Chương 3

Tần Niệm vén vạt áo của mình lên, những vết sẹo che giấu bên dưới chiếc áo thun trắng đều lộ ra ngoài, trên tấm lưng mảnh khảnh, gầy yếu của cậu là những vết sẹo chằng chịt.

Thời gian khiến những vết sẹo này mờ đi, nhưng dù cho chúng đã trở thành màu hồng nhạt thì trông vẫn có vẻ ghê người trên làn da trắng nõn quá mức của Tần Niệm.

Bố mẹ nuôi của Tần Niệm xưa nay đều không phải người lương thiện gì, từ bé đến lớn không đánh cũng mắng Tần Niệm, làm việc ít một chút sẽ bị đánh, cơm ăn nhiều một chút cũng bị mắng, những trận đòn và mắng chửi là bữa cơm thường ngày trong thời niên thiếu của Tần NIệm.

Khi còn bé Tần Niệm không hiểu được tại sao bản thân là con của họ nhưng lại bị đối xử như thế, mỗi lần bố mẹ nuôi mắng mỏ bản thân trong mắt đều có những điều gì đó mà bản thân không thể hiểu được.

Cứ như thể, bản thân bị đánh bị mắng có thể mang đến niềm vui cho họ.

Mà khi bản thân được đón trở về nhà họ Tần, sắc mặt của bố mẹ nuôi lại có một chút không cam lòng.

Tần Niệm chỉ vào những vết sẹo này: “Có thấy không, những vết sẹo này đều do bố mẹ ruột của cậu cho tôi đấy.”

Lúc nói đến bố mẹ ruột, Tần Gia Hứa nhíu mày một cách khó nhận ra, trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét.

“Mỗi một giây phút cậu cướp đi cuộc đời tôi, hưởng thụ ở nhà họ Tần, tôi đều phải đổi lại bằng một trận đòn ở nông thôn.”

“Chẳng lẽ tôi không nên trách cậu sao?”

Rõ ràng Tần Gia Hứa không ngờ được Tần Niệm sẽ nói vậy, dù sao trong hoàn cảnh trưởng thành của cậu ta, chưa từng có ai nỡ trách móc cậu ta, người nhà họ Tần nâng cậu ta như nâng trứng, đến một lời nói nặng từ bé đến lớn cậu ta cũng chưa từng nghe qua, trong cuộc đời cậu ta, chỉ cần cậu ta rơi vài giọt nước mắt thì không gì là không thể giải quyết.

Nhưng cậu ta không ngờ rằng Tần Niệm lại không có chút phản ứng nào.

Chính vào lúc Tần Gia Hứa không biết nên làm thế nào mới phải, bỗng có một giọng nói nôn nóng cất lên từ ngoài hành lang.

“Tiểu Hứa, sao em lại khóc?”

Người đến là anh trai cùng một mẹ sinh ra với Tần Niệm, Tần Gia Vệ.

Diện mạo người thanh niên có ba phần tương tự với Tần Niệm.

Vừa đến anh ta đã kéo Tần Gia Hứa ôm vào trong lòng, tức giận hỏi Tần Niệm: “Cậu đã nói gì với Tiểu Hứa khiến em ấy khóc như vậy?”

Không đợi Tần Niệm lên tiếng, Tần Gia Hứa đã níu lấy tay áo Tần Gia Vệ nói: “Anh hai, anh đừng trách Niệm Niệm, là do vấn đề của em.”

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng khi Tần Gia Hứa nói chuyện lại rơi xuống hai dòng nước mắt.

Cậu ta thầm cảm thấy may mắn khi Tần Gia Vệ đến trùng hợp như thế, vừa vặn có thể tránh được lời chất vấn của Tần Niệm.

Tần Niệm nhìn Tần Gia Hứa rơi nước mắt như mưa, lại nhìn ánh mắt Tần Gia Vệ đang nhìn mình cứ như gặp phải kẻ thù, xem bản thân là kẻ xâm lăng xấu xa nào đó đã làm nhục Tần Gia Hứa, như thể bản thân là nhân vật phản diện chỉ xuất hiện trong phim truyền hình vậy.

Lại còn là phim máu chó chiếu lúc tám giờ.

Lúc này Tần Niệm đã thành thạo dành ra một chút tâm trí để suy nghĩ, nếu bản thân là nhân vật phản diện trong phim máu chó, vậy phải làm gì tiếp theo? Lớn tiếng mắng Tần Gia Hứa là đồ giả mạo hay trực tiếp trình diễn một màn combat chỉ có trong phim truyền hình.

