Chương 2: Ngọc Bội – Từ Hôn

Tạ Chi hôm nay rất mệt. Mẫu thân vừa kêu cô trồng rau vừa kêu cô trông đệ đệ mới có 2 tuổi.

Vốn dĩ bây giờ cô đã có thể tới cửa rừng để gặp Bạch Minh trước khi hắn lên núi săn thú.

Cô liên tục thở dài khiến mẫu thân của Tạ Chi thấy rất phiền.

“ Con đừng có suốt ngày suy nghĩ về nam nhân của con nữa được không? Ta thấy phiền lắm. Muốn đi đâu thì đi đi. Nhớ về trước tối.”

Chỉ chờ có vậy, Tạ Chi lập tức đứng lên phóng nhanh ra ngoài. Tính ra thì bây giờ chắc Bạch Minh cũng sắp trở về rồi.

Chạy gần tới rìa rừng Tạ Chi đã thấy được bóng dáng của Bạch Minh. Cô hét to:

“ Bạch Minh! Muội tới coi huynh này”

Chưa kịp vui mừng vì sau bao trắc trở mới có thể gặp được Bạch Minh, Tạ Chi thấy hắn đang ôm một nữ nhân.

Là một cô nương rất xinh đẹp. Điều đó làm Tạ Chi thấy nguy cơ rất lớn ở trước mắt.

Bạch Minh nhìn thấy Tạ Chi thì lập tức thở dài nhẹ nhõm.

“ Muội giúp ta đưa vị cô nương này tới nhà muội chữa thương được không? Ta không tiện lắm.”

“ Được” - Tạ Chi nhìn hắn mặt đỏ thì cảm giác khó chịu trong lòng.

Tạ Chi chạy tìm đại phu cho vị cô nương kia. Hóa ra cô bị nhiễm trùng ở chân. Đại phu kiểm tra. Vừa nhìn biết vết thương đã được xử lí sơ qua. Khỏi cần nói cũng biết ai sơ cứu.

Nhưng điều đó khiến Tạ Chi như rơi vào trầm tư.

Tại nơi này, nữ tử không thể để lộ da thịt trước nam nhân khác, kể cả là chân. Bạch Minh sơ cứu cho vị cô nương kia chỉ sợ là phải chịu trách nhiệm với cô ấy.

Không vui – Tạ Chi nghĩ vậy.

Nói thật, ai cùng sẽ không thấy vui khi người mình thích sẽ phải lấy người khác. Tạ Chi cũng thế.

Tại thôn quê nhỏ này thì hầu như mọi người đều thân quen với nhau. Việc đính ước từ nhỏ diễn ra phổ biến ở nơi này. Mà Tạ Chi vs Bạch Minh cũng là một trong số đó.

“Giờ phải làm sao đấy?” – Tạ Chi nói thầm

Giờ cô thấy rất rối răm.

Tạ Chi ra ngoài tìm Bạch Minh nói chuyện. Cô muốn biết hắn nghĩ vấn đề này như thế nào.

“ Tạ đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Ta biết muội có cảm tình với ta nhưng ta thực ra đã thích cô ấy ngay lần gặp đầu rồi. Mong muội sẽ thông cảm cho ta, Tạ Chi à” - Bạch Minh nói.

“ Vậy còn muội? Muội thì sao? Nếu huynh từ hôn, cả thôn sẽ biết, tất cả mọi người sẽ biết. Muội phải làm sao?” – Tạ Chi khó tin nhìn hắn.

Cô thực sự bất lực rồi. Hắn thực sự là ích kỷ. Vì ham muốn của bản thân mà sẵn sàng bỏ đi phần tình cảm của 2 người.

Tạ Chi lê cảm giác khổ sở đó về nhà. Cả nhà thấy vậy đều gặng hỏi cô

Sau khi nghe được toàn bộ mọi chuyện, mẫu thân Tạ Chi là người đầu tiên lên tiếng.

Bà thở dài: “ Hủy thì hủy thôi. Mẹ không muốn con luôn cố chấp với một cuộc hôn nhân mà có thể khiến con đau khổ. Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể cưỡng cầu được.”

Đương nhiên cô hiểu điều mẫu thân nói nhưng tình cảm bao nhiêu năm đâu thể nói bỏ là bỏ.

Đột nhiên có tiếng trong buồng phát ra: “ Xin lỗi”

Là cô nương kia, cô ấy đã tỉnh lại

“ Tôi không muốn cướp lấy ái nhân của cô. Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này”

Tạ Chi nhìn cô không cảm xúc. Giờ này cô thấy những lời đó giả dối lắm. Cô chán ghét nghe như vậy.

Nhưng đối mặt với những điều đã xảy ra, Tạ Chi chỉ có thể đồng ý hủy bỏ đính ước.

Ngày từ hôn, Tạ Chi và Bạch Minh đứng trước mọi người trả nhau ngọc bộc lúc trước hai gia đình đình dùng làm vật đính ước.

Một chiếc ngọc bội như vậy đối với một hộ thôn dân là rất quý hiếm. Trước đây nó được mang ra làm vật đính ước. Mọi người đều nghĩ đây sẽ là một hôn ước tuyệt vời nhất. Chẳng ai ngờ được …

Từ ngày đó, theo lời khuyên của mẫu thân mình, Tạ Chi sống vì bản thân. Cô tới huyện mở một cửa hàng trang phục nhỏ.

Mặc dù lúc đầu rất khó khăn nhưng sau một thời gian ổn định, cửa hàng cũng đã giúp cô có đủ tiền để lo cho gia đình. Đệ đệ cũng có tiền để đi học.

Ngày Bạch Minh và cô gái kia làm hôn lễ, hắn có mời Tạ Chi nhưng cô chỉ nhẹ nhàng từ chối. Đáng lẽ hắn phải biết viêc cô tới đó sẽ chỉ gây khó xử cho đôi bên.

Cô thấy được hắn có thể sẽ không phải là một đấng phu quân tốt vì cô thấy hắn khá vô tâm và ích kỷ.Hai năm sau, Bạch Minh dựa vào việc gia đình có tiền, cưới thêm một người nữa.

Hai vị phu nhân ngày ngày tranh đấu khiến hắn đâu hết cả đầu. Hối hận cũng không kịp. Sau này hắn chết khi ngăn cản cuộc ẩu đả của hai người vợ.

Còn Tạ Chi cứ sống vậy với gia đình cho tới già. Cô không tìm phu quân cho mình mà sống một cách tự do tự tại. Thời đó thì thực là hiếm có người nào có được cuộc sống như vậy

Ngày Tạ Chi mất, đệ đệ cô khóc rất nhiều nhưng cô lại không cảm thấy gì.

Cô – Tạ Chi chắc chắn rằng mình đã sống một cuộc đời không nuối tiếc.

Hết