Chương 11: Chó của cô à? (2)

“Con không kịp đi rồi, năm mới vui vẻ nha mẹ, trở về con sẽ mang quà cho hai người.” Cô đứng yên sửa sửa nón của mình, nắm cần vali đẩy đi, mẹ đưa cô ra đến cửa.

“Mau vô trong đi mẹ, bên ngoài lạnh.” Án Hồi Ôn kêu mẹ đi vào trong.

“Đi đường cẩn thận một chút, đến nơi rồi gọi cho mẹ.” mẹ kéo sát dây kéo chưa kéo trên áo phao của cô: “Vậy mẹ vào trước chuẩn bị bữa tối, lát nữa dì Lưu bọn họ tới.

Án Hồi Ôn sốt sắng cả người, đợi đã… dì Lưu? Bọn họ? lòng cô lóe lên một tia chờ đợi.

“Còn, còn có ai nữa ạ?” ngón trỏ cô móc vô cần gạt giả vờ không mấy để tâm.

“Dì Lưu và chồng của bà ấy, còn có cái người trung đội trưởng lần trước giới thiệu cho chúng ta đó.”

“Anh! Anh cũng đến.” Án Hồi Ôn cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao không có ai nói với con hết vậy?” mắt nhìn thời gian trên cổ tay, trong lòng gấp gáp, không đi nữa thì sẽ thật sự trễ.

Mẹ cô nghĩ rằng da mặt cô mỏng vì chuyện lần trước, cũng biết cô không liên lạc với người trung đội trưởng đó, thế là trong lòng không thoải mái, sợ con gái mất tự nhiên bèn vỗ vỗ tay cô: “Dì Lưu bọn họ đến ăn bữa cơm, tiện thể thăm ông nội con, con đừng để trong lòng.”

Án Hồi Ôn cảm thấy như có roi quất lốp bốp trong lòng mình. không cần nói chuyện, nhìn một cái cũng được. cô nhìn đồng hồ, tìm mọi lý do kéo dài 5 phút rồi lại lùi 5 phút.

Thật sự không kịp đi nữa rồi, Án Hồi Ôn thầm khóc chạy ra sân đến cổng.

Cô đi ra khỏi cửa nhà, rẽ trái, phía trước là một con đường thẳng, ngoài hai hàng cây bạch dương treo đèn l*иg đỏ, bên cạnh còn có ba sân bóng rổ ngoài trời, một chú chó husky đẹp trai ngồi trên bậc thềm bên ngoài sân bóng rổ đang thở to hổn hển, rõ ràng thấy được nó vừa trải qua một “cuộc hành trình dài vất vả”, hơn nữa tâm trạng nó không vui.

Ai trêu chọc nó?

“Socola” Án Hồi Ôn ngoắc ngoắc tay với nó.

Chú chó husky tên socola nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng xoay mắt lại, chân vẫn còn run run liền kêu lên ủy khuất chạy lại. Án Hồi Ôn xoa xoa đầu nó: “Ai bắt nạt con?”

Socola nghiêng đầu, “ấu ấu” lên hai tiếng.

Án Hồi Ôn theo hướng chỉ của nó, đầu tiên nhìn thấy một đôi chân, là giày quân đội và quần rằn ri, có thể nhìn ra dáng người thon dài của người đó, sao lại giống? Ánh mắt vừa hướng lên, vừa nhìn cô thật sự vui đến phát rồ.

Lục Sơ Dương nhìn thấy vè mặt lờ mờ của cô, nghĩ rằng không nhận ra anh. Nếu đã gặp thì tiện chào hỏi một cái cũng được: “Cô gái, không nhớ tôi hả?”

Án Hồi Ôn: “Hả…” anh nói cái gì? cô không lắng nghe, nghĩ rằng xuất hiện ảo giác, nhìn thấy người mấy tháng không gặp, mặc đồng phục tác chiến, cô đắm chìm trong ráng chiều tĩnh lặng mà thưởng thức.

Anh cười nhạo: “Chó của cô?”

Án Hồi Ôn vẫn còn ngẩn ra gật đầu: “Chó của tôi…” cô chớp chớp mắt nhìn thấy Lục Sơ Dương đang ngoắc ngoắc ngón tay với socola, lúc anh làm động tác này thật sự đẹp trai muốn chết luôn.

Không ngờ socola giây trước còn kiêu ngạo vậy mà giây sau đã phục tùng mệnh lệnh chạy nhanh đến chân anh, ngồi xổm xuống.

Án Hồi Ôn ngẩn tò te.

Chuyện gì thế, nhanh như vậy đã làm phản rồi.

Lục Sơ Dương mỉm cười từ từ đi qua: “Tôi vừa đến nó đã dí tôi chạy, đi tới đâu đuổi theo tới đó.”

Án Hồi Ôn muốn che mặt, chó của cô kiêu căng đến nỗi không khuất phục trước bất kì ai, hơn nữa lại thích kiếm người chạy đua, sau đó nó sẽ vượt qua anh, kinh thường anh, nhưng nó tìm ai không tìm, cứ phải tìm Lục Sơ Dương.

“Sau đó, tôi dẫn nó chạy nước rút 1km.” Lục Sơ Dương đi đến trước mặt cô thì dừng lại. bởi vì anh cao nên bóng dáng anh hoàn toàn che khuất cô.

“Chạy nước rút?”

Anh: “Ừm.”

Án Hồi Ôn nhìn socola của cô với ánh mắt phức tạp, dường như thấy được nó sau này khi mỗi lần gặp Lục Sơ Dương đều sẽ là dáng vẻ ngồi “nghiêm”, không ngừng quẩy đuôi nịnh hót.

“Ra ngoài?”

“Anh đến nhà tôi hả?”

Hai người gần như cùng lúc lên tiếng, Án Hồi Ôn rất muốn đưa hai tay lên xoa mặt mình, cô nhanh chóng chỉ ra phía sau: “Nhà của tôi đi thẳng, sau đó rẽ phải, tôi phải đi miền Tây ký bán sách, bay lúc 6 giờ chiều nay, phải ở lại đó 2 tuần.”

Nói xong, cả người cô gần như nóng lên, sao cô lại tự hỏi tự trả lời hết chứ, vậy anh còn gì để nói nữa.

Quả nhiên, anh không nói gì cả.