Chương 26

Xe càng lúc càng đến gần biệt thự nhà họ Phong, Tần Gia Hứa lại càng thêm bất an, thậm chí lòng bàn tay của cậu ta đã hơi đổ mồ hôi.

Cậu ta không rõ đây là vì quá căng thẳng hay quá mong chờ, hoặc là cả hai đều có.

Nhà họ Phong chỉ cử một tài xế đến, Phong Vọng và thư ký Dương cũng không đến đây, tài xế chỉ biết mình phải đi đón “cậu chủ Tần”, nhưng cũng không biết là cậu chủ Tần nào, vì thế với sự trợ giúp của người nhà, Tần Gia Hứa đã được ngồi trên xe nhà họ Phong như ý nguyện.

Xe đỗ ở trước cổng lớn nhà họ Phong, bảo vệ trước cửa đến kiểm tra, cửa kính xe từ từ hạ xuống, Tần Gia Hứa cười với bảo vệ: “Xin chào, tôi đến dạy đàn dương cầm cho cô chủ Phong.”

Bảo vệ ngoài cửa gật đầu, tỏ vẻ đã biết: “Là thầy Tần Niệm đúng không, thư ký Dương đã căn dặn chúng tôi rồi, mời vào.”

Nói xong anh ta chỉ về phía cổng lớn, cánh cửa sắt được khắc hoa từ từ mở ra.

Nghe xưng hô thầy Tần NIệm, nụ cười của Tần Gia Hứa khẽ khựng lại nhưng cậu ta cũng không phủ nhận, thản nhiên nói tiếng cảm ơn rồi kéo cửa kính xe lên.

Vườn hoa bên ngoài nhà họ Phong mang phong cách châu u điển hình, hai bên đường xe chạy được trồng đủ các loài hoa quý hiếm, tài xế lái xe dọc theo con đường rồi dừng lại ở ngay cửa nhà theo chỉ thị.

Tần Gia Hứa xuống xe, từ vườn hoa đến nơi ở của nhà họ Phong, mỗi một nơi đều đã được các nhà thiết kế cảnh qua tạo hình tinh tế.

Nơi ở của nhà họ Phong vẫn tiếp tục mang phong cách châu u như vườn hoa, một cung điện quý tộc châu u đứng sừng sững giữa vườn hoa, cửa sổ vòm hình tròn cùng những bậc thềm đá ở khúc quanh đã làm nổi bật lên vẻ xa hoa của nhà họ Phong.

Nghe nói tòa biệt phủ này đã được xây dựng từ trăm năm trước, lại mang đến một phần bối cảnh văn hóa cho nơi ở của nhà họ Phong.

Tàn Gia Hứa biết nhà họ Phong có tiền, nhưng lại không biết nhà họ Phong có tiền như thế, bước trên cầu thang thông đến đại sảnh, Tần Gia Hứa quan sát phong cảnh hai bên đường, giây phút ấy cậu ta bỗng có một vài tâm tư khác thường, cậu ta muốn ở lại nơi này và cũng sẽ dùng hết thủ đoạn để ở lại nơi này.

Người giúp việc đang đứng ở cửa chờ Tần Gia Hứa, lúc trông thấy cậu ta tới, người giúp việc khom người xuống nhẹ giọng hỏi: “Thầy Tần Niệm đúng không? Cô chủ vẫn còn đang ăn sáng, thầy có thể chờ ở phòng khách.”

Cô ấy dẫn Tần Gia Hứa vào phòng khách: “Thầy Tần Niệm muốn uống gì, nước trái cây hay cà phê?”

Tần Gia Hứa mỉm cười: “Không cần đâu, cô cứ làm việc đi.”

Người giúp việc gật đầu: “Vâng, có gì cần thầy cứ bảo tôi.”

Tuy nói như thế nhưng người giúp việc vẫn chu đáo rót một ly nước ấm cho Tần Gia Hứa.

Tần Gia Hứa mới vừa ngồi xuống thì trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập mà vui vẻ, cùng với đó là tiếng gọi non nớt của một cô bé: “Anh xinh đẹp! Anh xinh đẹp!”

Một quả cầu lửa lao từ bên kia hành lang đến đây, hôm nay Phong Viện Viện mặc một chiếc váy xòe màu đỏ, trông toàn thân rất vui vẻ đáng yêu. Cô bé chạy về phía sô pha bên này, khi nhìn rõ người tới thì “soạt” một tiếng dừng ngay lại.

Trên sô pha là một người không quen biết, Phong Viện Viện mang vẻ mặt thắc mắc: “Ơ? Anh xinh đẹp đâu rồi?”

Rõ ràng dì giúp việc đã nói với cô bé anh xinh đẹp đến rồi, nhưng sao cô bé lại không thấy đâu, người trước mặt này là khách của cậu sao.