Nghĩ đến đây, Tần Niệm bật cười thành tiếng.

Tiếng cười có vẻ vô cùng đột ngột trong cảnh tượng này, Tần Gia Hứa không biết tại sao Tần Niệm lại cười, nhất thời quên cả khóc, còn Tần Gia Vệ nghe thấy tiếng cười này, cảm thấy suy nghĩ trong lòng đã được chứng minh, tức giận nói: “Quả nhiên cậu đã làm Tiểu Hứa khóc, cậu còn đứng đây cười? Thật là không có chút giáo dục nào.”

Tần Niệm nghiêm mặt lại, chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi từ khi ý thức được bản thân đã sống lại, không lúc nào cậu không khinh bỉ bản thân ở kiếp trước, từ chỉ số thông minh đến mắt thẩm mỹ, rốt cuộc trước đây bản thân thiếu thốn tình cảm đến nhường nào mới có thể dốc hết tâm sức vào người anh hai ngu ngốc như lợn này.

Nhìn người anh đầy lòng thù địch, lại nhìn sang Tần Gia Hứa đang vô cùng tủi thân, Tần Niệm hỏi: “Anh tin lời tôi, hay tin lời của Tần Gia Hứa?”

Tần Gia Hứa như thể vừa được nghe một câu chuyện cười, cười lạnh lên tiếng: “Tôi không tin lời của Tiểu Hứa chẳng lẽ lại đi tin lời cậu?”

Tần Niệm gật đầu: “Nếu đã vậy, Tần Gia Hứa cũng đã nói không phải tôi chọc cho cậu ta khóc, tại sao anh lại không tin?”

Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười.

Tần Gia Vệ nhất thời nghẹn lời.

Hồi lâu sau anh ta mới phản ứng kịp: “Tôi không tin Tiểu Hứa chẳng qua là vì Tiểu Hứa quá lương thiện, sợ rằng bị khi dễ cũng sẽ mềm lòng bao che cho người nào đó.”

“Anh cũng đã nhận định rồi, vậy thì cần gì phải hỏi lại tôi.”

Một câu ngắn ngủi đã chặn được miệng Tần Gia Vệ.

Hai người đối diện không còn rơi nước mắt hay nổi giận nữa mà lại đang chìm đắm trong một sự im lặng lạ kỳ.

Tần Gia Vệ thật sự không nói được lời nào nữa, chỉ có thể mắng thầm: “Không có giáo dục nhưng miệng lưỡi lại sắc bén, quả nhiên là xuất thân từ nông thôn.”

Đời trước Tần Niệm đã nghe được rất nhiều những lời nói thế này, lần nào nghe xong cũng buồn bã đau lòng.

Nhưng Tần Niệm hiện giờ nghe những lời như thế thì ngoại trừ không hề bận lòng ra cũng chỉ muốn đuổi người, để tránh cho người này làm cho bản thân bực bội.

Tần Gia Hứa ở bên cạnh cuối cùng cũng đã có phản ứng, lúng túng nói: “Anh hiểu lầm rồi, chỉ là em khó kìm lòng được khi nhìn thấy Tiểu Niệm, thật sự không liên quan gì đến Tiểu Niệm cả.”

Cậu ta kéo tay Tần Gia Vệ, dáng vẻ như một đứa em làm nũng với anh mình, mắt lại nhìn sang Tần Niệm, cười nói: “Bố mẹ không ở đây, nhưng em thấy không thể thiếu buổi gặp gỡ chào mừng Tiểu Niệm về nhà được, lẽ ra phải để Tiểu Niệm gặp những người thân bạn bè của nhà họ Tần mới phải. Tối mai em tổ chức một buổi tiệc ở nhà họ Tần, mời những người thân bạn bè có mối liên hệ thân thiết với nhà họ Tần, để giới thiệu Tiểu Niệm cho họ.

Tuy không rõ tại sao hai ngày trước khi vừa đến nhà họ Tần rõ ràng Tần Niệm vẫn là một cái hũ nút, hiện giờ lại bỗng nhiên trở nên đầy tính công kích như thế, nhưng Tần Gia Hứa vẫn cần phải hoàn thành kế hoạch.

Nhìn gương mặt đầy ý cười kia, Tần Niệm nói: “Vậy thì làm phiền cậu rồi.”

Lúc này Tần Gia Hứa mới thở phào, như việc làm của bản thân đã được Tần Niệm công nhận: “Vậy là tốt rồi, tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.”

Tần Niệm đưa mắt nhìn hai người, mỉm cười, đóng cửa lại.