Chương 2: Lần đầu gặp gỡ (2)

Cô nghĩ rằng anh không tin, tay chân loạng xoạng mò vào trong túi tìm chứng minh thư, còn có mấy dụng có thể chứng minh cho chính mình, nhưng mấy cái này làm sao chứng minh được cô và tên tội phạm không có quan hệ gì?

Án Hồi Ôn nghẹn ngào khóc ngẩng mặt lên, muốn cố gắng hết sức thanh minh cho mình.

Nhưng đối phương không vì sự đáng thương của cô mà cảm động chút nào.

Cô giống như một học sinh tiểu học phạm lỗi, lo lắng thấp thỏm nhìn anh, nghĩ rằng sẽ bị bắt đi thẩm tra, anh đưa tay ấn vào tai nghe, sau đó nghe thấy anh đang thấp giọng dặn dò qua micro: “Đủ rồi, thu đội.”

Anh thu súng lại, động tác vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ.

Án Hồi Ôn dường như không dám tin: “Không, không kiểm tra tôi sao?” Cô len lén ngắm anh, thấy trên người anh mặc đồ đặc chiến màu xanh mê hoặc, quân trang đặc chiến trên người anh càng làm tôn thêm khí phách của anh, ngũ quan cũng đẹp một cách mạnh mẽ.

Anh là một thiếu tá.

Nghe thấy những lời này, anh xoay lại nhìn người công dân bị dọa sợ này.

Khóe mắt Án Hồi Ôn đo đỏ.

Anh đi lại cúi người đến gần mắt cô, cố gắng điềm đạm nói: “Cô gái, cô an toàn rồi.”

An toàn rồi? Án Hồi Ôn nghe thấy vậy mà không hề thả lỏng, cô nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt anh, có gì đó không khống chế được khiến tim cô đập thình thịch.

Đột nhiên.

Án Hồi Ôn cảm thấy có một lực túm sau đầu mình, tiếp đó, cả người cô bị kéo vào một l*иg ngực, Người kia nhanh chóng dứt khoác túm cô xoay hai vòng, sau đó chớp mắt liền buông tay đang chạm sau đầu cô ra.

Án Hồi Ôn chớp chớp mắt.

Vừa nãy, cô còn nghe tiếng cái gì đó ma sát trên mặt đất phát ra tiếng “vù” bên tai cô.

Nếu không phải trán cô có cảm giác hơi đau, Án Hồi Ôn còn cho rằng mình bị ảo giác, nhưng cái cảm giác trong lòng ngực anh thật sự tồn tại một cách chân thực.

“Chuyện, chuyện gì vậy?” cô không nhịn được hỏi nhỏ, không dám nhìn anh.

Thậm chí vừa nãy, ngay cả khi cô nhắm mắt lại, cô cũng cảm thấy được cơ bắp trên người anh phối hợp một cách hoàn mỹ với sự co duỗi của từng khớp xương dưới sắc màu áo tác chiến mê hoặc của anh.

Dáng người của anh vô cùng đẹp, sức lực mạnh mẽ.

Anh nhìn gương mặt nhỏ của Án Hồi Ôn bị dọa sợ từ đầu đến giờ bình tĩnh hỏi: “Sợ rắn không?”

Án Hồi Ôn nổi hết da gà.

“Sợ, rất sợ…” cô không dám động đậy, ở đâu?

“Vậy tôi không để cô nhìn.” Tay trái anh dứt khoát nhặt một con khoảng 7 tấc ném vào trong bụi cây, tay trái rút con dao gấp mới vừa phóng xuống ra, dùng mũi nhọn của dao đâm một nhát, giải quyết thêm một con nữa.

Án Hồi Ôn bất tri bất giác ớn lạnh cả người: “Chuyện này…cảm, cảm ơn.”

Anh đứng dậy thu đội, tốt bụng nhắc nhở: “Cô gái, xuống núi sớm chút.”

Án Hồi Ôn vẫn đứng yên tại chỗ, cô không biết nói sao, bởi vì tóc cô vẫn bị vướng vào mấy cành cây, cô quẫn bách gật gật đầu, dùng động tác đó nhẹ nhàng gỡ ra, kết quả lại nghe tháy giọng nói trầm thấp ấy.

Anh lấy con dao ra hiệu với cô: “Có cần không?”

Muốn cắt đứt? Án Hồi Ôn mạnh mẽ lắc đầu.

Bởi vì bà ngoại thích nhất là chải tóc cho cô, cho nên từ lúc bà nội mất đến bây giờ đã ba năm rồi, đừng nói là cắt ngắn, cô đến đuôi tóc cũng không nở tỉa một chút. Án Hồi Ôn cúi đầu từ từ gỡ, có vài cành quấn gần da đầu cô, cô ngước mắt xin giúp đỡ.

Anh nhìn động tác vất vả của cô trong 2 giây, cuối cùng nhíu mày sau đó anh đi qua ngồi xổm xuống trên một chân, cằm nghiêng xuống khiến cô dừng tay, câu đầu tiên anh nói là dặn dò cô một cách rõ ràng: “Đừng có động tới động lui như bây giờ, tôi không làm được, hiểu không?”

Cô gật đầu.

“Vậy thì tốt, tôi bắt đầu giúp cô gỡ.” Anh dùng ngón tay kéo tóc cô ra, những ngón tay rắn chắc thon thả lộ ra ngoài đôi găng tay tác chiến màu đen.

Anh vừa đến đã mang theo hoóc môn đàn ông, Án Hồi Ôn vốn dĩ không kiềm chế được nhịp tim của mình, bây giờ đến cả thở cũng không dám thở mạnh, ngước mắt lên nhìn trời.

“Lúc nãy nói thế nào?” lúc này anh đột nhiên đưa mắt hỏi.

“Đừng động…”

“Vậy tại sao còn động?”

Án Hồi Ôn khóc trong lòng: “Tôi, tôi hồi hộp, tôi cố gắng kiềm chế một chút, được không?”



Cũng ngay lúc này, một chiến sĩ nhỏ chạy như bay tới bỗng thắng chân lại, do dự không tiến lên nữa: “Khụ khụ, cái đó, đội trưởng…”

——————————–

Cực quang: trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.