Hôm nay Tần Gia Hứa đã bị nhận nhầm thành Tần Niệm hai lần nhưng cũng không dám sửa lại với họ. Cậu ta nhìn cô bé trước mắt, đại khái cũng đã biết anh xinh đẹp mà cô bé nói chính là chỉ Tần Niệm, cậu ta mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Phong Viện Viện: “Anh xinh đẹp bị bệnh nên để anh đến dạy em đánh đàn thay cậu ấy.”

Phong Viện Viện nghe thế thì vẻ hưng phấn trong mắt tựa như ngọn nến bị thổi tắt, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp ngay lập tức: “Anh ấy bị bệnh sao?”

Cô bé hỏi: “Vậy bệnh có nặng lắm không? Có cần em đến thăm anh ấy không.”

Tần Gia Hứa: “Không cần đâu, bệnh vặt, qua vài ngày sẽ khỏe thôi.”

Phong Viện Viện gật đầu, gò má phúng phính cũng lắc lư theo, cô bé xoay người phất tay: “Vậy anh về đi, khi nào anh xinh đẹp hết bệnh rồi lại đến dạy em.”

Tần Gia Hứa vốn còn đang cười, nghe được câu nói này thì khựng lại, nhanh tay lẹ mắt túm lại Phong Viện Viện đang định rời đi.

“Anh đánh đàn cũng rất lợi hại, anh có thể dạy em mà.”

Cánh tay Phong Viện Viện bị bắt lấy, đôi mắt to đen láy của cô bé nhìn chăm chú người thanh niên trước mắt, tuy người thanh niên đang mỉm cười nhưng lại khiến cô bé cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

Cô bé muốn rút tay mình về, kéo rồi lại kéo nhưng phát hiện không thể động đậy được một chút nào, vốn không thể rút về được: “Không cần đâu, em chỉ muốn anh xinh đẹp thôi.”

Gương mặt Tần Gia Hứa bỗng nhiên lạnh đi, bất cẩn tăng mạnh lực tay.

Phong Viện Viện hét lên một tiếng: “Đau quá! Anh mau buông tay.”

Tần Gia Hứa không quan tâm, cậu ta không thích trẻ con cũng sẽ không ở cùng trẻ con, trẻ con ồn ào tranh cãi là một trong những nhóm người Tần Gia Hứa ghét nhất.

Mạo nhận thân phận của Tần Niệm vốn đã khiến tâm lý cậu ta căng thẳng, ngay từ đầu cậu ta đã có ý định lấy lòng Phong Viện Viện trước rồi sau đó sẽ để Phong Viện Viện nói giúp cậu ta, từ đó bản thân có thể thuận lý thành chương ở lại, dù sao trông Phong Vọng rất quan tâm đến cháu gái, có thế nào đi nữa thì lời nói của cháu gái vẫn sẽ quan trọng hơn một người ngoài như Tần Niệm.

Thế nhưng lúc này Phong Viện Viện lại không định cho cậu ta một cơ hội.

Tần Gia Hứa túm lấy Phong Viện Viện trong vô thức, nếu để Phong Viện Viện đi nói với Phong Vọng vậy thì cậu ta thật sự sẽ không có một cơ hội nào.

Cậu ta cố gắng nở một nụ cười, dịu giọng nói:

“Nào, chúng ta đi đánh đàn thôi.”

Sự khác thường của người thanh niên khiến cho Phong Viện Viện còn nhỏ tuổi cũng có cảm giác nguy hiểm, cô bé sợ tới mức òa khóc.

Người giúp việc trong phòng nghe thấy tiếng hét thì chạy ra, không chỉ có cô ấy mà đến cả Phong Vọng làm việc trên lầu cũng bị quấy rầy.

Phong Viện nhanh chóng bước xuống lầu, còn đến phòng khách sớm hơn cả người giúp việc.

Khi Tần Gia Hứa trông thấy Phong Vọng xuất hiện thì ngẩn ra một thoáng, rồi mới trì trệ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy Phong Viện Viện, lúng ta lúng túng gọi một tiếng: “Anh Phong.”

Phong Viện Viện vừa bị buông ra đã ngay lập tức chạy ra sau Phong Vọng, bàn tay nhỏ bé bất an níu lấy áo âu phục của Phong Vọng.

Da dẻ của trẻ con non nớt, một vòng vết hằn màu đỏ cực kỳ chói mắt trên cánh tay như ngó sen của cô bé, vừa nhìn đã biết tác giả dùng sức thế nào.

Phong Vọng thu hồi tầm mắt của mình, quay đầu nhìn sang thanh niên trước: “Sao lại là cậu?”

Giọng điệu lạnh lùng, rõ ràng tâm trạng cực kỳ không vui.

Dưới cái nhìn lạnh lùng của anh, Tần Gia Hứa luôn có năng lực giao tiếp không tệ lại bị nhìn chằm chằm đến nhút nhát, gần như quên mất phải ứng phó thế nào, cậu ta gắng gượng nở một nụ cười: “Tiểu Niệm bị bệnh, bảo tôi đến dạy đàn dương cầm cho cô chủ thay cậu ấy.”