Chương 9

Mùa hè ở Ninh Thành nhiều mưa.

Sáng sớm thức dậy Tần Niệm trông thấy trời mưa to tầm tã bên ngoài, ngoài tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ thì gần như không còn nghe thấy gì khác.

Tần NIệm đứng bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, nhìn người giúp việc lui tới dưới lầu, Tần Gia Hứa như con thoi chỉ huy những người giúp việc trang trí nơi tổ chức tiệc.

“Boong.”

Cơn mưa như trút nước đã rơi chậm lại, sau núi đột nhiên có tiếng chuông trầm thấp du dương truyền đến, Tần Niệm nhấc mắt, tầm mắt nhìn về hướng núi xa xa.

Trên những dãy núi san sát nhau phía sau Giang Nam Ngạn có một ngôi chùa, đứng sừng sững giữa sườn núi. Tiếng chuông quanh quẩn xung quanh đây.

Từ khi sống lại, Tần Niệm bắt đầu có sự kính sợ với thần phật, cậu thật sự không thể giải thích được chuyện bản thân được sống lại.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu chợt muốn đến ngôi chùa kia nhìn xem.

Tần Niệm bước ra khỏi phòng, người trong đại sảnh đang bận rộn nhưng không ai quan tâm đến cậu, kể ra cũng buồn cười, rõ ràng là bữa tiệc chuẩn bị cho cậu thế nhưng lại chẳng có ai để ý đến cậu.

Cậu bung ô, lúc này đang là giữa trưa, tuy mưa không còn lớn như buổi sáng nhưng vẫn sẽ có một vài cơn mưa nhỏ thỉnh thoảng trút xuống.

Biệt thự nhà họ Tần cách ngôi chùa không quá xa, nhưng vì đường đang được tu sửa nên cảnh vật xung quanh hoang vắng, đường cũng cực kỳ lầy lội, Tần Niệm đi khá chậm.

Đến chùa, thời tiết hôm nay không tốt nên khách hành hương trong chùa không quá nhiều.

Ba tượng phật tôn quý bằng vàng được đặt trong đại sảnh, Phật tổ rũ mắt nhìn xuống chúng sinh.

Trong chùa hương khói lượn lờ, trong đại sảnh đang phát kinh Phật, khiến người ta cảm nhận được sự bình thản trong lòng.

Tần Niệm thắp hương, quyên tiền, trước kia cậu rất ít khi đến đay xem, tuy rằng hôm nay ít khách hành hương nhưng nhìn từ những đồ vật trang trí bày biện bên trong cũng có thể nhận ra khách hành hương đến đây rất đông đảo.

Vốn Tần Niệm chỉ đi dạo nhàm chán bên trong miếu, sau khi đi được một đoạn đường ngắn thì bên tai lại có những tiếc bước chân chậm rãi.

Tần Niệm nhìn về nơi phát ra tiếng bước chân, là một nhóm sư phụ và một vị đại sư đang đi đến.

Nhóm người đang trò chuyện điều gì, sau khi đại sư kia trông thấy Tần Niệm thì bỗng nhiên im tiếng, quan sát Tần Niệm đôi lượt, các sư phụ khác rõ ràng cũng không ngờ được thời tiết thế này mà trong miếu vẫn còn có khách.

Đại sư nhìn Tần Niệm, trong mắt có một vẻ kinh ngạc mà Tần Niệm không thể hiểu được: “Thí chủ thành tâm, thời tiết này vẫn còn đến đây lễ Phật.”

Tần Niệm thản nhiên nói: “Chỉ vừa vặn ở gần đây, nghe thấy tiếng chuông nên đến nhìn xem.”

Đại sư gật đầu: “Giữa ấn đường thí chủ có phúc khí tốt lành, sau này nhất định là một người có phúc.”

Tần Niệm không rõ đây là lời khách sáo hay sự thật, nhưng vẫn cảm ơn rồi định rời đi.

Vị đại sư kia lại ngăn Tần Niệm và nói: “Hôm nay có thể gặp được thí chủ cũng là có duyên, chi bằng thí chủ ở lại uống đôi chén trà thế nào.”

Tần Niệm nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian dù sao cũng còn sớm nên bèn ở lại.

Trong một gian phòng trong miếu, đại sư pha trà như nước chảy mây trôi, khiến người ta thấy thoải mái.

Sau khi đổ bỏ nước trà đầu tiên, đại sư chỉ vào nước trà màu nâu đỏ đã được pha xong tỏ ý Tần Niệm có thể uống được.

Tần Niệm không hiểu về trà cho lắm, nhưng cũng có thể cảm nhận được ngon và dở, nước trà này đậm đà có dư vị ngọt, vừa uống đã biết giá cả xa xỉ.

Nhìn nước trà trong chén, Tần Niệm nhớ tới chuyện của bản thân, cậu ngẩng đầu hỏi người trước mặt.

“Đại sư nhìn nhận thế nào về việc con người có thể quay trở lại quá khứ.”

Đại sư vốn vẫn đang pha trà, nghe thế thì cười một tiếng, buông ấm trà xuống rồi đưa mắt cười nói: “Có thể là nhớ mãi không quên ắt sẽ có hồi đáp, tất cả đều là duyên số.”

Vị đại sư kia không phải một người nói nhiều, hai người im lặng uống trà trong màn mưa rả rích ngoài cửa sổ.

Tuy đang là mùa hè nhưng vì thời tiết không tốt nên bầu trời hôm nay cũng tối lại khá nhanh, đang là hoàng hôn nhưng trời bên ngoài lại u ám, phía xa lại có một đám mây đen bay đến, có lẽ chẳng bao lâu nữa xung quanh đây sẽ lại có mưa.

“Thí chủ cũng nên trở về rồi.”

Tần Niệm đang nhìn bầu trời bên ngoài, bỗng nhiên đại sư lên tiếng.

Đuổi khách thế này khiến Tần Niệm có phần ngơ ngác, cậu không hiểu được tại sao người trước mặt lại đột ngột giữ mình lại uống trà, rồi lại đột ngột bảo mình rời đi.

“Nếu trời tối lại còn có mưa thì đường trở về vẫn sẽ có phần nguy hiểm.”

Đại sư cười.

Tần Niệm gật đầu, buông chén trà trong tay tạm biệt ông ấy.