Chương 3

“Lê… hẹn gặp lại.”

Hoàng bỗng do dựa muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng nói gì.

Tạm biệt Lê cậu đi tới trường của mình.



Hoàng vào trong lớp để cặp ở trên bàn.

“…”

Cậu cứ thế yên lặng ngồi ở trong lớp.



Hương, tổ trưởng tổ bốn lớp Hoàng.

Từ bên ngoài đi vào.

Căn phòng không được Hoàng bậc đèn.

Hơi âm trầm.

Theo Hương mở cửa, ánh sáng chiếu vào.

Hương có ngoại hình khá xinh sắn.

Khung cảnh bây giờ cô càng trở nên xinh đẹp.

Nhưng đáng tiếc chẳng ai thưởng thức cả.

Hoàng may mắn được nhìn thấy khung cảnh này nhưng, cậu lại chẳng quan tâm.



“Tùng, tùng, tùng.”

Theo tiếng trống giờ học bắt đầu.



Hoàng bỏ đi suy nghĩ rối loạn trong đầu.

Tập trung vào bài học của giáo viên.

Dù thế nào Hoàng cũng chỉ là một học sinh.

Tương lại muốn thi vào một trường tốt.

Thì cũng phải học tập cho tốt.



“Tùng, tùng, tùng.”

Lại thêm nhưng tiếng trong của chú bảo vệ báo hiệu tan học.

Hoàng lần này không quá nhanh chóng ra về.

Hôm nay cậu không có hẹn cùng lũ bạn chơi game.

Mà Lê sau giờ học phải học tiếng anh nên cậu cũng chẳng gặp được cô.

Hoàng đi ở trên đường.

Nhìn khung cảnh ở bên đường.

Tâm tình của Hoàng trở nên trầm tĩnh một cách lạ thường.

Cậu chẳng suy nghĩ gì cả.

Cứ thế tiến về phía trước.

Nhưng đáng tiếc.

Sự yên tĩnh của Hoàng nhanh chóng kết thúc.

Một tiếng gọi nhẹ nhàng nhờ giúp đỡ của một thiếu nữ: “Cậu bé, có giúp chị một chút không?”

Hoàng quay đầu lại theo tiếng nói nhìn về phía sau một góc cậy.

Một chị gái xinh đẹp nóng bỏng đang mệt nhọc đứng ở đó.

Hoàng tuy hơi chần chờ nhưng cuối cùng cậu vẫn là đi tới: “Chị bị sao vậy ạ?”

“Chị bỗng thấy khó chịu, không đủ sức để di chuyển.”

Chị gái nóng bỏng nói.

“…”

“Vậy em giúp được gì?”

Hoàng e ngại nhìn chị gái nóng bỏng.

“Chỉ cần gọi giúp chị một cuộc điện thoại là được.”

Hoàng nghe vậy thì nhẹ nhỏng nói: “Tiếc quá, em không thể giúp được chị. Em không mang điện thoại.”

Hoàng không để chị gái nói thêm gì.

Cậu nhanh chóng gọi lại một ông chú: “Chú ơi, chú có điện thoại không ạ, chú có thể giúp chị ấy với ạ.”

Nói xong cậu nhanh chóng lủi đi.

Không biết sao cậu cứ thấy chị gái này có vẻ rất kì lạ.



Sau khi Hoàng rời đi, Bâu cũng chính là chị gái nóng bỏng chẳng còn chút mệt mỏi nào cả.

Ông chú được Hoàng gọi lại nhìn thấy vậy thì cũng thấy lạ, nhưng ông cũng chẳng nói gì, mà thầm lặng xoay người rời đi.

Bâu nhìn bóng hình Hoàng.

Trong lòng hơi bật tức.



Còn Hoàng cũng chẳng hề biết mình vừa mới đối mặt với chuyện gì.

Cậu nhanh chóng về nhà.

Bỏ lại cặp sách trên giường, rồi vào phòng sách của ba.

Đóng sách ôn tập của cậu để ở trong này.

Hết toàn văn.