Chương 30: Tình cảnh nguy hiểm (2)

Tiếng bước chân lộn xộn lại vang lên, Án Hồi Ôn trốn bên trong nhà vệ sinh có thể nghe thấy âm thanh dẫm lên thảm từ từ đến gần rồi xa dần, sau đó ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng kim loại chạm vào nhau.

Lần này Án Hồi Ôn bị dọa sợ đến mức nước mắt rơi tí tách.

Đợi xung quanh trở lại yên tĩnh, cô cũng không dám ở lại lâu, tay chân hoảng loạn mở cửa. Cô nên làm thế nào bây giờ, đúng rồi, tìm Lục Sơ Dương, nói cho anh biết ở đây có bom, cô nghe thấy thứ đó ở phòng 506.

“Cô Án.” Bỗng nhiên phía sau có người gọi cô lại, “Muốn báo cảnh sát sao?”

Lại một giọng nói khiến người khác lạnh người, người đàn ông đó lấy đi điện thoại của cô, cô cũng không dám quay đầu lại, nước mắt rơi trên mu bàn tay cô, cô nhấc chân lên chạy đi.

“Muốn chạy trốn sao.” người đàn ông cười.

Anh ta bước nhanh về phía Án Hồi Ôn, rẽ vào hàng lang.

Đột nhiên.

Anh ta nhíu mày, giữa hành lang sang trọng lại không nhìn thấy người đâu.

Cách một cánh cửa, Án Hồi Ôn trốn vào căn phòng bên phía tay phải, cô biết mật khẩu của phòng này, cô chạy ra ban công, trèo ra bên ngoài nhảy xuống, may mà đây là tầng 1, bên dưới là thảm cỏ.

Đến khi không dễ gì mới loạng choạng đứng lên được, từ cánh cửa kính lớn của đại sảnh tầng trệt Án Hồi Ôn nhìn lên trên.

Vừa nhìn lên, cô phấn khích hịt hịt mũi.

Lục Sơ Dương đang ẩn nấp dưới lan can tầng 1, anh đang cầm súng và ngón tay đang cài vào còi súng, bất động quan sát mục tiêu qua ống ngắm.

Ôi dáng vẻ này thật điềm tĩnh và mạnh mẽ!

Bởi vì lúc Triệu Nhiên đang mai phục thì phát hiện bom ở tầng trệt, lúc đó cậu ấy báo cáo lại cho anh với giọng điệu run rẩy, sức mạnh có thể san bằng cả bữa tiệc.

Lục Sơ Dương nhìn qua ống ngắm.

Người khống chế quả bom không có ở hiện trường cũng không lộ mặt, mục đích chính là đợi đến lúc bọn họ hành động, không hề tốn bất kì sức lực nào mà giải quyết hết bọn họ.

Vậy nếu bọn họ không hành động?

Người đó sẽ ra lệnh cho cấp dưới đưa ông Tiền đi hoặc cũng có thể cho nổ banh nơi đây.

Cho nên nhất định phải tháo được bom.

Lục Sơ Dương làm động tác tay ra lệnh cho Lâm Tại Ngôn tiếp tục đi theo những tên tội phạm bắt ông Tiền đi, anh lại hỏi Triệu Nhiên qua micro: “Cậu tháo bom cần bao lâu."

“5, 5 phút.”

“Nhanh lên.”

“Nhưng mà đội trưởng.” Triệu Nhiên căng thẳng sắp khóc đến nơi, “Đây là bom mẹ, còn phải đồng thời tháo một…”

Lục Sơ Dương cầm súng bước chân nhanh chóng đuổi đến chỗ cậu ta, bữa tiệc lớn như vậy, chẳng ai có thể biết được một quả bom khác đang ở đâu, thời gian nhiều nhất cũng chỉ có 5 phút.

Trong micro của đội đặc chiến vang lên tiếng sà sà 2 giây.

Tiếp đó, bọn họ nghe thấy Lục Sơ Dương lý trí đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn: “Đưa Cửu Nhĩ vào trong, chú ý ẩn nấp, Cửu Nhĩ là chú chó đánh hơi dũng mãnh nhất của đội đặc chiến.

Để ngăn chặn chó của bọn chúng kích động nhảy ra dẫn đến bom nổ, bọn họ nhất định phải bí mật tháo bom.

“Điểm bắn tỉa số 1.” Lục Sơ Dương vừa quan sát vừa hỏi.

Giang Châu nằm sấp mai phục trên tầng thượng bình tĩnh nói: “5 phút, tuyệt đối không để bọn họ thoát khỏi tầm mắt em.”

Ngay lúc Án Hồi Ôn đuổi theo Lục Sơ Dương bỗng nhiên mất dấu anh, cô đưa mắt nhìn xung quanh, sao họ có thể vừa chớp mắt một cái lại biến mất như chưa từng đến đây vậy?

Cô nóng lòng đi lòng vòng, nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt.

Án Hồi Ôn không biết làm sao mới được, tình hình trước mắt vô cùng đáng sợ, lo sợ bom sẽ nổ, sợ hãi bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, còn sợ cái người muốn bắt cô, cười lên muốn rựng cả tóc gáy.

Cô chạy đến cạnh thang máy, bất chấp tất cả liều lĩnh bấm tầng 4, tiếng ting vang lên, cô đi vào.

Cửa thang máy đóng lại, từ từ di chuyển lên.

Ra khỏi thang máy, Án Hồi Ôn thẳng đến tìm phòng 506, trong những tia sáng còn sót lại cô nhìn thấy người đàn ông đáng sợ đó.

Đúng lúc này người đàn ông mặc áo vest màu xám bạc đi thang bộ từ tầng 3 lên tầng 4, anh ta nhìn xung quanh theo trực giác đi về phía Án Hồi Ôn.

Anh ta đang tìm cô.

Án Hồi Ôn sợ đến chân mềm nhũn, cô cố gắng áp sát vào tường, dường như như vậy thì người đàn ông đó sẽ không phát hiện ra cô.

Án Hồi Ôn run rẩy mò đến phòng 506

Cô đẩy cửa ra nhìn, còn chưa phát ra tiếng kinh ngạc, trong chớp mắt một khấu súng giương lên nhắm vào cô, cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh máy móc va vào nhau.

“Là em.” Nước mắt cô thi nhau tràn ra, ngồi xổm trên mặt đất bụm miệng lại.

Lục Sơ Dương bỏ súng xuống.

Anh chống một gối ngồi xuống, bên cạnh là quả bom đã được tháo dỡ còn có mấy sợi dây điện không cùng màu khiến người ta kinh sợ.

Lục Sơ Dương điềm tĩnh nhìn cô hỏi: “Sao em không đi ra ngoài?”