà cảm ơn, con lại không bảo cậu ta dạy giúp con, các người không cần tự cho mình là hay thế.”

Tần Nho tươi cười hòa giải: “Tiểu Niệm à, không có gì đâu, chỉ đàn dương cầm thôi mà, con cũng có thể đàn cây đàn thủy tinh trong nhà mà, bố nghe mẹ con nói hình như con rất thích cây đàn này à, bố bảo Tiểu Hứa cho con mượn đàn, đàn ở đâu lại không phải đàn, con nói có phải không, con thấy thế nào.”

Tần Niệm liếc mắt nhìn ông ta: “Chẳng ra làm sao.”

Tần Gia Vệ thấy cậu không hề nhượng bộ cũng nổi cáu: “Tần Niệm, sau này cậu phải sống ở nhà họ Tần, nhà họ Tần cho cậu ăn cho cậu mặc, còn giúp cậu đi dạy người khác, cậu không cảm ơn thì thôi đi, bộ dạng này của cậu là có ý gì.”

“Cướp đi chuyện của người khác mà cũng gọi là giúp? Vậy tôi có cần phải cảm ơn Tần Gia Hứa đã giúp tôi hưởng nhiều phúc như vậy ở nhà họ Tần không? Tần Gia Hứa cướp đi mười mấy năm cuộc đời tôi, bây giờ tôi đã về rồi, dựa vào đâu còn phải để cậu ta tiếp tục cướp đi những thứ khác của tôi nữa.”

“Tôi còn tưởng các người đã bị Tần Gia Hứa cướp đi mất, bây giờ tôi đã hiểu rồi, thật ra không phải, các người là đồng lõa của Tần Gia Hứa, là kẻ đã giúp đỡ cậu ta cướp đi đồ của tôi.”

Tần Niệm nhìn sang Tần Gia Hứa, cậu ta vẫn ôn hòa đẹp đẽ ngồi ở đó, như thể một con thỏ con vô hại với cả người lẫn vật, không rành thế sự.

Đúng vậy, chỉ cần cậu ta ngồi ở kia thì người nhà họ Tần sẽ dâng lên hết tất cả mọi thứ.

Cậu ta đứng dậy: “Tiểu Niệm cậu đừng giận, tôi có thể hiểu được hết những khổ sở của cậu, bố mẹ không hề có ý này, họ chỉ muốn để cậu thích ứng với cuộc sống của nhà họ Tần hơn rồi sau đó mới ra ngoài xã giao. Nếu cậu thật sự muốn đi dạy đàn, tôi cũng có thể nhường cho cậu.”

Nhường? Nhường cái gì?

Đó rõ ràng là của cậu, sao người nhà này có thể đổi trắng thay đen như thế, chỉ mới nói đôi câu thì bản thân đã trở thành người cố ý gây sự.

Tần Niệm lạnh lùng, Tần Gia Hứa khiêm nhường, khiến Liễu Bạch Nhứ càng thêm chắc chắn nên để Tần Gia Hứa đi, bà ta lên tiếng: “Không cần nhường, ngày mai để Gia Hứa đi dạy đàn, bộ dạng này của nó mà ra ngoài thì sớm muộn gì nhà họ Tần cũng bị nó làm mất hết mặt mũi.”

Liễu Bạch Nhứ quay người lại đối diện với Tần Niệm: “Nếu cậu còn muốn tiếp tục ở lại nhà họ Tần, lẽ ra cậu phải rõ ràng chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm.”

Sự uy hϊếp rõ ràng như thế, hoặc ở lại nhà họ Tần phải ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là cút ngay.

Tần Niệm cúi đầu không nhìn ra cảm xúc gì khác.

Trong lòng cậu đang phỉ sổ bản thân đời trước bị mù mắt vô số lần, đến khi kiềm chế được cảm xúc rồi cậu mới ngẩng đầu cười nói với Liễu Bạch Nhứ: “Vậy thì e rằng tôi không cần phải rõ ràng nữa, tôi sẽ chuyển ra ngoài.”

Ánh mắt Tần Niệm khinh miệt, trong mắt đều là vẻ mỉa mai, cậu nói xong thì nhanh chóng bước đi, chỉ cần đứng ở nhà họ Tần này một giây cậu cũng cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

Tần Gia Vệ nhìn bóng dáng rời đi của Tần Niệm thì cười nhạo: “Còn chuyển ra ngoài, rời khỏi nhà họ Tần cậu ta chẳng là gì cả.”

Tần Gia Hứa dùng cánh tay cọ anh ta: “Anh đừng nói vậy, tí nữa Tiểu Hứa cũng phải nổi giận rồi.”

Tuy trong lời nói là chỉ trích nhưng giọng điệu lại là sự hờn dỗi của đứa em được cưng chiều.

Liễu Bạch Nhứ đứng tại chỗ suy nghĩ một lát rồi bước đến nhà bếp trên đôi giày cao gót.

Bên ngoài nhà bếp, đứng ở góc độ của Tần Gia Hứa vừa lúc đã thấy bà ta đang dặn dò gì đó với người giúp việc, cậu ta lặng lẽ nhếch môi, có nhiều người giúp như vậy, cậu ta nhất định phải giành lấy cơ hội lần này.