Chương 13: Tính giác ngộ rất cao (1)

Lúc hai chiếc xe nhanh như chớp chạy đến, là xe cảnh sát. Án Hồi Ôn cùng dân trong làng vội vàng lùi lại bên đường, cảnh sát mặc đồng phục từ trên xe bước xuống, nhanh chân chạy lại hỏi tình hình. Sau đó những người cấp trên dơ tay chỉ huy cấp dưới đưa dân làng đi sơ tán, rồi giăng dây cảnh báo ở giao lộ.

Vì cách khá xa chỗ cảnh sát nên Án Hồi Ôn chỉ loáng thoáng nghe được: “Cảnh sát vũ trang sắp đến rồi.” Sau đó Án Hồi Ôn bỗng nhiên giống như học sinh sắp thi, hai mắt thấp thỏm mong ngóng nhìn chăm chú ra lối vào làng, cũng không biết rốt cuộc có phải bọn người Lục Sơ Dương không?

Không ngờ chỉ mới nhìn có mấy phút, tiếng động cơ ầm ầm kéo đến.Án Hồi Ôn kiễng chân lên nhìn, quả nhiên là xe vũ cảnh màu trắng dũng mãnh dừng cạnh dây cảnh báo, cửa xe trượt ra.

Ngay tức khắc Án Hồi Ôn không dám chớp mắt.

Cô nhìn chăm chăm thấy một bóng dáng mặc quân phục tác chiến rằn ri, đội mũ sắt, một người đàn ông cao lớn rắn rỏi từ xe bước xuống, theo sau là đội viên đội đặc chiến của anh. Anh bước về phía cô nhưng ánh mắt anh đang nhìn cảnh sát.

Nhìn thấy anh, Án Hồi Ôn xém chút kêu lên, sau đó lại nghĩ anh đang làm nhiệm vụ nên liền ngậm miệng lại.

Lục Sơ Dương mang theo khí phách hào hùng đến rất nhanh đã dừng trước mặt cảnh sát, anh vừa đến dân làng đang nói chuyện cũng tự giác nhỏ giọng đi.

Bắt tay qua quýt, hai người bắt đầu trao đổi về tình hình, vài phút sau, bọn họ đã xác định được phương án, cảnh sát vũ trang sẽ tìm một góc độ thích hợp để cùng lúc lén bắt hết mấy con trâu điên, Lục Sơ Dương nhìn qua khúc đường giao nhau một lần, lại nhìn về hướng dây cảnh báo: “Không được, vẫn phải kéo thêm ra ngoài, dân làng lùi lại thêm một chút.” Anh chỉ tay về vị trí cần để sơ tán đến vị trí đó.

Cảnh sát liền vẫy tay chỉ huy: “Dân làng mình ơi, tranh thủ thời gian.”

Đoàn người bắt đầu di chuyển, Án Hồi Ôn nhấc cái vali màu trắng cùng túi đựng máy ảnh và dụng cụ lên, bước nhanh bước chậm đi theo. Bởi vì đồ nặng nên cô di chuyển rất chậm, cứ như vậy cô nổi lên giữa đoàn người dân.

Lúc Lục Sơ Dương xoay người đúng lúc nhìn thấy cô.

Án Hồi Ôn biết nhưng không dám nhìn lại, thậm chí nhìn qua một cái cũng không dám. Lòng cô vang lên hai tiếng “lộp bộp”, rồi xong rồi, bị anh bắt sống rồi. Cuối cùng cô thực sự không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên anh đang đi qua.

“Sao cô lại ở đây?” Lục Sơ Dương dừng bước, quét mắt qua cô hỏi.

Án Hồi Ôn kìm lời trong bụng lại, đương nhiên không thể nói vì muốn nhìn thấy anh rồi,.. như vậy chắc chắn rất kỳ cục, hơn nữa, hơn nữa bây giờ anh cũng không có thời gian cùng sự kiên nhẫn.

“À, Tôi đến để vẽ.” Cô chỉ nhanh ngón tay về phía túi dụng cụ.

Lục Sơ Dương cũng không quan tâm mấy, chỉ chỉ về phía trước ý bảo cô đừng chậm trễ, sau đó quay về xe cảnh sát vũ trang.

Án Hồi Ôn nghe lời xách túi dụng cụ lên sau đó nhấc vali lên, nhưng cô di chuyển quả thật rất khó khăn, cố gắng theo phía sau. Lục Sơ Dương sau hai giây nhìn hành động mang vali khó khăn của cô thì bất đắc dĩ quay lại, hạ cằm một cái ra lệnh cho cô buông tay xuống, sau đó dùng một tay cầm vali cùng dụng cụ của cô dẫn trước đi.

Đội viên của anh từ xe cảnh sát vũ trang chạy lại, vừa đuổi theo bước chân anh vừa báo cáo địa điểm có thể đánh úp.

Lục Sơ Dương gật đầu: “Đi lấy đạn thật và đổi đạn kép đi.”

Đổi đạn kép? Án Hồi Ôn lúc này mới nhớ đến lúc anh xuống xe cả người mặc trang phục và trang bị đồ đặc chiến hoàn chỉnh, trên người còn đeo súng. Vậy nên chắc lúc nhận được nhiệm vụ là lúc đang huấn luyện.

Ánh mắt Án Hồi Ôn len lén nhìn lên mặt Lục Sơ Dương, có thể nhìn thấy góc nghiêng của mặt anh, chiếc cằm cương nghị, có hơi dính bẩn, cô đoán có thể là ngồi trên núi tập luyện.

Nghĩ nghĩ, Án Hồi Ôn nhận ra bọn họ rất rất vất vả, còn có nguy hiểm. Cô nhìn thấy vali vẫn an toàn, cũng không ngó đông ngó tây nhìn theo Lục Sơ Dương, chỉ mang cái balo nhỏ của cô chạy nhanh về hướng ngược lại của dây cảnh báo.

Tại một cửa tiệm gần cửa làng, Án Hồi Ôn mua hết bánh mì ở trong đó, bởi vì nơi này nhỏ, nên tổng cộng cũng cỡ 10 cái, khi cô trở về lại kinh ngạc phát hiện, dân làng lúc nãy còn tụ lại cùng nhau lúc này đã ai về nhà nấy làm việc bận rộn.

Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi sao? Bọn họ thế nào rồi? Án Hồi Ôn nắm dây balo vội vàng đi về phía trước.

Cô vừa đi vừa nhìn về hướng để vali, vừa nhấc chân lại để xuống, đội viên đội đặc chiến bên cạnh chiếc vali ở phía xa đang ra sức vẫy tay với cô: “Bên này.”

Cô vừa chạy lại, đội viên nhỏ gãi đầu mở lời: “Đội trưởng bảo tôi giúp cô trông đồ trước.” Án Hồi Ôn liền nói cảm ơn, vẻ mặt cô khá lúng tùng.