Chương 36: "Cây của em?" (1)

Án Hồi Ôn thấy khó chịu vì không nghe rõ.

“Đợi một chút.” điện thoại lại yên tĩnh chốc lát, Lục Sơ Dương chắc là đang bận bởi vì cô nghe trong điện thoại tiếng Lục Sơ Dương đang ra lệnh cho ai đó. Sau đó điện thoại lại vang lên giọng nói: “Ngày mai chúng tôi đi huấn luyện dã ngoại, ngày 2/4 sẽ về, nghe rõ chưa?”

Ơ, hóa ra là anh đang báo cáo lịch trình với cô.

“Nhớ rồi, nhớ rồi.” Án Hồi Ôn lại vui lên, vội vàng dơ tay lên nhỏ nhẹ đảm bảo: “Lần này em chắc chắn nhớ.”

Mãi đến ngày 2/4, mới sáng sớm Án Hồi Ôn đã đến đội đặc chiến, Lục Sơ Dương vẫn chưa trở vô, cô đi đi lại lại trong vô định, tự nhiên lại đi đến trung đội của người khác.

Bên đó hình như vô cùng nhộn nhịp.

Án Hồi Ôn ngồi trên bậc thềm bên đường ngó qua xem.

Hóa ra là một nghi lễ, các chiến sĩ nhỏ xếp thành một hàng ngũ ngay ngắn đứng đối diện với bố mẹ, cầm hai tay đôi giày vải mà họ tự tay may về phía trước. Bố mẹ thút thít rưng rưng nước mắt rồi đưa tay vuốt tóc đứa con trai trước mặt mình.

Hình ảnh trước mắt thật chua xót mà cũng thật ấm áp.

Các chiến sĩ ôm chặt ba mẹ hết sức: “Ba mẹ, hai người vất vả rồi, đợi con tận trung với đất nước xong sẽ quay về báo hiếu ba mẹ.”

Dưới ánh nắng chan hòa của buổi sớm 7,8 giờ, cả căn cứ đều nhuốm màu nắng vàng, trong những tia ấy dường như mang theo sự nghẹn ngào và xót xa xuyên qua tai Án Hồi Ôn, khóe mắt cô không nhịn được đỏ lên.

Án Hồi Ôn đưa tay lên lau nước mắt, sau đó lại có một người đi đến trước mặt cô, người đó nhỏ nhẹ “ây?” một tiếng.

Cô chưa từng nghe thấy giọng này nên cảnh giác ngồi thẳng người lên.

“Xin chào.” Án Hồi Ôn ngẩng đầu lên, nheo mắt vì đón ánh nắng mặt trời, cô vẫn thấy rõ ràng người đó mặc trang phục giống như Lục Sơ Dương, cũng là một thiếu tá, “Xin hỏi…có chuyện gì không?”

“Chào cô tôi tên là Cổ Thành, đội trưởng trung đội ba, đã từng giúp cô và Lục Sơ Dương.” Anh ta cười nhẹ một tiếng, anh ta bước lên một bậc cầu thang và cúi đầu xuống: “Có điều, cô khóc cái gì thế?”

Án Hồi Ôn không biết anh ta nói từng giúp đỡ là chuyện gì, cô chậm chạp gật đầu sau đó chỉ về phía xa: “Khiến người ta rất cảm động.”

Cổ Thành “ờ” một tiếng

Án Hồi Ôn dụi dụi khóe mắt ngấn lệ của mình, đang tính hỏi anh ta khi nào thì Lục Sơ Dương sẽ trở về. Kết quả vừa ngẩng đầu lên nhìn qua vai anh ta có một bóng dáng đang đến gần.

Hình dáng ấy mặc một bộ đồ đặc chiến hoàn chỉnh, trên tay vẫn đang cầm súng, mang theo khí phách mạnh mẽ của riêng anh đến gần.

Anh vừa đến, Án Hồi Ôn liền im lặng rồi nhìn vào ánh mắt sâu thẩm của anh.

Nhưng hình như anh đang không vui.

Lục Sơ Dương đi qua dừng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn khóe mắt đỏ heo giống như bị bắt nạt của cô hỏi: “Làm sao thế?”

Án Hồi Ôn chỉ chú ý đến chiếc cằm hơi đen của anh, mặt của anh vô cùng đẹp trai, không giống như những minh tinh sáng chói trên màn ảnh, nhưng gương mặt này có đen cũng tràn đầy nam tính khiến trái tim Án Hồi Ôn nhảy lên điên cuồng không ngớt.

Lục Sơ Dương nhíu mày chuyển mắt sang nhìn Cổ Thành.

“Tôi không có bắt nạt cô ấy đâu nhé.” Cổ Thành xoay người lại, nhanh chóng vẫy tay cười nói: “Tôi cũng nhìn thấy cô ấy khóc mới đi qua xem thử, bị làm cho cảm động đấy. “ anh ta tỏ ý chỉ khung cảnh bên kia liền rời đi.

Lục Sơ Dương im lặng lại nhìn cô: “Tôi phải trở về trước viết báo cáo của lần hành động này.”

“Hả?” Án Hồi Ôn hoàn hồn ngẩng mặt lên, nhỏ tiếng nói: “Vậy anh đi đi, anh mau đi đi, không cần để ý đến em đâu.”

Lục Sơ Dương gật đầu đi khỏi.

Nhưng dường như trong những tia nắng yếu ớt còn đọng lại nước mắt của Án Hồi Ôn, anh quả thật không nhịn được nữa bèn lùi lại hai bước, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một quả dại không rõ tên đặt vào lòng bàn tay Án Hồi Ôn: “Cho em vẽ chơi.”

Án Hồi Ôn ngẩn ngơ nhìn đồ vật trong tay.

To bằng nắm tay, màu đỏ, đây là gì?

Có điều…là của anh cho, thật quý giá! Cô úp hai bàn tay lại, vui mừng gói gọn quả ấy vào lòng bàn tay.

Các đội viên đi qua cũng giương mắt nhìn lén cười hì hì.

Lúc huấn luyện đội trưởng cố ý quay lại nhặt trái ấy, hóa ra là về cho chị dâu vẽ chơi, đội trưởng thiệt sự vô cùng phong cách.

Lâm Tại Ngôn kéo lại Án Hồi Ôn đang cúi đầu đi trên đường: “Chị dâu, chị dâu.”

Chị dâu? Án Hồi Ôn quay trái sang phải nhìn.