Chương 7

Tần Gia Hứa thấy Tần Niệm không phản ứng bèn kéo tay cậu: “Tiểu Niệm, sao cậu lại không gọi bố.”

Không đợi Tần Niệm nói gì, Tần Gia Hứa đã nói với Tần Nho: “Có lẽ Tiểu Niệm sợ người lạ.”

Tần Niệm lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay Tần Gia Hứa, Tần Gia Hứa ngây ra trước hành động của cậu, mặt lộ vẻ bi thương.

Tần Niệm quay sang nhẹ giọng gọi một tiếng “bố” với Tần Nho.

Tần Nho hài lòng gật đầu, diện mạo đứa bé này khá hơn rất nhiều so với ảnh chụp, trong những bức ảnh thuê thám tử tư chụp trước đó, bất kể Tần Niệm ăn mặc thế nào đều khiến người ta có cảm giác lộn xộn, nếu vẫn mang bộ dạng như thế bước vào nhà họ Tần, ông ta sẽ cảm giác đứa bé này không xứng với nhà họ Tần.

Thông thường xưa nay khi ra ngoài xã giao đều do mẹ Tần nói chuyện, Tần Nho rất ít khi lên tiếng, ông ta suy nghĩ một lát mới nhớ ra được bản thân phải nói gì: “Đến là tốt rồi, gần đây bố và mẹ con có hơi bận nên không đi đón con, con đừng để bụng.”

Tần Niệm cười: “Đương nhiên là không rồi, bố mẹ đã lo liệu cho cả ngôi nhà lớn thế này, bận rộn là việc bình thường.”

Đối với cậu có đến đón hay không cũng chẳng quan trọng.

Tần Nho nhìn cậu, vẻ mặt càng thêm hài lòng: “Bố thấy về mặt giáo dục gia đình trước của con kém hơn so với nhà họ Tần, nhưng con dù gì cũng xuất thân từ nhà họ Tần ta, quả nhiên hiểu chuyện hơn so với những đứa bé bình thường.”

Tần Niệm nhìn lướt qua nụ cười hài lòng của Tần Nho, độ cong trên khóe môi lại càng sâu hơn, mắt cũng càng thêm lạnh lùng.

Cậu nhớ kiếp trước khi bản thân vừa trở về, thái độ của Tần Nho lạnh lùng xa cách, thậm chí còn từ chối khi bản thân đến gần, như thể mình là một loại vi rút gì đó, lại giống như mình là dạng thân thích lụn bại chuyên đến để tống tiền vậy.

Từ trước đến nay thứ nhà họ Tần không phải là người có quan hệ ruột thịt như cậu, mà là một đứa bé xứng với nhà họ Tần.

Tần Gia Hứa thấy thái độ của Tần Nho đối với Tần Niệm, trong lòng gióng lên hồi chuông cảnh báo: “Bố, phòng bếp đã nấu xong bữa ăn rồi, chúng ta sang đó ăn trước đi.”

Rõ ràng Tần Nho có ấn tượng không tệ với Tàn Niệm, vừa mới bắt đầu đã thế này, Tần Gia Hứa vô cùng sợ hai người này tiếp tục ở cạnh nhau, vậy bản thân nên làm thế nào.

Sở dĩ cậu ta không ngại Tần Niệm quay về là vì đã sớm biết được Tần Niệm là người thế nào.

Nghèo túng, ốm yếu, không có tài nghệ, bình thường.

Ngoại trừ thành tích tốt ra thì gần như không có điểm nào tốt cả.

Hoàn cảnh trưởng thành khác biệt trong mười tám năm đã sớm kéo khoảng cách giữa hai người ra rất xa.

Tần Gia Hứa đã sinh sống ở nhà họ Tần mười tám năm, cậu ta hoàn toàn hiểu rõ bố mẹ mình là dạng người gì, tao nhã, xoi mói, lại lạnh nhạt.

Cậu ta hoàn toàn không quan tâm Tần Niệm trở về, vì sau khi Tần Niệm trở về sẽ chỉ làm nền khiến cậu ta càng thêm hoàn hảo.

Nhưng tình huống hiện giờ đã có phần thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu ta.

Vậy nên trên bàn ăn, Tần Gia Hứa lại càng lo sợ bất an.

Đối diện với những thức ăn ngon bày cả một bàn, hiếm khi Tần Gia Hứa lại không muốn ăn.

Mà Tần Niệm lại có khẩu vị một cách lạ thường, Tần Niệm đã ăn thức ăn ở nhà họ Tần bốn năm, thật ra hiện giờ những thứ này chẳng có sức hấp dẫn gì đối với cậu, nhưng đối với cơ thể thường xuyên ăn không đủ no vào bốn năm trước thì lại có sức hấp dẫn vô cùng.

Khi còn ở nhà mẹ nuôi, dù bản thân có gắp thêm một miếng thịt, mẹ nuôi cũng sẽ đập rơi miếng thịt trên đũa xuống, cau mày trách móc: “Cả ngày chỉ biết giành ăn thịt với bố mày, bình thường cũng không thấy mày làm việc tích cực bao nhiêu.”

Mà Tần Niệm của hiện tại cuối cùng đã không còn phải e dè điều này nữa, có thể ăn những món mình thích ăn.

Vừa vặn Tần Niệm đang ngồi ngay trước mặt Tần Gia Hứa, vì thế đã tạo nên sự đối lập rõ ràng giữa hai người.

Một người ăn một cách ngon miệng, một người lại buồn chán không muốn ăn, Tần Gia Vệ trông thấy điều này rõ ràng đã giải nghĩa thành trong khoảng thời gian anh ta không có ở nhà, Tần Gia Hứa đã bị đối xử bất công, hoặc Tần Niệm mới đến đã ức hϊếp Tần Gia Hứa hiền hòa.

Anh ta gắp một số món ngày thường Tần Gia Hứa thích ăn vào bát cậu ta, Tần Gia Hứa vốn đang ngẩn người lại hoảng sợ trước hành động đột ngột của Tần Gia Vị.

“Sao thế, anh thấy em mất tập trung.”

Nghe nói thế, Tần Gia Hứa nhìn sang Tần Niệm đang ăn cơm trong vô thức.

Mà Tần Gia Vệ trông thấy động tác này rất tự nhiên lý giải thành hành vi khác thường của Tần Gia Hứa hôm nay là do Tần Niệm, tuy phán đoán này của anh ta cũng không sai, nhưng trong cảm nhận của anh ta đã tự lý giải thành Tần Niệm có thể vô âu vô lo ăn uống như vậy, mà Tần Gia Hứa lại mặt mày nặng nề ăn không ngon, miệng, vậy chắc chắn là do Tần Niệm đã ức hϊếp em trai mình.

Tức thì ánh mắt đang nhìn Tần Niệm chằm chằm lại càng thêm khó chịu.

Tần Niệm đang tập trung ăn cơm cảm giác có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên nhìn đã đối diện với ánh nhìn chòng chọc của Tần Gia Vệ, cứ như bản thân đã gây ra chuyện tội ác tày trời gì, mặt Tần Niệm lộ vẻ nghi ngờ, nhưng dù như thế cậu cũng không dừng động tác ăn uống lại, cậu ăn một miếng măng tây trên đũa, thắc mắc liếc nhìn Tần Gia Vệ, rồi không chú ý nữa tiếp tục ăn cơm.