Chương 39: Dỗ cô (2)

Án Hồi Ôn nhìn màn hình, chớp mắt.

“Được…” được là được, nhưng tại sao muốn cô viết báo cáo? Lục Sơ Dương vừa cúi đầu viết gì đó vừa nhấc ngón tay chỉ nhánh mầm hương thung trên bàn gõ gõ, dường như đang nói với cô: Lấy ngón tay mềm mại của cô, làm chút việc gì để bù.”

Án Hồi Ôn xấu hổ vùi đầu đánh máy.

Văn phòng lại trở nên yên tĩnh, Lục Sơ Dương kiếm việc cho cô làm để cô không thấy chán, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua mấy chữ tiết thanh minh bắt đầu động gõ một bản báo cáo khác.

Thời gian trôi qua một giờ đồng hồ.

Lần thứ tám Lục Sơ Dương bắt gặp ánh mắt của Án Hồi Ôn lén nhìn mình, cuối cùng cũng làm xong công việc ngẩng đầu lên, vì im lặng lâu nên giọng anh hơi trầm: “Viết xong chưa?”

Án Hồi Ôn gật đầu, không nhịn được lại nhìn anh.

Gương mặt trầm tĩnh, giọng nói trầm ấm.

Quả nhiên người đàn ông đang nghiêm túc làm việc trông vô cùng quyến rũ.

“Tạch tạch tạch!” cô như dâng lại máy tính cho anh, chỉ anh xem: “Được, được hay chưa?”

Lục Sơ Dương nhìn màn hình máy tính, lướt mắt lên xuống một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt cô, nhìn cô nửa giây, anh tắt máy tính, đứng dậy: “Đi ăn cơm.”

Lục Sơ Dương thế là cũng cho cô ăn cơm, Án Hồi Ôn đứng trước nhà bếp quân đội cảm khái.

Chắc là đội trưởng Lục muốn hối lộ cô đây mà.

Nhưng tại sao không phải là nhà ăn, mà là nhà bếp? Nấu cho cô ăn hở? Khoan đã, còn có chú Doremon trong văn phòng của anh, không lẽ…không phải cho cô?

Cất suy nghĩ trong lòng cô đi vào trong cùng Lục Sơ Dương, bên trong thật sự là một căn phòng bếp rộng lớn. Bọn họ vừa bước vào cửa, người ban trưởng mập mạp đứng bên quầy liền ngẩng đầu nhìn bọn họ cười lô ra cả nếp nhăn: “Tiểu Lục đội trưởng đến à.”

“Ban trưởng Thành.” Lục Sơ Dương vô cùng lễ phép chào hỏi người ấy, đây là cha của một cựu chiến hữu của anh, người đồng đội ấy cũng là lính tự tay anh huấn luyện.

Bác ấy đeo một tạp dề màu trắng, tay cầm dao cắt khoai tây, cắt rất điêu luyện.

Lúc nhìn thấy Án Hồi Ôn bên cạnh Lục Sơ Dương, bác ấy dừng tay, ngạc nhiên “Ây” lên một tiếng, nhiêu năm như vậy, trước giờ chưa từng thấy cô gái nào ở cùng Lục Sơ Dương.

Nhưng rất nhanh sau đó, ban trưởng Thành lại như không có chuyện gì vẫy tay cùng bọn họ, bảo bọn họ nhanh đến đây: “Muốn ăn gì nào?” Bác ấy đương nhiên biết rõ khẩu vị của Lục Sơ Dương, câu này là hỏi Án Hồi Ôn.

Án Hồi Ôn nhìn chằm chằm bàn tay cắt khoai tây của ông ấy một lát: “Bác siêu ghê.”

Ban trưởng Thành vui vẻ cười hì hì.

Bác ấy thấy Án Hồi Ôn thật ngoan ngoãn và lanh lợi, trong lòng vô cùng vui vẻ, thế là cúi xuống lấy một củ khoai tây khác trong rổ dưới quầy ra ném xuống” Đến đây, bác chỉ con.”

Thật ra, Án Hồi Ôn cũng biết múa dao.

Nhưng cô không nói, vẫn cột tóc lên, hứng thú cằm củ khoai tây bắt đầu học với ban trưởng Thành, Lục Sơ Dương đứng bên cạnh nhắc nhở cô cẩn thận tay, cô dịu dàng cười: “Um.”

Khoai tây vừa cứng lại vừa trơn, cứng đến nỗi không cẩn thận sẽ lỡ tay cắt thành miếng to.

Thế mà, đề tài nhỏ này không làm khó được đôi tay linh hoạt của Án Hồi Ôn, đôi tay của cô trời sinh tỉ mỉ, cô cố định lưỡi dao giữa hai ngón tay, ngón út đặt trên khoai tây, từng chút từng chút gọt củ khoai tây.

Cậu lính nhỏ đứng bên cạnh bận rộn làm bữa tối cũng ngẩng đầu nhìn chú chó nhỏ mà Án Hồi Ôn khắc dần thành hình, kinh ngạc: “Cô thật sự giống đội trưởng của chúng tôi ghê, đội trưởng lần trước cũng nhanh nhẹn lưu loát như vậy khắc thành con rồng nè.”

“Hả?”Án Hồi Ôn nghe thấy thì nhoẻn miệng cười, Cô vén lọn tóc rớt xuống ra sau tai, trộm nhìn Lục Sơ Dương, “Vậy…anh ấy khắc có đẹp không?”

Cậu lính nhỏ cười haha nhìn hai người.

Đang tiện tay giúp chuẩn bị rau cười một cái: “Đẹp.”

“Um,um…”

Sau đó Lục Sơ Dương nhìn Án Hồi Ôn khắc không có gì đáng lo ngại liền đi ra, anh dựa vào cây xà đơn bên ngoài nhà bếp hút thuốc. Ban trưởng Thành cũng từ trong đi ra, hai tay chà chà lên cái tạp dề trắng.

Bác đi đến cạnh Lục Sơ Dương, đôi tay già nua kẹp điếu thuốc đi tìm Lục Sơ Dương châm lửa.

Lục Sơ Dương vội vàng lấy điếu thuốc trong miệng ra, dụi tắt trên xà đơn: “Bác đừng hút thuốc nữa.”

“Thằng nhóc này.” Ban trưởng Thành cong miệng cười, gác điếu lên tai, nhìn anh rồi cũng hỏi: “Cô gái ấy là bạn gái cháu hả?”

Lục Sơ Dương im lặng.

“Không phải?” bác ấy không tin hỏi lại.

Lục Sơ Dương ngẩng ra, rồi cười: “Cháu vẫn chưa nói mà, muốn dỗ dành trước đã.”

“Làm người ta dỗi à?”

“Hình như vậy.” Lục Sơ Dương nhớ lại hôm phá bom với dáng vẻ đưa tay lau nước mắt của Án Hồi Ôn khi anh tức giận.

“Um.” Ban trưởng Thành chậm rãi đáp, vỗ vỗ vai anh, lúc đi vào cửa xem Án Hồi Ôn thì quay ra với ánh mắt đầy yêu thương, “Cô gái này rất tốt, xinh đẹp lại nhanh nhẹn lanh lợi, thằng nhóc cả người cứng nhắc như cháu, vận may nào cho cháu nhặt được đấy hả?”