Chương 22: Không xuống được (1)

Trên đường đi đón bà ngoại của Tiết Kỳ, Án Hồi Ôn rất tranh thủ thời gian, cô không ngừng đạp chân ga tăng tốc, con bọ trắng sữa vụt lướt qua giữa dòng xe đầy màu sắc, cô chưa từng lái xe nhanh như vậy bao giờ.

Lúc nhỏ bà cũng đối xử tốt với cô như bà ngoại ruột vậy, biết cô thích ăn táo nên cố tình trồng một cây táo ở trong sân nhà, mùa thu bà thường hái táo xuống đợi cô đến chơi, táo màu xanh nhạt, chua chua ngọt ngọt.

Lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này Án Hồi Ôn mới thấy được bảng hiệu đường Thảo Ô, rẽ qua con đường phía trước chính là khu chợ bà ngoại Tiết Kỳ lạc đường.

Đúng lúc cô tính rẽ vào con đường ấy nhưng vừa nhìn sang đó lại thấy phía trước không biết đường đang sửa chữa gì, một tấm bảng màu xanh chắn ngang đường mà cô muốn quẹo vào.

Trên bảng là dòng chữ lớn màu vàng: Người đi bộ đi qua xin hãy cẩn thận, xe cộ xin hãy đi đường vòng.

Cô thả nhẹ chân ga, đi đường vòng cũng không phải không thể, nhưng lúc này đã hơn 12 giờ rồi, đang là giờ cao điểm buổi trưa, đi đường vòng không biết sẽ kẹt đến bao giờ.

Thế là Án Hồi Ôn nhìn sang hai bên, tiếp đó liền bẻ lái, vội vàng phanh xe lại, dừng con bọ sang bên đường, cô xuống xe khóa xe lại thì thấy bên cạnh có một chiếc xe hiến máu lớn.

Án Hồi Ôn đứng ở đó quan sát hai giây, sau khi xác định rằng xe của cô không cản đường cô liền xoay người chạy vào một con đường hướng vào khu chợ.

Nhưng ở cửa khu chợ cô lại không thấy bà ngoại đâu.

Lúc này chuông điện thoại vang lên vừa nhìn thấy Tiết Kỳ gọi cô vội vàng bắt máy: “Mình không nhìn thấy bà ngoại.”

Trong điện thoại Tiết Kỳ lo lắng nói với nói cô, bà ngoại lúc nhớ lúc quên tự mình tìm đường về nhà, cũng không nhận thức được mình đang ở đâu, thiệt không nghe lời gì cả cứ đi lung tung.

Theo như cô nghĩ thì người già đi không nhanh, ra khỏi chợ, thì là con đường phía trước cô vừa đi qua, còn có một con đường bên phải, cô rẽ sang phải tìm. Kết quả là phía bên phải ấy ngay ngã tư dỏng xe qua lại tấp nập, Án Hồi Ôn tìm thấy bà lão. Bà đang đứng một mình ở vạch kẻ đường bên phía đối diện, khom người xách một túi rau xanh và táo lớn.

Án Hồi Ôn thở phào nhẹ nhõm, không ngờ bà bắt đầu băng qua đường.

Bây giờ là đèn đỏ (đèn đỏ của người đi bộ), đủ loại xe cộ ùn ùn lướt qua trước người bà mà chính bà cũng không nhận ra rằng bao nhiêu nguy hiểm xung quanh bà.

Án Hồi Ôn sợ hãi hoang mang quơ tay, vừa quơ vừa gọi bà ngoại, nhưng xe qua nhiều bà không nghe thấy được.

Nhìn thấy bà sắp đi ra tới giữa đường rồi, tốc độ xe chạy khúc này là nhanh nhất. Án Hồi Ôn nóng ruột đến nỗi cũng quên mất trước mắt mình đang là đèn đỏ, nhấc chân chạy ra đó.

Cô vừa chạy được hai bước, ngay lúc một chiếc xe điện chạy ngang qua va vào cô ầm một tiếng.

Cũng may xe điện chạy với tốc độ không nhanh, Án Hồi Ôn cúi người xuống che đầu gối thở hổn hển, người lái xe cũng đi xuống hỏi cô có sao không, cô bặm môi xua tay, lúc ngẩng đầu lên nhìn, bà ở đối diện dường như để ý sang bên này.

Án Hồi Ôn lập tức nhìn về phía bà la lên: “Bà ngoại, bà đứng yên ở đó đi.”

Bà lão dường như nhận ra được điều gì, ngờ ngợ nhíu mày, sau đó tầm mắt bà cũng nhìn về phía Án Hồi Ôn, nhìn thấy cô đau đớn chống gối ánh mắt bà cũng trở nên lo lắng và ấm áp.

Tiếp đó, bà lão bước từng bước nhỏ về phía cô.

Một tiếng phanh gấp vang lên.

Tiếng động này thật sự khiến Án Hồi Ôn giật thót tim, rợn cả tóc gáy, hoảng loạn dơ tay chỉ xuống chân bà: “Đứng yên, đúng rồi, ngay tại đó đừng động đậy ạ.” cô sắp khóc đến nơi rồi.

Bà lão bị ánh mắt nghiêm túc ra lệnh của cô dọa, lúc này mới uất ức đứng yên không dám cử động.

Đợi đèn xanh sáng lên, Án Hồi Ôn đi trước, cô vội vàng đi khập khiễng đến trước mặt bà, đưa bà vào bên đường. Bà lão ngạc nhiên nghiêng đầu gọi với giọng ủy khuất: “Tiểu Kỳ.”

Án Hồi Ôn vừa chạy xong thì cảm thấy đau, hít một hơi: “Không phải Tiểu Kỳ mà là tiểu Noãn.”

“Ờ ờ, Tiểu Noãn à, ăn táo không con?”

Án Hồi Ôn thấy bà làm dáng vẻ giống như dâng báu vật cho cô vậy, cô dơ cánh tay lên: “Trở về rồi ăn ạ khoác tay con trước đi.”

Bà lão nghe theo.

Cuối cùng cũng vào lại vỉa hè, bà lão vẫn cúi mặt yên lặng. Trong lòng Án Hồi Ôn cũng cảm thấy hơi xót, cô bắt đầu suy nghĩ lại: Có phải lúc nãy cô hơi hung dữ nên đã dọa bà rồi không? nhưng mà khi nãy quá nguy hiểm mà.

Án Hồi Ôn bước lên một bước rồi lại thêm một bước nữa, cô chịu đau ngồi xổm xuống, hai tay chống lên mặt, vẻ mặt ngoan ngoãn ngước nhìn bà lão: “Bà giận rồi ạ?”

Bà lão lắc đầu, cầm bịch táo cũng không dám đưa cô ăn.

Án Hồi Ôn cong môi lên, tự mình đưa tay qua lấy quả táo đỏ nhất, dơ nó cao lên so sánh với đèn đỏ nhắc bà lão nhớ đèn đỏ.